Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có một nơi từ lâu được tất cả ác ma xem như ''vườn địa đàng'' bất khả xâm phạm, vùng thánh địa của những sinh vật sở hữu đôi cánh màu trắng mỹ miều. Thiên giới và ma giới vì lý do nào đó đã cắt đứt mối quan hệ cân bằng suốt hàng thập kỷ, và bây giờ bọn họ cử hậu duệ xuống "trao đổi" xem như một bước nối lại ý chí của ma vương Derkila cũng như thủ lĩnh tiên tộc.

Cuộc xã giao đầy công nghiệp mang tính chất thăm dò đối thủ, thứ trọng trách to lớn đè lên vai thiên thần tập sự xấu số.

Không khác là bao so với đọa thiên bị lưu đày.

"Sphendonael Ombre học sinh mới vừa chuyển đến đây, bọn quái đản tụi bây chú ý phép tắc đừng làm gì thừa thãi."

Kalego lườm cảnh cáo cái đám đang nhốn nháo bên dưới. Giọng nói không có chút hơi ấm nào lạnh nhạt và khô khốc. Chỉ hời hợt vỗ vào vai để tôi đang đứng chôn chân tại chỗ tiến về phía trước.

Vội thu mình sau chiếc áo choàng đen to gấp hai ba lần cơ thể, tôi run cầm cập vì cảm giác ớn lạnh bủa vây. Bọn họ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét đáng sợ lắm, vì ác ma sẽ bẻ gãy cánh mọi thiên thần họ bắt gặp, chuyện đó liệu sẽ đúng chứ? Như mấy câu chuyện cổ tích vô căn cứ vẫn còn lưu truyền tại thiên giới mà tôi thường được nghe kể.

Kỳ này mày chết chắc rồi Ombre, bọn chúng sẽ xé xác mày sau đó vứt cho bọn ma thú.

Tại sao đức cha lại chứa chấp loại hèn hạ như mày nhỉ? Tụi bây nhìn màu tóc kinh tởm của nó đi có khác gì lũ ác ma đâu.

Sai lầm duy nhất là mọi người đều nghĩ về thiên thần như những tạo vật đơn thuần đẹp đẽ, tựa khúc thánh ca đứt đoạn được cất lên bởi lũ mọi rợ mang danh thánh thần.

Tôi thở dài đè nén những giọt lệ sắp sửa rời khỏi hốc mắt đã đỏ hoe. Một cậu bạn vừa chú ý đến biểu hiện bất thường của tôi, ban đầu cậu ấy bối rối nét lo lắng vờn quanh đôi mắt cậu, để rồi nhẹ nhàng mỉm cười chào đón.

Bao suy nghĩ vẩn vơ dường như tan biến sạch.

Vô tình tiếp thêm động lực cho kẻ hèn nhát là tôi.

"Mình đến từ thiên giới nên làm ơn ..."

Làm ơn đừng giết tôi bằng những chiếc ranh nanh nhọn hoắt! Làm ơn đừng túm tóc kéo lê tôi trên hành lang của các vị, cũng đừng tạt nước bẩn lên tóc tôi để chúng bốc mùi hôi thối .... với cả ... xin các vị hãy dịu dàng với tôi nhé.

Dù kẻ ngoại lai này tùy tiện đến nơi đây.

"Mình còn lạ lẫm với ma giới nên xin được toàn thể lớp cá biệt các bạn giúp đỡ!"

Những gì ta nói và những gì ta nghĩ luôn tồn tại sự khác biệt dẫu nhỏ nhoi. Giống như tôi của ngày hôm đó đứng trước toàn thể lớp cá biệt lắp bắp chẳng dám nói thành lời.

Ánh chiều tàn phủ lên con đường mòn lởm chởm đất đá, đôi cánh trắng tinh bung xõa giữa thiên không lặng lẽ bay cao. Trở về "ngôi nhà" mới được ngài hiệu trưởng cấp phép tạm thời. Nhìn qua đống nội thất tiện nghi bên trong tôi cười khổ, có phòng khách rộng rãi, nhà bếp sạch sẽ giường đệm êm ái. Xịn xò gấp tỉ lần cái ổ chó tôi sống lúc trước, trời ạ đãi nghộ cỡ này cũng hơi quá rồi đó ... tôi không ngờ một con bồ câu đưa tin quèn như mình có thể hưởng thụ mọi thứ một cách dễ dàng.

Ông ấy có âm mưu sao? Với kẻ thấp cổ bé họng lưu lạc đến đây ... vỗ cánh trên nền trời ma giới vốn ảm đạm.

Thế rồi một tuần trôi qua trong êm đẹp, ngoài ý muốn là giờ nghỉ giải lao tôi lại bị lũ bạn không mấy thân thiết bao vây.

