Chương I: Ác ma đến đây - Hòn đá phù thủy
Rosamund hiện tại đang là cháu gái của lãnh chúa quỷ Sullivan, cô hệt như một đóa hồng vừa cao quý lại vừa xinh đẹp nên Sullivan cực kì cưng chiều cô cháu gái nhỏ của mình. Ông và bạn bè đều gọi cô là Rose.
Hiện tại đang là kì nghỉ, Rose ngồi một mình trong phòng thản nhiên xem phim, là phim Harry Potter mà bạn thân cô đã gợi ý.
Sau khi xem xong phần Bảo bối tử thần, không hiểu sao Rose có chút thương cảm Draco. Mọi người đều nói về việc Snape đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn và ông ấy yêu Lilly đến nhường nào, và ông ấy đã bị hiểu lầm ra sao, ông ấy vẫn bảo vệ Harry như thế nào, nhưng không ai nói về việc ông ấy đã cố gắng giúp đỡ và bảo vệ Draco như thế nào, vì ông ấy hiểu Draco cảm thấy thế nào, với một gia đình không bao giờ thực sự yêu thương Draco và cậu ấy phải chịu bao nhiêu áp lực khi cha mình là một Tử thần thực tử, Snape giống như một người cha đối với Draco, và có thể thấy ông ấy đau đớn như thế nào khi phải giết cụ Dumbledore, nhưng ông ấy phải làm vậy, để Draco không phải làm điều đó, và cậu ấy đau lòng như thế nào khi phải chiến đấu với người bạn của mình là McGonagall.
"Hey, Agares, Azu Azu, Elizabetta, mấy cậu có muốn xuyên không chơi một chút không?" Rose gọi cho những người bạn của mình với giọng điệu hào hứng.
"Công chúa của tôi ơi, cậu định làm gì vậy?" Alice thở dài.
"Tụi mình xuyên vào Harry Potter chơi đi, dù sao cũng đang trong kì nghỉ tận cùng mà." Rose không thể nói mình có chút thương cảm Draco, bởi nói ra, cô sẽ bị bọn họ trêu ghẹo cho mà xem.
"Cậu thật là... Nhưng mà cũng vui đấy. Tớ tham gia, đợi nhé, đến ngay đây!" Alice vừa nói xong đã cúp máy, bay đến dinh thự nhà Sullivan.
Elizabetta chỉ cười cười, nhìn mọi người nhộn nhịp rồi đến chỗ Rose.
Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cần thiết và nắm tay nhau mở pháp trận xuyên vào thế giới phù thủy.
"Oa~ Hẻm Xéo, tụi này đến rồi đây!!!" Bốn người họ hào hứng.
"Mà khoan, sao lại xuyên đến phần đầu?" Alice nhìn Rose trách móc "Tuyệt, giờ tụi mình chỉ là một đám nhóc 11 tuổi."
"Bắt đầu từ đầu vui hơn mà." Elizabetta cười.
Agares Picero, là một ác ma thuộc dòng dõi Agares, năng lực dòng dõi là "My Area". Cậu có chiều cao vừa phải, mái cam tóc xoăn ở đuôi, gương mặt xinh đẹp tỏa sáng, nhưng cậu ấy luôn đeo mặt nạ đeo mắt với con mắt giả có thể chuyển động như thật nên hiếm khi có ai biết được nhan sắc của cậu ấy.
Alice Amodeous, Alice thuộc dòng dõi Amosdeous, cậu có vóc dáng cao ráo, làn da trắng và mái tóc màu hồng nhạt dài vừa phải và đôi mắt màu đỏ tươi với lông mi dài. Một gương mặt với mĩ mạo tựa đá quý.
Elizabetta Yix là một con quỷ cao. Cô có mái tóc dài màu vàng, được buộc đuôi ngựa và trang trí bằng một chiếc nơ lớn màu hồng. Hai lọn tóc ngắn hơn che khuôn mặt của cô ấy. Cô có hai chiếc sừng dài và mảnh cùng với đôi tai quỷ nhọn đặc trưng. Cô ấy có làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ. Cô ấy có một cái đuôi rất dài và nổi bật kết thúc bằng một trái tim màu đỏ và được trang trí bằng một dải ruy băng màu hồng.
Và tất nhiên bọn họ sẽ không để con người thấy được sừng, cánh hay đuôi của mình nên đã giấu chúng đi. Đôi tai nhọn cũng trở thành đôi tai có hình dáng như của con người.
"Đi mua vé tàu, đũa phép và trang phục thôi." Alice nói.
Mọi người vừa đi đã chạm mặt Draco và Harry ở tiệm áo choàng của phu nhân Malkin.
Alice đẩy cửa, để Rose và Ellizabetta vào trước rồi kéo Agares đang ngái ngủ bước vào.
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Alice vừa mở miệng, chưa kịp nói lời nào thì bà đã tươm tướp:
- Đồng phục Hogwart hả các cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho các con chọn.
Rose nhanh chóng nhìn thấy Harry và Draco cách họ không xa, bạch kim công tử đang chọn y phục.
Agares vừa ngáp vừa hỏi ngay khi Draco đang luyên thuyên với Harry về mọi thứ, còn thằng nhóc cứu thế thì ngơ ngác đến đáng thương.
"Cậu cũng vào nhà Slytherin mà nhỉ?"
"Đúng thế. Không ai tách tụi này ra được đâu." Alice cướp lời, nhân tiện ôm cánh tay Rose, cô chỉ có thể bất lực gật đầu xác nhận.
Không biết có phải vì vẻ ngoài xinh đẹp khác biệt so với những người xung quanh hay bầu không khí của bọn họ luôn nhộn nhịp mà thu hút không ít ánh nhìn của những người trong tiệm.
Hai nhân vật kia cũng không ngoại lệ.
"Bốn đứa trẻ kia là con cháu nhà nào nhỉ? Trông chúng mới xinh đẹp làm sao."
"Chắc là con cháu gia tộc nào đó, nhìn đi, quần áo của chúng lẫn phụ kiện đều là đồ đắt tiền."
"Hiếm khi có phù thủy nào có màu tóc nổi bật như thế, mỗi đứa một màu. Màu xanh lam, màu hồng, màu cam và vàng. Trong đó có hai đứa lại có đôi mắt màu đỏ như ruby."
Bốn người họ bỏ ngoài tai những lời xì xầm và ánh mắt hiếu kì, trực tiếp đo áo choàng rồi tự thiết kế đồ bên trong.
Sau khi mua đầy đủ đồ dùng cần thiết, họ đẩy xe đồ của mình về nhà.
Đến ngày nhập học, bọn họ có mặt đầy đủ ở sân ga chín ba phần tư.
"Ê mọi người, Harry và nhà Weasley kìa!" Agares chỉ về đằng trước, thốt lên.
"Đuổi theo!" Alice hô lên.
Cả bốn người lần lượt đẩy xe qua hầm.
Chật vật một hồi, bọn họ mới tìm được toa còn chỗ, là toa của Harry và Ron đang ngồi.
"Hai cậu có phiền không? Mấy toa khác đều hết chỗ rồi." Agares đứng ở cửa, hỏi.
"Được chứ." Harry vui vẻ đồng ý.
Nhận được sự đồng ý từ Harry, Agares nghiêng người để Rose và Ellizabetta vào trước, sau đó mới bước vào cùng Alice.
"Nhân tiện, tôi là Agares, Agares Picero."
"Mình là Ellizabetta Yix."
"Tôi là Alice Amodeous."
"Hân hạnh, Rosamund Barbatos."
"Wow, trong tên của mấy cậu đều có tên của 72 con quỷ của Solomon." Harry trầm trồ.
"Dùng gì không các cháu yêu?" Người phục vụ hỏi, đúng lúc Harry để ý đến họ của ba người.
Harry, vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, cậu bé lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry bước ra ngoài hành lang. Trong khi Harry và Ron vừa ăn vừa tán gẫu, cùng sự xuất hiện của Hermione. Rose sau đó cùng ba người kia cá cược xem mình có sửa lại được cái nết của Draco hay không. Và phải có người ở Grynffidor canh chừng bộ ba rắc rối này.
Sau một hồi suy nghĩ, Agares và Ellizabetta quyết định chơi kéo búa bao.
Rose, Alice và Ellizabeth sẽ vào Slytherin. Agares đương nhiên phải vào Gryffindor.
"Phụt! Hahahaha Agares, cậu bị ra rìa rồi." Alice không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Agares mặt mũi ỉu xìu, mặc cho ba người bạn của mình cười đùa.
Không lâu sau đó, vương tử bạch kim lại xuất hiện rồi.
"Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?" Draco huênh hoang nói.
"Phải."
Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng. Cả hai trông chắc nịch và hung tợn. Tụi nó đứng hai bên Draco trông như là vệ sĩ.
Thấy Harry nhìn hai đứa kia, Draco hờ hững giới thiệu:
"À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy."
Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Malfoy ngó Ron:
"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!"
Nó quay lại Harry:
"Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."
Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy. Harry chỉ lạnh nhạt nói:
"Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!"
Nghe đến đó. Draco Malfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu. Nó chậm rãi nói:
"Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma."
Cả Harry và Ron cùng đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó.
"Mày nói lại coi!"
Draco Malfoy khịt mũi nhạo báng:
"Chà muốn đánh lộn với tụi tao hả?"
"Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay."
Harry nói, giọng can đảm nhưng trong lòng cũng có hơi run vì Crabbe và Goyle đều bự hơn nó và Ron rất nhiều.
"Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi ra, phải không tụi bây? Tụi tao ăn hết đồ của tụi tao rồi, mà tụi mày ở đây có vẻ còn dư đồ ăn đấy."
Rose và ba người kia từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi xem trò tiêu khiển, không ai có ý định ngăn đám nhóc ồn ào này lại, cho đến khi Ron rút đũa ra và chỉ vào Draco.
"Stupefy" Ron chưa kịp đọc chú thì cây đũa của nó đã văng đi, cả bọn nhìn theo hướng cây đũa, nó đang nằm trong tay Rose.
