Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Kazutora

Ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Nơi nghĩa trang được phủ đầy nắng ấm, có một người lẳng lặng ôm một bó hoa còn tươi rói đặt xuống một tấm bia mộ.

Gã ngồi đó không biết qua bao nhiêu lâu, sau đó đứng dậy ra về.

Gã trở về tiệm thú cưng của Baji.

Những buổi sáng thế này lượng khách không nhiều, nhưng thế không có nghĩa là gã không phải tiếp ai.

Bán được dù ít dù nhiều, cũng còn hơn là không bán được gì.

Hôm nay chỉ có một mình gã trông quán, Baji đã đi xem giống chó để nhận về quán.

Gã lục tủ, lấy ra bộ khoác đồng phục của tiệm thú cưng, lại lấy dây buộc tóc lên cho gọn. Khuyên tai của gã rung lắc lên vì cử động.

Trên chiếc đồng phục ấy, gã gắn thêm một cái biển tên.

Hanemiya Kazutora.

Chỉ bằng ấy thông tin thôi.

Những bé thú cưng đã ăn xong và chơi đùa rất ngoan, không có khách ghé tiệm, thành ra rất thư thái và nhàn nhã.

Gã đành đi pha một ly gì đó uống tạm, vừa cũng để ngắm cảnh nắng sớm.

Ngày hôm nay trời trong veo, nắng vàng, nhưng nhẹ nhàng thôi, phủ lên mặt đường một lớp sáng.

Gã đặt ly nước xuống và ngồi xuống chiếc bàn vốn là để khách đến quán ngồi chơi. Trên bàn, ngoài ly nước của gã ra còn có một chiếc gương bé xinh nữa.

Chiếc gương ấy vẫn được lau sạch sẽ vì được sử dụng thường xuyên. Cũng dễ hiểu vì hai nhân viên duy nhất của quán đều nuôi tóc dài, lỡ bù xù lên thì còn có cái mà xem để chải lại.

Kazutora thấy gã trong gương, tóc không rối, vẫn giữ màu tóc lai vàng đen như hồi trẻ, nhưng gương mặt không còn sót lại chút vẻ non nớt nào nữa.

  "Nếu Takemichi gặp mình bây giờ, em ấy có nhận ra mình không?" - Gã tự hỏi vậy, và rồi cũng tự có câu trả lời.

Takemichi đã từng gặp gã ở tuổi trưởng thành rồi, mà còn ở ngay cái lần khiến gã day dứt nhất suốt bao nhiêu năm ròng.

Đứa bé ấy, chuyện của bản thân thì mơ mơ màng màng, nhưng lại để ý quan tâm người khác đến từng hành động biểu cảm một.

Gã lại nhìn xuống. Trong gương, một vật trên áo gã như sáng lên.

Khi ấy gã mới nhận ra rằng đã 15 năm trôi qua, kể từ lần mà gã nhận lại được thứ này, và cũng là 15 năm kể từ khi gã nhận ra bản thân có nhiều tình cảm dành cho người nọ hơn gã nghĩ.

Nó có cái gì đó vượt qua khỏi cái tình cảm đơn thuần khi gã đưa chiếc cúc áo cho cậu thay cho lời bày tỏ, mà sâu sắc hơn nhiều.

Suốt mấy chục năm đời người không gặp Takemichi, vậy mà gã lại chẳng thể quên được cậu.

Nếu nhắc về Takemichi, thứ đầu tiên Kazutora nhớ đến, chính là ánh mắt.

Kazutora cho dù cảm thấy cuộc đời của gã trước khi Takemichi trở về quá khứ sửa chữa thật sự không tốt đẹp, dẫu vậy thì có nhiều chuyện vẫn khiến gã nhớ rõ, và cũng là một trong số ít ỏi những kí ức mà gã muốn nhớ lại.

Khi gã còn nhỏ tuổi, trước cả khi gã vào trại giáo dưỡng 3 năm vì giết anh Shinichiro, cái thuở mà gã vẫn còn là một học sinh ngoan được lòng giáo viên, thì gã đã gặp Takemichi rồi. Nói chính xác hơn là gặp một đám trẻ nhỏ nô đùa đuổi nhau, và nổi bật nhất trong số chúng là cậu nhóc khoác áo măng tô màu đỏ tự xưng là anh hùng.