"Chà chà kể cho tụi tui nghe đi thiên giới chỗ bà có đẹp không? Vườn hoa đầy màu sắc bướm bay phấp phới, hương trời tươi mới mát dịu. Woa chắc phải dữ dội lắm!"

Ác ma tóc vàng trông khá năng động tiếp cận tôi, tôi cá tám chín phần cậu ta đéo biết nó tởm cỡ nào đâu. Hệ thống phân cấp thì lỗi thời không mang tính chất thực tế. Thiên thần tập sự thích ganh đua chẳng lo học tập quy củ, thiên thần thượng cấp thì suốt ngày tổ chức tiệc tùng xa hoa rút cạn ngân khố. Lâu lâu còn ăn chặn của cãi lẫn đất đai của thường dân.

Hốc cho cố mập cái thây rồi được giao việc gì cũng làm cho có lệ.

Hậu quả không nói cũng biết, ma vật tấn công nhờ an ninh kém cỏi, cái cần bảo vệ thì làm lơ cái không cần thì ra sức làm màu. Nhân dân đói khổ do tình trạng thiếu lương thực kéo dài. Bạo loạn liên miên chẳng dứt.

Biển trời nhuộm đỏ lông vũ rụng rơi.

Đức cha là một lão già hiền từ đến mức vô dụng á bây, lão chưa từng trách phạt cấp dưới để chúng đè đầu cưỡi cổ. Nói chung cũng tội cho lão mắn đẻ ra chục đứa con nhưng đứa nào đứa nấy vô dụng hết chỗ nói, mà từ trong đống hỗn độn đấy lại lòi ra một thiên thần thượng cấp gian xảo, theo tôi đánh giá rất có tài lãnh đạo.

Xem ra thiên giới vẫn còn cứu được miễn là anh ta sớm lên kế hoạch lật đổ đức cha.

Tôi đang lót sẵn dép hóng ngày lão già đi bán muối để mở tiệc ăn mừng đây.

"Này Ombre!"

Thấy tôi lơ đễnh lúc lâu chàng ác ma phồng má giận dỗi, tôi cười trừ dơ hai tay xin hàng.

"Thiên giới không đẹp đẽ như cậu tưởng đâu Shax kun, không tồn tại khái niệm giữa ngày và đêm, cơ mà ánh sáng ở đó khá chan hòa. Hoa dại bao quanh tòa thánh hùng vĩ. Có vô số kiến trúc cổ kính niên đại hơn mấy ngàn năm, tàn tích nằm rải rác khắp lục địa phía đông nam, được bảo vệ bằng kết giới chống ma thuật cấp cao. Đặc biệt là nơi ở của đức cha bất khả xâm phạm, nếu cậu cố tình vào khi chưa nhận được sự cho phép. Cậu sẽ bị giết Ngay-lập-tức. Đối với kẻ xâm nhập cũng thế, nặng thì trục xuất nhẹ thì xử tử."

Mồ hôi trên trán cậu ác ma ướt đẫm, nói đến đây tôi cười khúc khích trêu chọc.

"Sao nào~ còn muốn đến thăm thiên giới chứ Shax kun?"

"Cho tui xin đi, thiên thần mấy bà thật thâm độc. Một chín một mười với đại đế hắc ám luôn."

"Á à bebe chan là đồ nách hoại tử~"

Cô bạn màu xanh lá ôm chặt chân tôi cù lét, sau cùng bị Azu san kéo về. Trước khi đi còn lịch sự xin lỗi tôi vì sự bất tiện.

"Mình đã bảo ổn rồi Clara chan không làm gì quá đáng hết! Tin mình đi! Cậu ấy thật sự đáng yêu luôn!"

"Mắt cậu ... ngài Iruma chúng ta mau đưa bạn mới đi kiểm tra mắt thôi!"

Azu nghe được câu trả lời từ tôi biểu tình nghiêm trọng vô cùng. À hệt như bạn nghe được tin tức chấn động, tin chấn động ở đây là ai đó khen Clara đáng yêu. Azu một mực muốn đưa tôi đến chỗ Balam sensei kiểm tra thị lực. Hại lớp cá biệt ôm bụng cười suýt ngất. Bộ dạng Iruma khi đó dở khóc dở cười chỉ biết nói đỡ cho cô bạn tóc xanh.

Từ lúc nào bao quanh tôi không còn là cảnh vật trống vắng. Chúng tôi thu hút nhau theo kiểu tự nhiên, ngược lại với quan niệm không được tốt mà tôi gán cho, bọn họ vô cùng hòa đồng, thoáng chốc tôi đã nghĩ.

Rằng ác ma tốt bụng hơn so với những thiên thần cao quý ấy.

Royal one, lớp cá biệt, mùa đông và cái lạnh tràn trề buồng phổi tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com