"Náo nhiệt vậy là đủ rồi." Rose nhàn nhạt nói, mặc kệ tên tóc bạch kim nào đó đang bị hút mất hồn bởi vẻ ngoài của mình, "Đũa của cậu đây, Weasley."
"Azu Azu, Ellizabetta, Agares chúng ta đi thay đồng phục thôi." Rose vẫn điềm đạm quy củ nói rồi xoay người bước đi.
Tàu đã cập bến, năm nhất nhanh chóng lên thuyền đến Hogwart.
Tất cả đám trẻ cũng đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau.
"Chào mừng đến với Hogwart. Lát nữa thôi các em sẽ bước qua cánh cửa này và nhập tiệc cùng mọi người. Trước khi nhận chỗ ngồi, các em sẽ được phân vào các nhà của mình. Có các nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Khi ở đây, các nhà sẽ giống như gia đình các em vậy. Thành tích của các trò sẽ nhận được điểm thưởng, và vi phạm nội quy thì bị trừ điểm. Cuối năm học, nhà cao điểm nhất sẽ nhận được cúp nhà." Cô McGonagall điềm đạm nói.
Đột nhiên cô McGonagall bị cắt ngang bởi con cóc của Neville, Draco lại bắt đầu mời Harry nhập hội nhưng bị từ chối. Đằng sau, trên môi Rose là một nụ cười hiền lành xinh đẹp, có chút quỷ dị đến cực điểm.
Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.
"Khi ta gọi tên, các em sẽ bước lên phía trước, ta sẽ đội Mũ phân loại cho các em, và các em sẽ được phân vào các nhà."
Như đã thảo luận từ trước, Rose, Ellizabetta và Alice được phân vào Slytherin, Agares vào nhà Gryffindor. Bốn người họ nổi bật đến nỗi nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Trên bàn ăn nhà Slytherin, Draco nhanh chóng bị ba người họ thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài khác biệt, không lẫn vào đâu được. Đặc biệt là Rose.
"Tôi là Draco, Draco Malfoy."
"Rosamund Barbatos. Và đây là bạn của tôi Alice Amodeous, Ellizabetta Yix." Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên gương mặt trắng trẻo tinh khiết, xinh đẹp hiền lành, trong suốt tựa thiên sứ.
Draco lập tức thất thần.
Alice gật đầu rồi cắt thịt cho Rose, bọn họ là thanh mai trúc mã, từ bé đã ở bên cạnh nhau như thế.
"Cô đơn quá đi!" Agares quay sang nhìn bàn Slytherin, vừa đúng lúc ba người kia cũng quay sang.
Rose bất lực nở nụ cười, dịu dàng ấm áp lại có chút đáng yêu, tựa như con mèo nhỏ lông xù.
"Alice, thôi cười trên nỗi đau của đồng bọn đi nào." Ellizabetta vỗ vai Alice.
"Cố lên người anh em." Alice cổ vũ Agares đang ngồi cùng bộ ba vàng.
Bữa tối kết thúc, mọi người cùng về kí túc xá. Sau khi được chỉ dẫn, Rose xoay người, nhìn về kí túc xá nam, nụ cười vẫn như trước dịu dàng ấm áp, chậm rãi đóng lại cánh cửa.
Ánh mặt trời rạng rỡ phủ lên tòa lâu đài màu xám, vào ban đêm nhìn vô cùng huyền bí nhưng bây giờ trông lại rất sạch sẽ. Trước cửa, lá vàng rơi đầy mặt đất. Phía trước có một bồn phun nước, trên đó đầy những mảnh lá héo úa.
Két...
Cánh cửa nặng nề mở, một thiếu nữ mặc đồng phục nhà Slytherin tự mình thiết kế, tay đeo găng trắng đi ra. Mái tóc xanh dương nhạt đẹp đẽ dợn sóng tự nhiên, khuôn mặt vô cùng tinh xảo bắt mắt, khí chất thập phần thánh thiện.
"Chào buổi sáng, Barbatos."
"Chào buổi sáng, Malfoy." Rose nói, nhẹ nhàng cười ôn hòa. Cô chỉ cần nhìn như thế này, người ta liền có cảm giác như được tắm nắng xuân, ấm áp lại thánh khiết.
Vành tai Draco bất giác lại ửng hồng.
Trong lớp của giáo sư McGonagall, Draco liếc nhìn ra phía sau lưng thì thấy Rose, Ellizabetta và Alice đang hướng mắt ra bàn Gryffindor, hai má Rose trắng nõn tinh thuần, hàng mi cong khẽ động, trông vô cùng đáng yêu, nụ cười ấm áp đọng trên môi cô, tựa thiên sứ...
Đây là công chúa của lãnh chúa quỷ Sullivan, ác ma tinh anh trong các ác ma, ác ma mang gương mặt thiên sứ trong lòng vô số người. Bọn họ đều yêu cô.
"Thôi, đừng trêu cậu ấy nữa. Tập trung vào bài đi Azu Azu." Rose gõ đầu Alice, gương mặt có chút nghiêm túc nhưng cũng vô cùng cưng chiều.
"Đau, biết rồi mà." Alice vừa xoa trán, nhăn nhó trả lời. "Nếu như Hogwart có ghế cho hội trưởng hội học sinh, chắc cậu sẽ ngồi lên đó tiếp ấy nhỉ?"
"Không ngồi đâu." Rose thở dài.
Crabbe nhìn theo hướng của Draco, nói: "Cậu chủ, quan hệ của bọn họ tốt thật ấy nhỉ?"
"Tao không biết." Draco cau có trả lời, hình như có chút ghen tị.
Sullivan là hiệu trưởng trường ác ma Babyls. Rosamund là hội trưởng hội học sinh Babyls do toàn bộ học sinh bầu chọn ra. Đúng vậy, là toàn bộ, không có lấy một phiếu chống, cho dù trong trường có rất nhiều người lớn tuổi hơn cô.
Ngay sau đó là lớp Độc dược của giáo sư Snape.
"Không một ai trong tụi bay được phép vung đũa hay niệm chú ngu ngốc trong cái lớp này!" Giáo sư Snape từ bên ngoài bước vào, giọng nói u ám cất lên.
Sau đó vì Harry không chú ý, đến khi Hermione nhắc nhở, cậu mới buông bút.
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?" Giáo sư Snape hỏi.
Hermione nhanh chóng giơ tay, Harry lắc đầu không biết.
"Trò không biết ư? Vậy thì một câu khác vậy. Trò sẽ tìm ở đâu nếu ta bảo tìm một viên sỏi dê?"
Hermione vẫn tiếp tục giơ tay.
"Con không biết, thưa thầy." Harry trả lời.
"Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở điểm nào?"
Vẫn là Hermione giơ tay.
"Con không biết, thưa thầy."
"Thật đáng tiếc."
Sau đó buổi học bắt đầu, và giáo sư Snape đã trừ nhà Gryffindor 5 điểm với lí do sự hỗn xược của thành viên.
Draco tất nhiên không quên quay ra sau cười nhạo Harry.
Sau khi buổi học kết thúc, Rose đến bên cạnh giáo sư Snape.
"Thưa giáo sư, em có thể câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên thầy hỏi Harry không?" Rose hỏi.
Giáo sư Snape nhìn Rose: "Vậy câu trả lời là?"
"Thưa giáo sư, chúng sẽ tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: "cơn đau của cái chết đang sống." . Ngoài ra, theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, "lan nhật quang - aspodel" là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là 'lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ.' Còn "ngải tây - wormwood" thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy có thể dịch ra là: 'Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta'."
Giáo sư Snape khựng lại, nhìn Rose với ánh mắt ngạc nhiên, rất nhanh sau đó ông ấy đã tỏ ra không có gì.
Thấy Snape không có ý định mở miệng, Rose rút lui trước: "Vậy em xin phép đi trước."
Tại thính phòng, tất cả học sinh đều đang ngồi làm bài tập của mình.
"Chào mọi người, thiếu tớ có ai cảm thấy cô đơn không nào?" Agares từ đâu xuất hiện, khoác vai Alice.
"Tớ thì không." Alice cười.
"Tớ cũng thế." Ellizabetta cũng phụ họa.
"Vậy còn cậu thì sao, hội trưởng đại nhân?" Agares vẫn không chịu thua, nhìn Rose.
Rose phía đối diện ngẩng đầu nhìn người mới tới, mắt đeo cặp kính tròn tinh xảo, cô nhàn nhạt nở nụ cười: "Làm sao vậy?"
"Tớ cô đơn chứ sao! Mấy cậu đều không quan tâm tớ. Hứ!" Agares ngồi xuống bên cạnh Ellizabetta thẳng lưng, tựa như oan ức, tựa như giận dỗi.
"Đừng giận, bọn mình vẫn là một nhóm đấy thôi."
Rose lẳng lặng quan sát Draco ngồi đối diện cạnh Alice, ánh mắt sâu kín khiến người nhìn không thấu.
Cả khán phòng được một phen ngạc nhiên, một Grynffidor ở bàn Slytherin!
Ngay sau đó, một đàn cú đưa thư bay đến.
"Đoán xem ngài Sullivan sẽ gửi gì cho cô công chúa của chúng ta nào?" Alice cười cười nhìn ba người kia.
"Có khi là một tòa dinh thự cũng nên." Agares cũng phụ họa theo.
"Có khi nào là những chiếc váy xinh đẹp không ~" Ellizabetta mắt sáng rực, nhìn Rose.
Thứ mà Rose nhận được là một chiếc nhẫn, là một chiếc nhẫn vàng, kèm một lá thư.
Draco bắt đầu có chút tò mò với Rose. "Ngài Sullivan? Họ cô ấy là Barbatos. Gia tộc Barbatos, chẳng có phù thủy thuần huyết nào có họ như thế. Nhưng lại có vẻ quen quen, mình đã nghe hay đọc ở đâu nhỉ? Đứa bên nhà Gryffindor kia lại nói chuyện với họ thân thiết vậy, chắc là bạn cô ấy."
Tại lớp học bay của giáo sư Hook.
"Chào cả lớp."
"Chào cô Hook."
