Chương 1
"Sử dụng vật phẩm hồi máu chọn có hoặc không. Mà bà dám chọn không thì đi bán muối nhá, này ... Ê .... đậu má! nghe tui nói đê ngỏm gì tầm này hở!"
"Valfor Kanashimi."
"Hạ Ái."
"Mỹ nữ ngậm hành."
"Thú mỏ vịt."
"Xác sống."
Rồi rồi giờ nó lôi cả tên cún con của tôi ra luôn, mệt ẻ bây ơi. Nói thiệt chứ giờ tôi lười bỏ mẹ chỉ muốn ngủ một giấc cho đã cái nư, cơ mà tôi lo ghê không biết mấy đứa nhỏ thế nào. Phản diện mùa này bóc lịch chưa bao giờ đến mùa hai để còn bật nắp quan tài chiến tiếp. Thế là tôi làm theo bầy quỷ sau lưng, chọn sử dụng vật phẩm hồi máu.
Chứ thanh máu đang nhấp nháy như cái đèn cứu hỏa chói thấy mẹ.
"Con bé bị thương nặng quá. Toi rồi thầy Kalego ma thuật trị thương không có tác dụng."
"Cái gì?"
Ồ giọng chồng tôi nè, ấm ghê hen. Nhưng cơn đau ma chê quỷ hờn này là cái đéo gì!? đuma ... Lưng tôi ... Ui da chết mất. Éccccc tôi muốn lăn ra giãy đành đạch lắm cơ mà cuộc đời không cho phép, tôi còn chả mở mắt được. Cả người thì nặng nề như đeo chì.
Sao số tôi nó thâm thế?
"Tôi nghĩ ... Năng lực của nó cũng tương tự với màn chắn có khi nào nó là thủ phạm trong vụ này ..."
Nghe ngứa dái ghê, rõ ràng tôi gánh mấy ổng lòi trĩ giờ tự dưng nằm trong diện tình nghi luôn. Chậc tôi mà bật dậy được là tôi cạp đít ổng cho bỏ tức.
"Chắc chắn không, tôi lấy danh dự ra đảm bảo."
Thầy kalego làm tôi giật cả mình, hóa ra chồng yêu đang bênh tôi.
Ấm lòng dữ dội, tôi cứ thế suy nghĩ liên miên kẹt lại giữa một màn đêm dài đến vô tận. Theo tôi được biết mình đang lang thang ở nơi được gọi là biển tâm thức, rằng gián hệ thống đã nói. Biển tâm thức phản ánh nội tâm mọi linh hồn, cũng như đen đúa nhớp nháp thế này là lần đầu nó gặp.
Rất lâu và rất lâu sau tâm trí lẫn thân thể vừa vặn thoát lìa cơn say ngủ.
Thần linh ơi tôi vẫn kẹt trong một nơi tối vãi cả cứt, tôi quạo, cực kỳ quạo, bực bội tung cước tôi ngửa cằm gằn cổ chửi đổng.
"Định cho tui chết ngộp hả mấy ba?"
Tôi đứng phắt dậy khó chịu nhìn đám ác ma đang sướt mướt bên dưới, vào giây phút đó tôi bàng hoàng, thì ra tôi vừa bật nắp quan tài theo đúng nghĩa đen. Rằng tôi tỉnh dậy vào đúng ngày ông ác ma tổ chức tang lễ cho mình, rất may là tôi không bị chôn sống.
"Cô Kanashimi .."
Anh quản gia tai mèo vẫn thế, trang trọng diện âu phục đen tuyền tuy quầng thâm dưới mắt sậm màu, thiếu sức sống. Tôi thở dài nhìn đôi mắt đỏ au ngấn lệ của nhóc Iruma. Nhìn Azu đứng sững sờ cạnh góc hoa tang tráng lệ, lại nhìn sang chỗ Clara đang gào khóc thảm thiết.
Thật chậm rãi môi tôi cong lên theo dáng trăng, tươi rói vẫy tay với họ.
"Tớ trở về rồi đây ...Mọi người à."
Nói tóm lại ngày tôi đội mồ sống dậy chấn động lắm, trước đó mỗi việc tôi ngủm thôi đã đủ gây ra sóng gió bão bùng ở Babyls, các giáo viên bị khiển trách suýt tự kỷ. Cái này là do anh quản gia tai mèo làm mình làm mẩy chứ tôi không mượn, Iruma bỏ ăn không nói không rằng Clara thì khóc miết, ắt hẳn thời gian đó Azu phải mệt mỏi lắm.
Tôi thấy tội lỗi rất tội lỗi là đằng khác, đáng lẽ tôi không nên ích kỷ cù nhây.
Thế rồi tôi nghĩ thì ra ... Khi tôi chết vẫn có kẻ khóc thương cho.
Rằng Ma giới có khi ấm áp hơn nhân giới gấp bội phần.
Những ngày sau đương bình thản, Iruma bám tôi lạ lùng thằng bé cứ như sợ tôi biến mất vậy. Hội trưởng hội học sinh cũng thường xuyên đến thăm, tất nhiên viếng tôi là phụ gặp Iruma mới là chính.
Riêng cha nội Kalego tính khí thất thường giờ học sẽ nhân cơ hội nhìn tôi chòng chọc muốn lé con mắt, ôi cuộc sống áp lực quá tôi muốn đổi ý chết luôn cho khỏe. Ít nhất tôi có thể ngồi đánh bạc cả ngày với hắc bạch vô thường, xem đua ngựa cùng diêm vương.
Lâu lâu cá độ với ổng xem mùa World cup năm nay địa ngục đón thêm bao nhiêu thành viên.
"Hôm nay cô muốn ăn gì ạ?"
"Cho em bánh nào ngọt á, mềm mềm có sốt bên trên."
Opera san chăm chú xem tôi khua chân múa tay dẫu tôi cũng mù mờ về thứ mình cố nói, dạo gần đây tôi được cưng lên tận trời có khi còn hơn nhóc Iruma. Đi học thì chồng yêu dốc tâm quan sát này, về nhà thì được bé cưng xoa bóp. Nước tắm pha sẵn, chung chung là tôi chả cần làm gì.
Hưởng thụ với tư cách bà hoàng.
Như mọi ngày tôi nhào lên giường đắp chăn kín người hở mỗi cái đầu, định bụng ngủ sớm tại ngày mai mấy đứa nhỏ rủ tôi đi chơi. Tới nhà Clara để ăn mừng, cụ thể là vụ tôi bật nắp quan tài sống sót trở về.
Lần chết hụt của tôi vốn được giữ bí mật cẩn thận để giữ học sinh tránh khỏi hỗn loạn không cần thiết, chỉ có nội bộ giáo viên cùng lớp cá biệt mới biết thôi.
Cũng nghe nói sư đoàn tôi tham gia được tu sửa lại vì tiết mục gây ấn tượng mạnh, nghe chị Xue kể lại thôi đã phổng mũi tự hào.
Amy Kiriwo được giải đi. Không hề chống cự, tội của hắn nặng hơn do tôi. Dù hắn chả liên quan gì với mấy đám mây đó.
Khó nói chứ tôi vui thấy mụ nội. Tôi chờ ngày này từ lâu rồi.
"Heh vừa lòng tao lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com