Đứa trẻ ấy chạy ngang qua gã, và chỉ trong cái khoảnh khắc ấy thôi, nụ cười ấy của nó đã khiến gã phải ngẩn ngơ mãi.

Đứa trẻ đó là Takemichi, với đôi mắt xanh như bầu trời và nụ cười rất hiếu động, rất... hồn nhiên. Những năm tháng sau này khi nhớ lại, gã cũng vẫn phải gật gù rằng từ hồn nhiên vẫn chưa thể tả nổi cái nét ánh lên trong đôi mắt hút hồn đó, nhưng cũng vì đó mà gã chú ý đến cậu nhóc này, vì đơn giản, bóng tối sẽ bị thu hút bởi ánh sáng.

Đứa nhóc đó hay cười, thích giúp đỡ người khác. Kazutora từng bắt gặp thằng bé vì bảo vệ một cô bé mà bị đánh cho bầm dập.

Sau đó gã vào trại giáo dưỡng, ngập tràn trong tâm trí khi ấy là nỗi đau khi tự tay phá vỡ những điều tốt đẹp nhất gã có từ trước đến giờ. Những mối quan hệ bạn bè thật tâm nhất đã tan vỡ vì gã giết Shinichirou, và chẳng hiểu sao gã chuyển sang thù hằn Mikey là nạn nhân của mọi chuyện.

Ra trại, gã bị lôi kéo rủ rê vào băng, và rồi gặp lại Hanagaki Takemichi. Làm gã bất ngờ là ở thời điểm mà gã không gặp cậu, Takemichi đã lớn hơn nhiều, và rất có duyên là cậu nhóc ấy bây giờ lại học cùng trường với gã.

Điều duy nhất Kazutora không thích là hình như thằng bé có vẻ hơi sợ gã.

Gã đánh nhau với Mikey, Baji tự sát, gã đi tù 12 năm, cuối cùng cũng học được cách để chịu trách nhiệm với những gì gã đã gây ra. Hai án giết người vẫn sẽ đeo theo gã cả đời, gã không có ý định trốn tránh nữa.

12 năm sau, gã đã ra tù, còn Hanagaki Takemichi đã sắp lấy vợ. Lúc Kazutora nhìn thấy cô bé đó, gã đã vô cùng ngạc nhiên và nghĩ trong lòng là:

  "Đây không phải cô bé năm ấy được Takemichi cứu hay sao?"

Đó là một tương lai mà gần như ai cũng hạnh phúc, nhưng Takemichi lại ôm những nỗi lo phiền riêng. Kazutora đã nhìn vào đôi mắt đó, và thay vì thấy cái vẻ 'hồn nhiên' khi xưa thì gã lại thấy cái quyết tâm chìa tay cứu vớt người bạn niên thiếu đang chìm trong tội ác của cả hai, Sano Manjiro, và gã đã bắt tay vào tìm hiểu để giúp Takemichi một tay.

Sau đó, mọi thứ lại tiếp tục đổ vỡ. Gã tận mắt chứng kiến Takemichi cheo leo cùng Mikey trên tầng lầu cao, và rồi rơi xuống.

Khi đứng trước thi thể của Takemichi, thành thật mà nói, Kazutora đã giật mình khi thấy hình như trong lòng gã chẳng có tí tẹo cảm xúc nào, mà phẳng lặng vô bờ.

Gã nhìn hai con người nắm chặt lấy tay nhau nằm đó, máu của cả hai hoà quyện lại cứ như muốn nói rằng chẳng có bất kì một cái gì có thể khiến họ tách ra nữa.

  "Takemichi..."

Ánh mắt của gã rời từ đôi bàn tay nọ, kéo lên lồng ngực không còn phập phồng hơi thở của người nọ, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt xanh đã từng xinh đẹp hơn bất kì một đôi mắt nào từng xuất hiện trong đời gã, cả quá trình chẳng mất đến một giây.

Chỉ biết tim gã như giật thịch một cái, như một sợi dây kéo toàn bộ cảm xúc của gã từ xa xôi trở về với tâm trí. Kazutora đưa tay ôm đầu, chân khuỵu xuống đất, nước mắt rơi xuống.

Bắt đầu từ những tiếng rên rỉ trong cổ họng, gã gào lên khóc, bởi chỉ lúc ấy gã mới nhận ra đôi mắt đó thuộc về ai.