Agares khoác vai Alice và Rose: "Mấy cậu tập cưỡi chổi chưa? Ác ma chúng ta có cánh mà, đâu cần phải cưỡi chổi?"
"An bài cả rồi." Cả ba người kia đắc ý.
"Nào, còn chần chừ gì nữa, các em đứng bên cạnh cây chổi của mình đi nào." Giáo sư Hook tiếp tục nói. "Nào, đưa tay trên cán chổi và hô "Lên" ."
Giáo sư Hook đã để mọi người thử tập bay, Neville vì chưa kiểm soát được mà bị ngã.
Draco nhân lúc hỗn loạn đã lấy Trái cầu gợi nhớ của Neville.
"Nếu nó còn giữ thứ này, có lẽ nó sẽ nhớ mình nên tiếp đất bằng mông đấy."
"Đưa nó đây Malfoy." Harry bước lên, nói.
"Không đâu, để tao nghĩ xem giấu ở đâu để Longbottom dễ tìm." Draco nói xong cưỡi chổi bay lên.
Harry định đuổi theo, nhưng Agares ngăn lại.
"Biểu diễn đi nào, hội trưởng." Agares nhìn Rose cười nhàn nhạt.
"Cậu thật là..." Rose thở dài, hất cây chổi lên không trung rồi ngồi một bên lên nó.
"Cậu nên ngồi chính giữa đi, sẽ ngã đấy." Hermione nói.
"Sẽ không đâu." Alice nhìn Rose phóng lên, tốc độ còn nhanh hơn Draco.
"Cậu ấy quên kiềm chế ma lực à? Sao vẫn tỏa ra ào ào vậy?" Agares nhìn theo, nói nhỏ với Alice.
"Mau trả lại nó đi, Malfoy." Giọng nói Rose dịu dàng khiến người ta có cảm giác lòng mềm tâm ngứa, nghe thực thoải mái, cho dù mắng người cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Draco không ngờ người đuổi theo lại là Rose. Trong lòng cậu ta đột nhiên cảm thấy trò này không vui nữa, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao.
"Trả cậu đấy, ráng mà chụp đi!" Draco nói xong liền ném quả cầu đi.
"Chậc, cậu ngây thơ quá đấy." Draco giật mình quay lại, không ngờ trong phút chốc giương mặt Rose đã sát gần mình.
"Cậu ấy thậm chí còn không thèm giữ cây chổi luôn." Ron nhìn Rose đang ngồi nghiêng một bên cây chổi, hai tay cô khoanh trước ngực.
Rose phóng theo quả cầu, trước khi quả cầu văng vào tòa nhà đối diện, Rose ngả người khỏi cây chổi, nhanh chóng bắt được nó.
Giây phút Rose nghiêng người khỏi cây chổi, mọi người đều hốt hoảng. Draco giật mình, cậu ta bắt đầu hối hận vì lấy quả cầu đó.
Chỉ có ba người họ vẫn bình thản: "Kẻ mạnh hay thế đấy."
Mọi người cứ nghĩ Rose sẽ ngã xuống, không ngờ cô tự mình bay giữa không trung, cầm trái cầu vẫy vẫy.
Khoảnh khắc đó, bị giáo sư McGonagall nhìn thấy.
Rose đương nhiên biết điều đó nên đã ném nó về phía Harry.
"Harry, chụp lấy!"
Ngay sau đó, Rose tiếp đất an toàn, mọi người đều vây quanh cô.
"Rosamund Barbatos, chúng ta nói chuyện một chút." Giáo sư McGonagall bước tới.
"Rồi xong, chúng ta làm cốt truyện thay đổi rồi." Alice ngơ cả mặt.
"Giáo sư muốn nói với em chuyện gì ạ?"
"Em có hứng thú với Quidditch không?"
"Không ạ. Em không thích chơi thể thao lắm."
"Em sẽ là một gương mặt triển vọng đấy."
"Nếu vậy em nghĩ Potter cũng thích hợp đấy ạ."
"Potter?"
"Vâng."
Lúc sau Rose quay lại cùng mọi người, lần này là Harry bị gọi đi theo cô McGonagall.
"Cứ tưởng tụi mình phá cốt truyện ngay đoạn này rồi chứ." Agares thở phào.
Sau giờ học, chính là thời điểm bộ ba kia về kí túc nhưng vào nhầm căn phòng bị cấm.
"Đi theo mau lên!" Agares kéo cả bọn chạy theo.
"Đừng bắt nạt bạn học nữa, Malfoy." Rose thở dài, rất nhanh gương mặt đã trở nên nghiêm túc, cúi xuống nâng cằm Draco lên, động tác hết sức thành thạo. "Được chứ?"
Draco bị nâng cằm lên, trái tim cũng muốn bay lên theo "Được..."
Sau đó bốn người họ nhanh chóng đuổi theo nhóm Harry.
Bọn họ vừa bước lên cầu thang sau nhóm Harry thì cầu thang bắt đầu di chuyển, Alice nhanh chóng giữ lấy Rose, Agares cũng nắm lấy Ellizabetta.
"Sao cầu thang lại di chuyển lúc này chứ?" Agares ngán ngẫm.
"Cứ đi lên phía trước đi, trước khi nó di chuyển lần nữa." Harry nói.
Mọi người cũng nhanh chóng đi lên.
Harry đẩy cánh của trước mặt.
"Tuyệt thật đó Harry, cậu vừa bước vào căn phòng bị cấm vào." Rose nhìn xung quanh, chậm rãi nói.
Bộ ba kia vừa quay lại đã thấy con mèo của thầy Filch.
"Chạy mau."
Nói rồi, mọi người cùng nhau chạy.
Nhưng, cuối đường là cánh cửa bị khóa.
"Nó bị khóa rồi!" Harry nói.
"Chúng ta tiêu rồi." Ron sợ hãi.
"Alohomora." Rose dùng đũa của mình mở cánh cửa.
Tất cả nhanh chóng chạy vào trong.
"Có ai ở đây à, mèo cưng?" Thầy Filch cầm cây đèn dầu, bước đến sau đó nhìn một lượt rồi rời đi.
"Thầy ấy đi rồi." Ba người kia thở phào.
"Nó bị khóa bởi một lí do chính đáng." Rose chầm chậm nói, chỉ vào con chó ba đầu đang ngủ sau lưng họ.
"Ê, nhìn nó tớ lại nhớ đến ngài Kalego." Alice vừa nhìn con chó vừa nói.
"Đừng nhắc đến hắc ám đại đế đó nữa. Nó thức rồi kìa!" Agares nói.
Bộ ba kia đồng thanh hét lên chạy ra ngoài, bốn người họ cũng chạy theo, dù bản thân mỗi người đều có thể hạ nó một cách dễ dàng.
Ngay sau đó, bọn họ tách nhau ra, đi về kí túc xá.
"Canh chừng hai đứa kia đó." Rose dặn Agares "Nếu tụi nó định quay lại đó thì báo tụi này biết."
"Ok boss."
Sau khi về kí túc Slytherin, Rose đang định bước lên phòng đi tắm thì nghe thấy giọng Draco gọi.
"Barbatos."
"Có chuyện gì thế, Malfoy?"
"Chuyện hồi chiều ... Cậu không sao chứ?" Draco lo lắng
"Vẫn ổn. Không một vết xước nào cả." Rose thản nhiên trả lời.
"Vậy thì tốt." Draco thở phào.
Rose im lặng một hồi, sau đó thốt ra: "Malfoy, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Theo tôi."
Sau khi Draco bước vào phòng kí túc của Rose, Ellizabetta và Alice cũng đã ở đó.
"Mặc kệ bọn họ, nào ngồi đi." Rose thản nhiên ngồi xuống sopha, tự rót cho mình và Draco một cốc nước. "Vào chuyện chính thôi, tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất: Nếu như cha cậu là Tử thần thực tử, tay sai của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, và sau này cậu buộc phải tham gia vào đội của Kẻ đó khi Kẻ đó quay lại. Vậy, giữa mọi người và Kẻ đó, cậu sẽ chọn về phía ai?" Rose nhàn nhã ung dung, trên môi cô là một nụ cười hiền lành xinh đẹp, trong hoàn cảnh này quỷ dị đến cực điểm.
"Cậu nói vậy là sao?" Draco nghi hoặc hỏi.
"Tóm lại là, cha cậu từng là tay sai của Voldermort trước kia, hắn vẫn chưa chết và đang tìm cơ hội quay lại. Khi kẻ đó quay lại, hắn sẽ muốn cậu tham gia đội quân của kẻ đó với thân phận là gián điệp." Alice giải thích.
"Kẻ đó sẽ quay lại ư?" Gương mặt Draco ánh lên tia sợ hãi.
"Đúng thế. Và có lẽ hắn đang ở đâu đó xung quanh chúng ta, chờ đợi thời cơ, vì người hắn muốn giết đang ở đây, Harry Potter." Ellizabetta nói thêm.
"Sao mấy cậu biết chuyện đó?" Draco nghi hoặc, cũng không giấu nổi sợ hãi.
"Bí mật." Rose nói, nở nụ cười dịu dàng, tinh khiết mà ấm áp, khiến người trầm luân vào đó. "Tôi muốn nghe ý nguyện của chính bản thân cậu, không phải của cha cậu hay bất kì ai. Đừng để kẻ đó chi phối, lắng nghe thật tõ bản thân cậu muốn gì, Draco Lucius Malfoy."
"Để tôi suy nghĩ thêm."
"Được thôi, gặp lại vào ngày mai, ngủ ngon, Malfoy."
Sau khi cánh cửa đóng lại, Alice đi cùng Draco về kí túc nam.
Draco càng cảm nhận rõ nỗi sợ hãi bên trong mình "Cha mình... là tay sai của kẻ đó..."
"Cậu cứ suy nghĩ, quyết định là của cậu." Alice lười biếng ngáp một cái.
"Các cậu không sợ ư? Trông các cậu bình thản quá đấy." Draco nhìn Alice đang hết sức bình thản, trong lòng không thể không cảm thấy kì quặc.
"Sợ ư? Không. Tụi này mạnh hơn những gì mọi người thấy đấy. Tụi này quá khác biệt so với những người trong trường học này, kể cả cụ Dumbledore." Alice cười nhàn nhạt, ánh mắt thoát chốc ánh lên tia quỷ quyệt. "So với một người trong số tụi này, kẻ đó vẫn không đủ mạnh."
"Không đủ mạnh?" Draco ngạc nhiên.
"Đúng thế. Giờ thì đi ngủ thôi, Malfoy."
Draco có chút không tin rằng chỉ một trong số bốn người họ đã mạnh hơn cả Kẻ mà ai cũng biết là ai. Nhưng nhìn gương mặt thản nhiên mà kiêu ngạo của bọn họ, Draco không tin cũng không được.
Sáng hôm sau, tại lớp học điều khiển đồ vật.
Wingardium Leviosa.
Trong lúc cả lớp đang luyện tập, Alice đã ra tay trước.
" Qúa đơn giản." Alice nhanh chóng nâng chiếc lông vũ lên sau khi giáo sư đọc câu thần chú.
Thật là...
Thật là không ngoan chút nào. Cậu cần bị trừng phạt đấy.
Rose vừa nhấc chiếc lông vũ tiện thể nhấc luôn Alice lên.
"Rosamund!" Alice kêu lên. "Cậu là đang trả thù vì tớ nhét ếch vào cặp của cậu đấy à?"
"Không, tớ không nhỏ mọn như thế đâu ~"
Draco ở phía đối diện, cảm thấy cô gái nhỏ này thật thú vị.
Seamus đọc thần chú sai, khiến nó phát nổ. Cả lớp lại được một trận cười ồ lên.
Sau đó Ron vì nói Hermione phiền phức và đáng sợ khiến Hermione buồn bực mà không ăn tối.
"Chuyện hay sắp bắt đầu rồi." Rose nhàn nhã uống nước ép.
"Đúng thế, ở phòng vệ sinh nữ." Ellizabetta nói rồi cả ba người họ nhìn nhau cười.
"Có chuyện gì sao?" Draco không kiềm được tò mò, hỏi.
"Đợi lát nữa cậu sẽ biết thôi." Rose cười.
Sau khi buổi tối kết thúc, Agares nhanh chóng nhập hội và cùng Harry, Ron đi tìm Hermione.
"Một con quỷ lùn đã bị ai đó thả ra ngoài, nó đang ở đâu đó trong trường." Rose lên tiếng.
"Một con quỷ lùn ư?" Draco hỏi.
"Đúng. Và nó đang ở nhà vệ sinh nữ. Nhanh lên, trước khi nó kịp làm trò gì ngu ngốc." Ellizabetta nhìn về hướng nhà vệ sinh, nói.
"Hermione. Cậu ấy đang ở trong đó." Harry nói.
"Nhanh lên."
Mọi người nhanh chóng lén tách đám đông chạy đi tìm Hermione.
Vừa bước vào nhà vệ sinh thì quả nhiên, có một con quỷ lùn đang đứng đó.
"Bốn người nép sang một bên đi, nó là của tụi này. Chà, ai lên trước nào?" Agares nhìn ba người bạn thân, hỏi.
"Nhường cậu đấy." Rose lẫn Alice, Ellizabetta đều chỉ về phía con quỷ lùn, nói.
"Đẩy hết cho tớ thế à?" Agares thở dài.
"Cố lên người anh em!" Alice vỗ vai Agares, thế là cả ba người kia đứng xem kịch hay, trong khi bộ ba kia và Draco thì không có tâm trạng hào hứng như thế.
Agares dùng năng lực dòng dõi "My area" khiến mặt đất nứt ra, con quỷ mất thăng bằng ngã xuống.
"Chìm xuống đi nào." Năng lực dòng dõi "My area" của Agares làm sàn nhà lún xuống như đầm lầy, con quỷ bắt đầu từ từ chìm xuống.
Con quỷ bị tấn công bất ngờ, nó vùng vẫy, gào thét.
"Boss, spotlight của cậu đấy." Agares nhìn Rose.
"Được thôi, như cậu muốn. Hình như đâu được giết nó đâu nhỉ? Vậy thì đánh ngất là được, nó ồn quá. Tớ ghét ồn ào."
Rose vừa dứt lời đã nhảy lên, đánh một cước vào đầu, khiến nó ngất luôn tại chỗ.
"Kinh! Ngầu quá!" Bộ ba kia lẫn Draco trầm trồ.
Giáo sư McGonagall, Snape và Quirrell cũng chạy đến, nhưng khi họ đến nơi chỉ thấy cả nhóm đứng đó, còn con quỷ thì ngất xỉu.
Họ đã bị giáo sư McGonagall trách vì quá mạo hiểm. Đương nhiên chẳng ai hé răng nói lời nào về việc hai người kia đánh bại con quỷ một cách nhẹ nhàng.
"Chán quá đi. Nó không đủ mạnh, tớ thậm chí chẳng cần dùng 10% sức mạnh nữa." Agares ủ rũ.
"Thôi, tối nay náo nhiệt vậy là quá đủ rồi." Rose chầm chậm nói.
Cả bọn cùng gật đầu.
"Thầy Snape bị thương rồi, bọn tớ đi giúp thầy ấy trị thương đã. Đi thôi, Ellizabetta." Bước chân Rose rất chậm, cô thong thả nói.
"Agares, lát nữa lếch sang đây họp nhóm nha." Alice vẫy vẫy khi Agares cùng bộ ba Harry về kí túc.
Tại kí túc nhà Slytherin, phòng của Rose và Ellizabetta.
"Hầy, công nhận đêm nay chơi không vui gì hết, kết thúc quá nhanh." Alice lười biếng ngồi ăn đồ ăn vặt, Alice là một ác ma luôn theo lễ nghi, hiếm khi cậu tỏ ra như thế.
"Xin lỗi mọi người, tớ đến hơi trễ hehe" Agares đột nhiên xuất hiện từ phía sau, khiến Draco giật mình.
"Tớ về rồi đây." Ellizabetta vừa nói vừa đóng cửa.
"Đông đủ cả rồi nhỉ, vậy, Draco, câu trả lời của cậu là?" Rose nhàn nhã uống một ngụm trà.
"Tôi chọn về phía mọi người...." Draco hơi ngập ngừng.
"Cậu chắc chứ? Kể cả khi cậu rất ngưỡng mộ cha mình ư?" Rose hỏi lại lần nữa.
"Chắc."
"Tốt." Một tràng cười sang sảng vang lên, tại nơi yên tĩnh âm trầm này càng thêm động lòng người. "Chào mừng cậu đến với bọn tôi."
"Mọi người nghĩ kẻ đứng sau vụ đêm nay là ai?" Draco hỏi.
"Giáo sư Quirrell." Rose nhàn nhạt nói.
"Tại sao? Các cậu có bằng chứng à?"
"Tất nhiên là không có bằng chứng, nhưng tụi này có khả năng mà chẳng ai có được." Agares nhìn kiêu ngạo đáp "Khả năng nhìn thấy tương lai của Rose, và năng lực dòng dõi của Ellizabetta."
"Nào, Ellizabetta, giáo sư Snape đã thừa nhận rồi chứ?" Rose cười, khóe miệng càng sâu.
"Tất nhiên rồi, thầy ấy đã thừa nhận rằng mình nghi ngờ giáo sư Quirrell đứng sau việc này. Nhưng bản thân ông ấy vẫn chưa chắc."
"Ông ấy vẫn chưa chắc nhưng tớ dám chắc là ba cậu cũng đã phát hiện điều thú vị ở giáo sư Quirrell." Rose cười, đôi mắt đen láy tựa như hố sâu không đáy.
"Đương nhiên rồi, trên cơ thể ông ta, tớ cảm nhận được có một sinh vật sống khác, cứ như là đang kí sinh vậy." Alice nói.
"Đúng thế, và đó là Voldermort." Rose ngả người dựa vào sopha nói tiếp "Hắn ta hiện tại quá yếu, đến mức phải kí sinh vào cơ thể người khác và hút máu Kì Lân để duy trì sự sống."
Draco kinh ngạc, không dám tin vào tai mình.
"Tạm thời đừng đứt dây động rừng, cứ coi như chưa biết gì đi. Agares cậu lo phía Harry đi, nhóc đó đang bắt đầu hiểu lầm giáo sư Snape rồi." Rose thở dài.
"Potter vẫn chưa biết gì sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy sao chúng ta không nói cho cậu ta biết, chẳng phải Kẻ đó đang nhắm vào cậu ta sao?"
"Vẫn chưa phải lúc. Cậu ta chưa sẵn sàng, vẫn còn quá non nớt. Cụ Dumbledore giấu cậu ta ở thế giới của Muggle và vẫn chưa tiết lộ gì nhiều cho cậu ta cũng là vì đợi khi cậu ta thực sự sẵn sàng."
"Vậy sao cậu lại nói cho tôi biết nhiều chuyện như vậy, Barbatos? Cậu không sợ tôi sẽ phản bội cậu ư?"
"Cậu không thể nói dối boss của chúng tôi đâu, Malfoy." Agares cười "Đừng nói đến phản bội, cả một câu nói dối, một hành động lừa dối dù chỉ là nhỏ nhất cũng không thể qua mắt của cậu ấy đâu."
Trong thoáng chốc, Draco cảm thấy cô gái cùng tuổi cậu mang vẻ ngoài tựa thiên sứ này còn đáng sợ hơn cả Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
"Ngày mai chính là ngày diễn ra trận đấu Quidditch, giáo sư Quirrell nhất định sẽ lại giở trò. Chúng ta cứ tùy cơ ứng biến." Rose nói.
Mọi người cùng gật đầu.
"Malfoy, cậu cứ cư xử như thường là được. Tụi này sẽ lo hết." Rose đứng dậy lấy ra một quả cầu đưa cho Draco: "Đây là quả cầu liên lạc, có chuyện gì thì gọi cho bọn tôi. Được rồi, đến đây thôi, tạm biệt."
"Ngủ ngon." Draco cầm quả cầu, rồi xoay người về kí túc xá.