Người ta vẫn nói rằng, trong hơi thở cuối cùng, con người ta dễ thấy được kí ức của cả cuộc đời như những thước phim chạy trước mắt, có lẽ đó chính là lí do khi gã vô tình nhìn vào đôi mắt của cậu, gã mới thấy được cái đôi mắt trong veo, ngây ngô mà hắn bị thu hút thuở nào.

Gã nhận ra, gã đã giết chết đứa trẻ năm nào mất rồi. Hanagaki Takemichi đã chết dưới tay gã.

Kazutora khóc, mãi đến lúc cảnh sát kéo gã ra, gã mới ngưng việc ôm lấy thân thể đã lạnh của người nọ. Rồi chẳng biết gã đã trở về nhà kiểu gì, bị gọi đến đồn cảnh sát để làm chứng thế nào, và chứng kiến nỗi đau mà đứa bé năm nào đã gây ra cho toàn bộ những người còn ở lại, đặc biệt là Tachibana Hinata, người đã khóc ngất bên quan tài của cậu nhóc.

Kazutora đã quỳ trước quan tài ấy tròn 3 ngày 3 đêm, cho đến khi chiếc quan tài ấy xuống tới lòng đất, gã đã sống vật vờ những ngày sau đó cho đến khi Chifuyu đến và kể với gã về bí mật của người nọ.

  "30 năm..." - Kazutora nghĩ. Gã đã ra sức tìm hiểu trong 30 năm về khả năng du hành của người đó, và gã chỉ có một mong mỏi duy nhất là được gặp lại kẻ đã cắm rễ trong giấc mộng của gã bằng đấy năm.

Bởi vậy nên khi gã ngỡ ngàng nhận ra gã thật sự đã về được quá khứ và vô ý gặp được người ấy, gã đã khóc, và ôm lấy người nọ như sợ giấc mơ sẽ tan biến đi như làn khói.

Kazutora đưa tay lên mân mê chiếc cúc áo vàng ở vị trí ngay gần trái tim mình, nghĩ ngợi.

Năm đó, một trong những di nguyện của Takemichi là trả thứ này cho gã và nói xin lỗi gã vì đã không thể trả lời.

Khi đó, gã đã uất nghẹn, run rẩy nhận lấy chiếc cúc áo dính máu.

Takemichi nói vậy, tức là cậu đã hiểu lời bày tỏ của gã, thế mà gã đã cho là cậu không hiểu.

Vậy nên, vốn nó chỉ là một chiếc cúc áo đồng phục thôi, vậy mà gã đã mang theo nó suốt bao năm nay. Khâu đi vá lại, gã vẫn giữ gìn nó.

Gã nghĩ, có lẽ nào Takemichi vẫn còn sống? Nếu như cậu có năng lực du hành, vậy nếu như kí ức của gã thêm lần nữa bị ghi đè lên, có nghĩa là gã vẫn còn hy vọng gặp lại được cậu.

Kazutora thở nhẹ ra một hơi, gã muốn tin vào suy nghĩ đó của bản thân, dù bao năm nay kí ức của gã vẫn nguyên vẹn, thì gã vẫn sẽ giữ khư khư cái ý nghĩ ấy thôi.

Gã sẽ chờ, và chờ bao lâu cũng được.

Gã sẽ chờ để được biết cậu vẫn còn sống.

Gã sẽ chờ để được đưa lại cho cậu cái vật mà gã đã trao cậu thuở niên thiếu, tượng trưng cho tình cảm suốt rất nhiều năm của gã, chiếc cúc áo.

Gã sẽ đợi để được trực tiếp bày tỏ với cậu, nói với cậu những lời đã canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm.

Tấm ảnh mà gã chụp Takemichi năm nào, bây giờ vẫn được đặt gọn gàng trong phòng gã. Những nét khắc phía sau vẫn nguyên vẹn, và gã vẫn hiểu nó nghĩa là gì.

Hoá ra nó là cái ước nguyện sâu sắc nhất của gã, thế mà đến mãi sau này gã mới nhớ ra vì sao bản thân mình lại viết như vậy.

Có lẽ là chỉ đơn giản, năm đấy trong lúc tuyệt vọng vì cái chết của người nọ, gã đã nói thế này:

  "Trước cả khi bi kịch của tất cả chúng ta diễn ra, tôi đã phải lòng em mất rồi."

  "Lần tới gặp lại, xin hãy để tôi bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com