"Bọn họ thực sự rất bí ẩn, có chút đáng sợ nữa....."
Trận đấu Quidditch rất nhanh đã bắt đầu, khi trận đấu đang ở đoạn cao trào thì cây chổi của Harry có vấn đề. Giáo sư Snape phát hiện ra nó bị yểm bùa nên đã cố phá giải nó.
"Barbatos, Potter hình như có vấn đề." Draco vừa nhìn xuống sân vừa nói.
"Tôi biết rồi. Vậy là giáo sư Quirrell cuối cùng cũng đích thân ra tay rồi." Rose khoanh tay trước ngực: "Agares, mau cản Hermione, sau đó làm cho Quirrell phân tâm đi."
"Được thôi." Agares cười nhàn nhạt.
"Ellizabetta, cậu cũng đi theo Agares để giải thích cho bọn nhóc đi. Cậu biết đấy, tớ ghét việc hiểu lầm." Rose bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Được rồi." Ellizabetta cười rồi quay lưng rời đi.
"Vậy là ổn rồi sao?" Draco nghi hoặc.
"Đúng, chỉ như vậy thôi. Ông ta sẽ không dám làm gì ngu xuẩn hơn đâu." Rose liếc mắt về phía khán đài giáo viên, nở một nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng rời đi.
"Cậu không xem nữa à?" Draco ngoảnh lại hỏi Rose khi thấy cô chuẩn bị rời đi.
"Không, tôi ghét chỗ đông người còn chen lấn thế này." Rose chán ghét nói.
Draco cũng rời khán đài, đi theo Rose. Hai người họ đến hồ nước bên trong trường học.
"Tôi có chút ghen tị với cậu, Barbatos."
"Về chuyện gì?"
"Có vẻ như gia đình cậu rất tốt, tôi nghe ba người kia bàn tán về mọi thứ mà cậu có thể nhận mỗi khi cú đưa thư của cậu đến." Draco nói, trong giọng nói có thể nghe ra một chút ghen tị xen lẫn buồn bã.
"Phải, gia đình của tôi rất tốt." Rose liền nở một nụ cười nhu hòa ấm áp, nụ cười mà không ai có thể chống cự được, tựa như tấm chăn lông xù trong mùa đông lạnh đầy tuyết, khiến người ta muốn gắt gao ôm chặt lấy mà sưởi ấm. "Ông tôi chiều tôi đến nỗi ông ấy dán đầy poster của tôi ở nhà và ở trường, chỉ vì ông ấy là hiệu trưởng."
"Tôi có nghe một trong số ba người kia gọi cậu là hội trưởng."
"Tôi là Hội trưởng hội học sinh. Không phải chỉ vì ông ấy là hiệu trưởng mà tôi có thể ngồi lên chiếc ghế đó đâu. Tự lực cánh sinh suýt chết mấy lần đó." Rose cười "Sau mấy lần đó ông đều tổ chức cả bữa tiệc mừng tôi trở về nhà, ông ấy cũng khóc quá trời khi tôi lê cơ thể bị thương về nhà, đến nỗi suýt không cho tôi ra khỏi nhà nữa."
"Vậy sao cậu lại ở đây? Không phải mọi thứ nghe rất tuyệt sao?"
"Đổi gió thôi mà." Rose thản nhiên nói.
"Cậu đã biết trước gần như mọi việc ở đây, vậy sao cậu vẫn bình thản vậy?" Draco ngước lên nhìn Rose đang nghịch nước ở hồ.
"Tại vì bản thân tôi đủ mạnh để kiêu ngạo như thế này. Đến một người không hợp với đánh nhau như Ellizabetta cũng đã mạnh hơn cả khối phù thủy ở đây rồi." Rose vẫn chăm chăm nhìn mặt hồ.
Draco yên lặng nhìn bóng lưng cao ngạo của Rose, cô khi thì dịu dàng khi thì nghịch ngợm, nhưng cũng rất kiêu ngạo như một nữ vương, ai cũng vậy, một khi đã tiếp xúc đều không tránh khỏi yêu thích.
Draco bắt đầu cảm thấy cô gái này thực thần kỳ, cậu ta chưa từng gặp qua nữ sinh nào như vậy, cho dù có người lúc đầu thực ghen tị chán ghét cô, thì đến cuối cùng lại trở thành người ủng hộ trung thành nhất.
Ánh sáng mặt trời màu cam chiếu lên người Rose , đồng phục nhà Slytherin vô vùng hòa hợp khí chất của cô. Rõ ràng là đồng phục trường học toàn bộ đều giống nhau, nhưng mặc ở trên người cô thì mới có vẻ đẹp mắt nhất.
Miệng cô mang theo nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong suốt xinh đẹp, phảng phất như chưa từng thấy ánh nhìn thật lâu vẫn không dời đi từ phía sau.
"Đi thôi, trời hơi lạnh rồi."
"Cậu định đi đâu?" Draco hỏi theo.
"Không biết nữa, chắc là đi tìm Agares và Ellizabetta."
Sau khi trận đấu kết thúc.
"Nhảm nhí! Sao giáo sư Snape lại phải yểm cây chổi của Harry chứ?" Hagrid nói.
"Ai biết được? Sao ổng lại cố vượt qua con chó ba đầu chứ?" Harry hỏi lại.
"Lí do thầy ấy cố vượt qua con chó ba đầu thì tụi này không biết, nhưng tụi này biết người yểm cây chổi của Harry không phải thầy ấy. Thầy ấy chỉ đang cố giải chú thôi." Agares nói từ sau lưng họ.
"Giáo sư Quirrell. Từ lúc trận đấu bắt đầu chưa lâu thì tụi này đã lẻn sang bên khán đài giáo viên rồi." Ellizabetta sờ mặt, cười cười. Đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia sáng "Mấy cậu biết không, tớ ở phía dưới sàn ghế ngồi thấy rất rõ giáo sư Snape nỗ lực giải chú đó nha. Vì thầy vất vả quá nên tớ đã đốt áo thầy Quirrell để thầy thôi chơi xấu đó."
"Sao giáo sư Quirrell phải làm thế?" Hermione hỏi.
"Nói sao nhỉ, nói ra liệu hội trưởng của chúng ta có giận không nhỉ?" Ellizabetta chớp chớp mắt.
"Tụi này chỉ biết có vậy thôi, nói ra cậu ấy sẽ giận tụi này mất. Chuyện của tương lai, không nên tiết lộ." Agares xoa cằm, nói.
"Đúng thế, giáo sư Snape không có lí do gì phải làm vậy cả. Tụi bây đang nhúng tay vào việc không dính dáng gì đến tụi bay cả. Nguy hiểm lắm. Và con chó đó canh giữ cái gì, cũng là chuyện của cụ Dumbledore và cụ Nicholas Flame." Hagrid chỉ vào mặt bộ ba rắc rối kia, nói.
"Cụ Nicholas Flame?" Harry thắc mắc.
"Ta không nên nói chuyện này, đáng lẽ ta không nên nói chuyện này." Hagrid lầm bầm rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
"Vậy sao? Vậy thì có ai thấy hội trưởng của tụi này,Rose, đâu không?" Ellizabetta cười cười, hỏi.
"Đây đây. Hai người đã làm gì sau lưng tớ vậy?" Rose từ phía trước đi tới, cong miệng cười, học sinh đi ngang luôn nhịn không được liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó khóe miệng cũng bị lây nụ cười. Từng người tới gần cô đều cảm thấy thực thoải mái, cô gái này thật ấm áp, thật thánh thiện đến ngoài sức tưởng tượng. "Đi thôi."
"Đến đây ~" Agares và Ellizabetta lập tức chạy đến, ba người họ cùng rời đi.
Trong kí túc nhà Slytherin.
"Chúng ta làm gì tiếp đây? Mấy đứa nhóc phiền phức đó nghe Hagrid nhắc đến cụ Nicholas Flame rồi. Tụi nó sẽ cố tìm xem cụ Nicholas là ai và... Xong luôn." Agares chán nản ăn một miếng bánh, nói.
"Các cậu đang nói đến chuyện gì thế?" Draco lên tiếng.
"Là như thế này." Ellizabetta giải thích cho Draco. " Vậy đó."
"Vậy mấy cậu định sẽ làm như thế nào?" Draco nhìn một lượt.
"Cứ dám sát tụi nhóc trước đã." Alice nói. "Boss, cậu tính sao đây?"
"Không biết, cứ đà này tụi nó sẽ đi tìm thông tin về cụ Nicholas thôi. Cứ mặc kệ tụi nhóc đó đi, theo dõi trước đã." Rose lười biếng vươn vai một cái. "Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?"
"Lễ thì phải chơi hết mình, mấy cậu định làm gì? Chắc chắn không thể chọn về nhà rồi." Agares nói.
"Azu, cậu có kế hoạch gì chưa?" Rose quay sang nhìn Alice, chớp mắt hỏi.
"Chưa có. Mẹ tớ bận việc rồi, không có ở nhà." Alice vừa ăn một miếng bánh vừa nói.
"Vậy thì cứ chơi đi, đi mua sắm thôi." Ellizabetta hào hứng.
"Được thôi, còn cậu thì sao Malfoy?"
"Chắc là tôi sẽ về trang viên Malfoy."
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã đến Giáng sinh.
Sau đêm giáng sinh vui vẻ tiệc tùng, ngay đêm hôm sau đó Agares cố tình đi cùng Harry đến khu vực hạn chế ở thư viện.
Agares đương nhiên cũng cố tình để Harry bắt gặp cảnh giáo sư Snape và giáo sư Quirell nói chuyện với nhau.
"Thấy chưa? Giáo sư Snape chả việc gì phải yểm bùa cây chổi của cậu hết. Cậu chỉ đang ghim ông ấy vì buổi học đầu tiên thôi." Agares càu nhàu với Harry sau khi các giáo sư rời đi. "Về giường trước khi bị phạt đi."
Thế nhưng, tối hôm sau, bộ ba vàng kia đến chỗ Hagrid và bị Draco nhìn thấy. Trên đường quay về kí túc, Draco đã báo với Rose và thật không may, giáo sư McGonagall bắt gặp, bộ ba kia bị trừ mỗi người 50 điểm và cả bọn bị phạt cấm túc.
Đêm hôm sau, bọn họ được giáo sư Filch đưa đến chỗ lão Hagrid phạt cấm túc.
"Lão có chút việc ở khu Rừng Cấm." Giáo sư Filch giọng khàn khàn nói. "Trông buồn thế Hagrid, ông không còn bận tâm về mấy con rồng quỷ quái đó chứ?"
"Nobert đi rồi. Cụ Dumbledore gửi nó về Romani cùng bầy đàn."
"Tốt đấy chứ? Nó sẽ được ở cùng bầy đàn." Hermione nói.
"Lỡ nó không thích Romani thì sao? Lỡ đâu nó bị những con khác bắt nạt thì sao? Nó cũng chỉ là đứa trẻ thôi. " Hagrid rầu rĩ.
"Chúa tôi. Tập trung đi. Tụi bay sắp phải vào rừng đấy." Giáo sư Filch nhìn cả bọn đang bị cấm túc.
"Rừng Cấm á? Tôi tưởng là đùa chứ. Ta không thể vào trong đó. Học sinh bị cấm vào mà, với cả trong đó có... người sói." Draco nhìn giáo sư Filch, hơi lo lắng nói.
"Trong đó có nhiều thứ hơn cả người sói đấy, ta tin chắc các trò có thể chắn chắn như vậy." Giáo sư Filch khàn khàn nói.
"Bình tĩnh đi Malfoy, cơ hội thú vị để nói xin chào với kẻ nào đó đấy." Rose nắm áo choàng của Draco giật nhẹ một cái, nói nhỏ.
"Được rồi, đi thôi." Hagrid cầm đèn dầu và một cây súng, đi trước dẫn đường.
Đột nhiên Hagrid dừng lại, dùng đèn soi vào đống nước sệt sệt màu trắng dưới đất.
"Thấy không? Chúng ta ở đây vì cái này đấy."
"Máu kì lân trắng." Rose cúi xuống xem xét rồi ngẩng lên, nhàn nhạt nói.
"Đúng vậy, ta phát hiện có một con chết từ vài tuần trước. Con này vì bị gì đó mà bị thương nặng."
Bỗng có tiếng xào xạc ở phía xa.
"Vì vậy, chúng ta phải tìm con vật tội nghiệp đó. Ron, Hermione, Harry, đi theo ta. Malfoy cậu đi cùng họ."
"Được thôi."
"Tối mù thiệt chứ." Agares nhìn xung quanh, nói.
"La..." Alice đang định đốt lửa bằng ma thuật thì bị ngăn lại. "Khoan đã, cậu chắc không đó. Cháy rừng bây giờ." Agares nói.
"Yên tâm. La Fire." Ngọn lửa trong tay Alice bùng lên, lan toàn thân tạo thành một vòng tròn lửa.
"Rồi sáng chói luôn, trông khác gì tự thiêu không?" Rose nhìn một lượt rồi đánh giá.
"La Fire" Rose cùng ba người kia cũng đốt lửa lên nhưng lửa của họ chỉ cháy ở lòng bàn tay.
"Malfoy, tốt nhất cậu không nên lại gần Azu nếu không muốn bị thiêu chết đấy. Đi thôi." Rose cười, bước chân của cô vẫn rất chậm, như đang dạo chơi dưới ánh trăng.
Đột nhiên mọi người dừng lại, nhìn về phía trước. Mọi người hủy câu chú lửa, cảnh giác.
Có kẻ mặc áo choàng đen đang hút máu kì lân.
Draco hoảng sợ, hô hấp dồn dập.
"Bình tĩnh đi Malfoy, cậu còn tụi này mà." Agares vỗ vai Draco. "Ở yên đây với tôi. Cố đừng có la lên đấy."
Kẻ mặc áo choàng đen đó ngẩng mặt lên, tiến lại gần chỗ bọn họ.
"Chào, Vol- der- mort." Rose cố tình nhả ra từng chữ.
Hắn nhắm thẳng vào Rose mà lao tới, Alice nhanh chóng chắn phía trước Rose.
"Fire ball." Alice ném quả cầu lửa vào người hắn nhưng hắn lại chạy mất.
"Mấy đứa nên ra khỏi đây đi, rừng không phải là nơi an toàn." Một nhân mã đi tới. "Một sinh vật kì dị, giết chết kì lân trắng là một việc cực kì dã man. Máu của kì lân trắng sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề. Nhưng kẻ đó sẽ sống bằng cái giá khủng khiếp, hắn đã giết một sinh vật thuần khiết...nên kể từ lúc môi hắn chạm vào máu kì lân trắng, hắn chỉ có thể sống một cách gàn gở. Một khiếp sống nguyền rủa?"
"Hắn ta có thể chấp nhận cuộc sống như thế ư?" Rose hỏi.
"Em có biết lúc này thứ gì được cất giữ trong trường em không, cô gái?" Nhân mã kia cúi xuống, hỏi.
"Viên đá phù thủy." Rose bình thản nói.
"Chào nhé, Firenze." Hagrid cầm đèn và súng bước đến. "Mấy đứa không sao chứ?"
Mọi người cùng gật đầu.
"Bây giờ chúng ta chia tay ở đây, cô gái nhỏ. Mấy đứa an toàn rồi,chúc may mắn." Firenze nói.
Quay lại Hogwart, khi bộ ba kia vừa về kí túc Gryfindor thì Agares gọi.
"Rose à, Rosamund muốn gặp mấy cậu, đi theo tôi."
Tại phòng kí túc của Rose và Ellizabetta.
"Cậu có chắc là nên nói với thằng nhóc lúc này không?" Alice nói.
"Dù không nói mọi chuyện nhưng ít nhất cũng nói cho nó biết Voldermort đang ở ngoài kia. Nó sẽ là người kết thúc mọi chuyện, không phải chúng ta." Giọng nói của Rose nhàn nhạt, chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì.
Két...
Cánh cửa mở ra, Agares đã dẫn bộ ba kia đến. Draco liền sang bên cạnh Rose ngồi xuống.
"Ngồi đi, uống trà chứ?" Rose vẫn như thế, có chút lạnh nhạt với người khác.
"Ma trà à? Ở đâu ra thế?" Ellizabetta nhìn ly trà mà Rose đưa, khói tím bốc lên nghi ngút.
"Tớ mang theo đấy. Tớ nghe nói nó giúp giải tỏa căng thẳng, thoải mái đến từng lông tơ kẽ cánh luôn ấy." Rose uống một ngụm, rồi nhìn vào ly trà, nói.
"Từng lông tơ kẽ cánh luôn à?" Alice cười.
"Trà này..." Draco nhìn ly trà, ngập ngừng.
"Nó là ma trà đấy, màu trông khác biệt chút thôi nhưng cũng không tệ đâu." Rose vẫn nhìn ly trà trong tay.
Draco ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười nhạt cùng ánh mắt ấm áp của Rose.
"Ba người cũng uống đi, trà còn nóng đấy, có thể giúp làm ấm một tí. Tôi không hạ độc trong đấy đâu."
"Cậu tìm bọn tôi có việc gì?" Harry hỏi.
"Ừm, Azu Azu, giúp tớ đi. Tớ đang cần xem xét giấy tờ của trường." Rose cầm một xấp tài liệu trên tay, đặt lên bàn, sau đó bình đạm lấy một tập lên xem.
"Gì mà Azu Azu." Alice cau mày vờ trách móc, chính cậu cũng không rõ tên mình từ lúc nào mà bị gọi là Azu. Alice nhìn xấp tài liệu một lượt, hỏi.
"Hiệu trưởng gửi đến à?"
Rose chậm rãi gật đầu.
"Vào việc đi. Nếu có thông báo, lát nữa tớ sẽ nói."
Agares và Alice cùng Ellizabetta bắt đầu nói cho bộ ba kia việc ở khu rừng khi nãy.
"Tài liệu gì vậy?" Draco nhìn tập tài liệu trên tay Rose.
"Công việc ở trường tụi này thôi, có vẻ sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ." Rose nhìn tập tài liệu, cười nhu hòa, đôi mắt cong lên như vầng trăng.
"Trường cậu á?"
"Ừ, bởi vì trường tôi thiên hướng về hệ thống giáo dục có chút cởi mở nên từ bố trí trường học đến tiết mục, hết thảy đều do hội học sinh tổ chức, sau đó các ban phân sẽ chia nhiệm vụ thực hiện để bồi dưỡng năng lực công tác thực tiễn."
Draco gật gù, cảm thấy công việc hội học sinh cũng chẳng vui vẻ gì.
"Nhưng bài kiểm tra sắp tới có vẻ thú vị. Rất đáng mong chờ." Rose nói, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng thêm nhu hòa.
Alice thật tập trung, cậu tập trung muốn lấy quả táo đỏ rực trên bàn kia, vì lười đứng dậy đi tới mà cố gắng đến nỗi khớp xương kêu lên răng rắc, thế nhưng cố thế nào cũng với không tới, con mẹ nó thật đáng giận!
Một bàn tay đeo găng trắng vươn ra, cầm lấy quả táo đỏ Alice mơ ước đã lâu.
"Rosamund!"
"Ừ?" Rose cầm quả táo, tung hứng một lúc rồi ném cho Alice "Azu, tớ muốn ăn táo, gọt hộ tớ đi."
"Cậu là đang bắt nạt tớ đấy à?" Alice chụp lấy quả táo, liếc mắt nhìn cô bạn thân.
"Không, tớ bận lắm, không có thời gian bắt nạt cậu."
Rose lẳng lặng nhìn xung quanh, vẫn nhu hòa như trước. Alice thở dài, đứng dậy cầm lấy dao hoa quả, chậm rãi gọt vỏ táo.
"Câu chuyện đến đây là hết, tóm lại nếu như mấy cậu có viên đá đó thì tuyệt đối không để ai biết." Động tác lật tài liệu của Rose dừng lại, chậm rãi đứng thẳng lên. Nụ cười ấm áp trên miệng biến mất, đôi mắt trong suốt nhìn xung quanh, giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng. Thái độ hoàn toàn tương phản so với lúc nãy, khiến người ta cảm thấy không tự nhiên.
Sau đó bộ ba kia về kí túc Grynffidor.
"Nào, vào việc của chúng ta thôi. Đêm mai trận chiến đầu tiên với Kẻ đó sẽ bắt đầu đấy."
Draco quan sát người con gái đang đứng cách mình không xa. Mái tóc xanh nhạt của cô dài gần đến eo, vô cùng mềm mại, xinh đẹp. Cô khom lưng cầm tài liệu lên, làm cho những sợi tóc như thác nước chảy rì rì, đẹp đến mức khiến cậu thất thần. Sau đó, cô vươn tay, vén tóc ra sau tai. Lỗ tai xinh xắn liền lộ ra, thoạt nhìn rất mỏng. Người con gái này, ngay cả đôi tai mà cũng còn tinh xảo đến thế.
Tầm mắt Draco có chút không khống chế được, khẽ trượt xuống. Vì tiết trời đông hơi lạnh, hơn nữa, đồng phục của Hogwart vốn luôn được cô mặc rất gương mẫu. Cho nên, chiếc áo sơ mi màu trắng được cài kín, phía dưới là chiếc nơ bướm màu xanh. Chiếc áo ghile phong cách châu Âu vừa vặn tôn lên phần ngực quyến rũ của cô gái đang tuổi dậy thì. Cộng thêm chiếc váy có độ dài vừa phải, không xén bớt ngắn củn đến lộ mông như một số thiếu nữ chạy theo mốt. Phía dưới là đôi chân thon dài cùng đôi vớ đen cùng đôi giày búp bê cũng là màu đen.
Quá hoàn hảo.
Rõ ràng là cô ăn mặc vô cùng quy củ. Tại sao mà hết lần này tới lần khác, hắn lại cảm thấy vô cùng mị hoặc, vô cùng hấp dẫn?!
"Chắc mấy cậu đã biết rồi, đêm mai ba đứa nhóc kia sẽ vào căn phòng đó, chúng ta cũng nên góp vui chút ít chứ nhỉ." Bốn người họ cùng cười, trong đêm tối âm u, nụ cười của họ càng thêm quỷ quyệt.
Đêm hôm sau...
"Ellizabetta, đi thôi." Rose vừa cố uống hết ly sữa vừa gọi Ellizabetta.
"Azu, Azu." Rose vừa gõ cửa phòng vừa gọi.
"Hả? À, đi thôi. Malfoy, cậu ở lại đây đi."
Alohomora
Hermione dùng thần chú mở cánh cửa ở căn phòng bị cấm.
Con chó ba đầu đang ngủ, bộ ba rắc rối kia cố gắng đẩy chân nó khỏi cánh cửa mà nó đang nằm lên. Đột nhiên cây đàn hạc ru nó ngủ dừng chơi, con chó từ từ thức dậy...
Ice Gun.
Con chó bị Rose đóng băng trong chốc lát. "Tụi này tham gia được chứ?"
Rose cười nhàn nhạt hỏi ba đứa nhóc phiền phức này.
Nhận được sự đồng ý, bốn ác ma bọn họ theo ba đứa nhóc nhanh chóng nhảy xuống cánh cửa.
Bên dưới là những thân cây leo rất to.
Lumos Solem
Cây Satan sợ ánh sáng nên khi vừa thấy ánh sáng chúng liền tản ra, mọi người rơi xuống dưới.
"Nó khóa rồi." Harry nói.
"Chìa khóa đang bay trên kia kìa, thấy không?" Alice chỉ tay lên những chiếc chìa khóa có cánh đang bay trên không trung.
"Harry, đánh lạc hướng chúng đi." Agares nói.
Harry cầm lấy thân cây chổi cùn, ngồi lên nó và bay lên.
Ellizabetta cũng bay lên theo "Thấy rồi nhé.". Sau đó ném chìa khóa cho Rose.
Mọi người khẩn trương vào căn phòng tiếp theo.
"Bàn cờ kìa. Có lẽ phải chơi cờ mới qua được." Agares nhìn xung quanh, đánh giá một lượt.
"Ba người đứng sang một bên đi, nào, ai có hứng chơi cờ không?" Rose bình thản nói, đáy mắt đồng thời lộ ra ý cười.
"Lên thôi. Ai sợ ai chứ." Alice biểu tình tràn đầy kiêu ngạo.
Agares vừa nghe, nhất thời cũng vui vẻ: "Tới luôn."
Rose nháy mắt mấy cái, cười tinh nghịch: "Không được thua đấy nhé."
"Agares cậu qua con Tượng đi. Rose là con Hậu, tớ là con Mã." Alice nói.
"Quân trắng đi trước sau đó là chúng ta. Mày, qua ô D5." Rose ra lệnh cho quân đen đi lên.
Ngay lập tức quân cờ của Rose bị con trắng kia chặt vỡ nát.
"Chà chà, có vẻ chúng ta cần nghiêm túc hơn đấy." Rose chỉ cười nhạt, đôi mắt mang theo chút ý tứ trào phúng khó thấy.
Mỗi nước đi sẽ có quân cờ bị đập nát.
"Xe, ô E4!" Agares nói.
"Tốt, C3!" Rose cũng không chịu thua.
"Nếu tớ đi lên, con Hậu sẽ diệt mình, sẽ có chỗ cho cậu chiếu tướng đó, Alice." Agares e ngại nói.
"Cẩn thận đó." Alice lo lắng nói.
Agares di chuyển con Mã mà cậu đang cưỡi. "Chiếu tướng."
Ngay khi con Hậu trắng vung kiếm xuống, Agares đã né kịp.
Alice đi đến "Hết cờ."
Sau đó mọi người nhanh chóng chạy xuống.
"Giáo sư Quirell, chào buổi tối." Rose mỉm cười gật đầu.
"Thật sự không phải giáo sư Snape..." Harry ngạc nhiên.
"Ai lại nghi ngờ giáo sư hiền dịu, nói lắp đúng chứ, Quirrell?" Agares cũng không quên châm biếm.
"Vất vả thả quỷ lùn, rồi yểm cây chổi của đứa nhóc này, chỉ để Kẻ đó hồi sinh ư?" Rose khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Nhiều lời vậy làm gì? Cái gương này dùng để làm gì đây? Ta có thể thấy điều ta mong ước, ta đang cầm Hòn đá phù thủy. Làm sao để lấy nó?" Quirell nhìn vào gương đặt bên dưới cầu thang, nói.
"Dùng thằng bé. Dùng Harry hoặc con nhỏ tóc xanh kia." Một giọng nói vang lên.
"Hai đứa bay, lại đây! Mau!"
Harry và Rose chầm chậm bước lên.
"Nói cho ta nghe, bọn mi thấy gì?" Quirrell hỏi.
Harry nhìn thấy trong gương là hình ảnh Rose và cậu đang cầm viên đá, nó ở trong túi quần Harry, sau đó hình ảnh cậu trong gương đưa nó cho Rose.
"Mi nhìn thấy gì?" Quirrell giục.
"Tôi bắt tay với cụ Dumbledore, tôi giành được cúp nhà." Harry nói.
"Tôi đã cứu được người mà tôi muốn cứu, hoàn thành lí do tôi ở đây." Rose nhu hòa cười.
"Chúng nói dối." Giọng nói bí ẩn ban nãy lại vang lên.
Harry giật mình, có chút hốt hoảng.
"Để ta nói chuyện với chúng." Giọng nói kia vẫn tiếp tục.
"Thưa ngài, ngài vẫn chưa đủ khỏe mà." Quirrell do dự.
"Ta đủ khỏe để làm việc này."
Quirrell tháo khăn đội đầu, phía sau đầu ông ta có một gương mặt nữa.
"Harry Potter, con bé kia, chúng ta lại gặp nhau rồi." Gương mặt đó nói.
"Voldermort." Harry lùi lại một bước.
"Đúng, thấy ta ra nông nỗi này không? Thấy ta phải làm gì để sống rồi chứ?" Voldermort nói.
"Thấy chứ, sống nhờ kẻ khác, là kẻ ăn bám." Rose liếc nhìn.
"Đúng thế! Máu kì lân trắng sẽ cho ta sự sống nhưng nó không cho ta thân thể của riêng mình." Hắn bực dọc nói. "Nhưng có một thứ có thể, và nó đang nằm trong túi ngươi đấy, con nhỏ xấc xược."
Harry và Rose vội vàng quay đầu định chạy nhưng Quirell đã giăng bức tường lửa, chắn lối đi.
"Tại sao phải chịu đựng cái chết đeo bám khi đám nhóc chúng bay có thể theo ta và được sống hả?" Voldermort dụ dỗ.
"Không bao giờ!" Harry hét lớn.
"Dũng cảm lắm. Cha mẹ mi cũng đã rất dũng cảm Potter. Nói ta nghe, mi có muốn gặp lại cha mẹ mình không? Cùng nhau, ta sẽ đưa học trở lại." Hắn lại tiếp tục dụ dỗ. "Và cái ta cần chỉ là viên đá trong tay con bé kia. Không có tốt hay xấu, chỉ có sức mạnh, và những kẻ kia quá yếu ớt để có có. Chúng ta có thể cùng nhau làm nên những điều phi thường. Chỉ cần đưa ta Hòn đá đó thôi. "
"Ngươi nói dối!" Harry hét lên.
"Giết hết chúng nó!" Voldermort đã hết kiên nhẫn, hắn ra lệnh.
"Đừng làm tao buồn cười, như thế này mà gọi là tường lửa à, thật khó chịu." Alice nhăn mặt. "Mở to mắt mà nhìn cho rõ đây, Flame Wall"
Bức khiên của Alice bọc lấy mọi người trước khi Quirrell lao tới.
"Ổn mà, Azu." Rose nói.
Quirrell không kịp tránh, tay hắn trúng phải tường lửa của Alice, bắt đầu tan rã ra như than.
"Phép thuật gì vậy?" Quirrell hoảng hốt nhìn tay mình.
"Lấy Hòn đá mau!" Voldermort ra lệnh.
Khi Quirrell định xông lên lần nữa, Rose đang giương tên.
"Ồ ~ Năng lực dòng dõi nhà Barbatos~" Ellizabetta trầm trồ. "Cây cung cũng đẹp thật đấy."
Cây cung của Rose không giống như cây cung bình thường, nhưng có thân cỏ Niginigi ở Ma giới quấn quanh, bên trên thân cây có hoa hồng đỏ đang nở rộ. Với năng lực dòng dõi, mũi tên một khi đã phóng ra, chắc chắn sẽ trúng đích, không gì có thể ngăn cản được.
Khóe miệng Rose nhếch lên, xung quanh cây cung có ngọn lửa màu xanh bốc cháy, mũi tên phóng ra, đầu mũi tên có hình dáng một trái tim.
Rose cười nhẹ ra tiếng, như là cảm thấy thú vị, cô nheo nheo mắt, trông thật giống hai vầng trăng sáng, đáng yêu lại xinh đẹp. "Tạm biệt."
Quirrel không tránh được mũi tên, tan thành tro bụi.
Voldermort không còn chỗ để kí sinh, hắn biến thành làn khói, bay đi mất.
Hôm sau cụ Dumbledore gọi mọi người đến.
"Hòn đá sẽ bị hủy ạ?" Rose hỏi.
"Đúng vậy."
"Nhưng làm thế cụ Nicholas sẽ chết..."
"Hai thầy đã trao đổi với nhau và thống nhất rằng đó là cách tốt nhất. Cụ ấy có đủ thuốc để sắp xếp lại mọi việc. Nhưng con đã đúng, cụ ấy sẽ chết." Cụ Dumbledore nói. "Các con cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả."
Tại bữa tối ở thính phòng Hogwart.
"Một năm học nữa đã qua, và giờ như chúng ta đã biết, đã đến giờ trao cúp nhà." Cụ Dumbledore đứng lên phát biểu. "Điểm số của các nhà như sau: Grinffidor đứng thứ tư với 312 điểm, thứ ba là Hufflepuff với 352 điểm, thứ hai là Ravenclaw với 426 điểm, và cuối cùng 472 điểm cho Slytherin."
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
"Được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng sự kiện gần đây cũng cần được cộng điểm. Có một số điểm ở phút chót tôi xin được công bố.
Cho Rosamund Barbatos vì đã dùng đầu óc tỉnh táo khi các bạn gặp nguy hiểm và màn bắn cung tuyệt vời nhất từ trước đến nay ở một phù thủy, 100 điểm.
Cho Alice Amosdeous vì đã bảo vệ bạn bè kịp thời nhờ bức tường bảo vệ kiên cố, 50 điểm. Cho Rosamund Barbatos và Alice Amosdeous, Agares Picero vì ván cờ tuyệt nhất trong nhiều năm trở lại đây ở Hogwart, mỗi người 50 điểm. Cho Ellizabetta Yix vì sự trợ giúp cho đồng đội, 50 điểm."
Nhà Slytherin đều vỗ tay chúc mừng.
"Cho trò Hermione cũng vì đầu óc tỉnh táo khi các bạn gặp nguy hiểm, 50 điểm. Và cuối cùng, Harry Potter vì sự dũng cảm và khí phách trong sáng, tôi thưởng cho Gryfindor 60 điểm nữa. Và cuối cùng, dám đứng lên chống lại kẻ thù cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng chả kém, cho Neville Longbottom 10 điểm nữa."
Nhà Gryfindor cũng vỗ tay nhiệt liệt.
"Và nếu ta tính toán không nhầm, thứ tự nhà từ dưới đếm lên là Hufflepuff với 352 điểm, Ravenclaw với 426 điểm, Gryffindor với 432 điểm và Cúp nhà vẫn sẽ thuộc về Slytherin, 826 điểm, xin chúc mừng."
Mọi người cùng tung mũ, hò reo ăn mừng.
Sau bữa tối, tại phòng của Rose và Ellizabetta.
"Nào, ăn mừng chiến thắng của chúng ta lần nữa." Rose cầm ly nước ép, đứng lên nói. "Mọi người vất vả rồi."
"Sao Potter và hai đứa kia lại ở đây?" Draco cau có nhìn Harry.
"Cùng chiến đấu với nhau cả mà, Malfoy. Giờ thì, có ai muốn xem lại trận đấu ở nhà vệ sinh nữ và ở căn phòng cấm không nào?" Agares hiếm khi hào hứng như thế, cậu luôn trong trạng thái buồn ngủ.
"???" Rose chớp chớp mắt nhìn cậu bạn.
"Tớ và Ellizabetta vất vả quay video lại đó nha ~" Alice hào hứng chỉ vào điện thoại trên tay. Bộ dáng 'Tớ quá lợi hại, mau khen tớ đi' vô cùng đáng yêu.
Khóe miệng Rose nở một nụ cười ôn hòa, càng lúc càng thêm ôn hòa.
"Sau khi xem xong đoạn phim ở nhà vệ sinh, Draco tò mò hỏi:
"Năng lực dòng dõi là gì thế?"
"Ừm... chắc cũng giống như phép thuật hoặc ma thuật, chia làm hai loại là phép thuật niệm chú như các cậu vẫn hay dùng hằng ngày và vẫn đang được học. Cao hơn một bậc là phép thuật bất niệm, không cần niệm chú vẫn có thể dùng được. Còn năng lực dòng dõi là dạng hiếm, khả năng đặc biệt mà chỉ có con cháu của dòng dõi nào đó được sở hữu." Ellizabetta giải thích.
"Như mấy cậu vừa xem lại đoạn băng, năng lực nhà Agares là 'My area', giúp cậu ấy điều khiển được mặt đất cũng như tác động lên trạng thái của mặt đất. Nhà Amodeous tôi thì điều khiển được lửa." Alice vừa cắn một miếng táo, tiện tay ném cho Rose. "Táo ngọt đấy, ăn đi."
"Còn năng lực của Ellizabetta có thể nói khá là giống 'trùm cuối' : 'Full love gauge' . Ai bị mùi hương của Ellizabetta tác động đều sẽ cảm mến và hành động vì lợi ích của chính cậu ấy." Agares giơ ngón tay cái lên "Nee – san, tuyệt lắm."
"Ôi chà." Ellizabetta dịu dàng mỉm cười. "Nhưng boss lại ở kia cơ."
"Đúng thế, người mang thứ hạng cao nhất trong số học sinh toàn trường, , Rose." Agares liếc nhìn về phía Rose đang ăn táo.
"Thôi thôi, tua qua màn này đi." Rose xua tay. "À vừa rồi vui vẻ hơi quá nên quên mất công việc bề bộn, chúng ta sẽ trở về vào kì nghỉ đấy."
Sáng hôm sau, tại nhà ga.
"Có ai quên gì không đấy, kiểm tra lại hết rồi chứ?" Alice hỏi.
"Ừ, về nhà thôi."
"Barbatos." Rose nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, là Draco.
"Có chuyện gì thế?"
"Không.. không có gì." Draco ngập ngừng. "Cái này tặng cho cậu, không biết cậu có thích không..."
"Tôi mở ra xem được chứ?" Rose nhìn vào chiếc hộp màu xanh được buộc bởi sợi ruy băng cũng màu xanh.
Là một chiếc kẹp tóc, chiếc kẹp được mạ vàng, trên đó có thân cây leo và lá làm từ ngọc lục bảo, cùng một bông hoa hồng đỏ rực. Chiếc kẹp được làm vô cùng tinh xảo, tổng thể có chút giống với cây cung của Rose.
"Cảm ơn cậu, nó đẹp quá. Sao cậu lại tặng tôi món quà này?" Rose nhìn chiếc kẹp trên tay, mi mắt rũ xuống, hai má có chút phiếm hồng.
"Vì cậu đã vất vả rồi, cũng như xin lỗi vì chuyện quả cầu gợi nhớ..." Giọng Draco nhỏ dần.
"Ồ." Dù Draco cố tình nói nhỏ vế sau, nhưng Rose đã nghe thấy. "Chà, tiểu thiếu gia này trông cũng không tệ mà nhỉ." Nghĩ tới đó, đôi mắt Rose thoáng sáng lên, nụ cười khóe miệng cũng sâu hơn.
"Cậu... có muốn tôi giúp cậu kẹp nó lên không?" Sau khi thốt ra câu đó khỏi miệng, Draco hận không có cái lỗ nào chui xuống.
"Ừ."
Draco tiến lại gần, cậu cao hơn Rose một chút, lúc này cậu mới phát hiện ra trên người cô có mùi hoa thoang thoảng. Rose cũng ngửi thấy mùi táo xanh từ Draco.
"Mềm quá..." Khi Draco vừa chạm vào tóc Rose, đây là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.
"Xong rồi. Đẹp lắm." Tay của Draco lưu luyến trên tóc Rose một lúc. Mái tóc xanh nhạt gần như trắng của Rose khiến cho bông hồng trên chiếc kẹp càng nổi bật hơn, trông như một bông hồng mọc lên trên nền tuyết trắng.
"Tôi phải đi đây, tạm biệt, Draco."
"Tạm biệt."
Bước chân của Rose chậm lại, cô nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng. Mái tóc mượt mà lay động, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng dường như đã bắt mất hồn của Draco.
Đây là lần đầu Rose gọi tên Draco, không phải Malfoy.
Sau khi Rose xoay người bước đi, Draco vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đợi đến lúc bừng tỉnh trên tàu, hương thơm nhè nhẹ của Rose còn vương lại cũng khiến cậu trở nên vui vẻ.
"Hey, kẹp tóc ở đâu thế? Đẹp quá." Ellizabetta vừa tò mò vừa hào hứng hỏi.
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa kính, hắt những tia sáng trắng lên nụ cười ấm áp như ẩn như hiện trên khuôn mặt Rose: "Tiểu thiếu gia kia tặng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com