Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mệt mỏi bất lực và đau đớn. Tôi hơi nhói một chút à phần đầu, chấn thương sau cuộc vi vu thi bay với đám trẻ vẫn chưa lành hẳn, nhiều lúc tôi nhìn thấy ảo giác cha nội kalego đang lắc đít múa quạt. Hết thuốc chữa rồi.

Tôi nhớ những nỗi đau nhất là khi còn thiếu 0,1 điểm để đạt học sinh giỏi, nhất là khi ngón chân út đá vô cạnh bàn. Nhất là khi đã mệt còn đến tháng.

Đúng tình trạng của tôi trước trận bóng né là máu tràn bờ đê, đéo biết con gái ở ma giới có bị như này không chứ tôi vẫn chảy dòng máu con người thuần thiết.

"Các cậu có ngửi thấy mùi máu ở quanh đây không?"

Kamui Caim con cú đó mũi thính kinh dị thật, tôi chỉ có thể ngậm miệng sao có thể lên tiếng thứ đó đến từ tôi chứ. May là trang phục tôi mặc lúc nào cũng kín bưng mỗi tội nóng ẻ.

"Hừm tao cũng ngửi được mùi lạ chắc là từ ... mày!"

Thế quái nào trận bóng né lại biến thành cuộc truy lùng đứa nào tới tháng thế? Sabnock chỉ tay về phía tôi so với cái thân hình to lớn của cậu ta, tôi chỉ bằng một ngọn cỏ ma yếu mềm.

"Ôi trời cậu bị thương sao?"

"Hơ hơ tớ trầy ở chân một chút thôi Elizabetta cậu không cần phải lo đâu."

Đùng một phát Azu Iruma quay phắt về phía tôi, một giây trước thảm họa khi bản thân tôi nhận ra mình đã bị thú quý hiếm trói chân. Tình thế là đứa ôm chân đứa nắm góc áo tôi.

"Himi san lúc nào thế!"

"Cậu ổn chứ đâu cho tớ xem nào?"

Ba phút gào thét tôi cho mỗi đứa một đá thành công giải thoát mạng sống, suýt chết ngạt thôi chứ nhiêu. Kỳ dị là có một luồng khí hắc ám đang bám theo tôi, ngay sau lưng nhìn chằm chằm.

Bộp

Tay vị hung thần đó đặt lên vai tôi.

"Yếu nhớt."

"Tụi bây ồn đủ chưa."

Em xin lỗi mà chồng em không cố ý đâu, cụ thể là sẽ chia thành hai đội đỏ hoặc vàng. A là vàng B là đỏ, tôi cùng đội với Iruma mọi thứ rất ổn cho đến khi hai đứa nó bị chia cắt.

Đau lắm hả bé tao cười ẻ.

Tình hình là đội B thoạt nhìn có vẻ lép vế hơn với các dân chơi hệ điềm tĩnh, một thằng mặt đụt chắc chắn chỉ chơi cho có. Một con bé nhút nhát núp lùm, con cú mèo biến thái. Nói chung là Azu phải gánh team bên cạnh rồi.

Ngược lại đội A nhìn khả năng chiến đấu sẽ khá hơn nhưng lại tập hợp một loạt báo thủ nức tiếng, kèo này hơi căng túm cái quần xi líp lại cứ để nhân vật chính gánh là được.

Coi bộ phân sức mạnh cũng đều phết ha.

"Đừng phản bạn theo Iruma nhá Azu~"

Nhắc trước thế thôi dù sao tôi cũng thuộc lòng tình tiết truyện rồi, mặc kệ thằng bé mím môi trong mắt tôi lại biến thành mồm lèo giận dỗi, thật đáng yêu.

"Iruma chi, Himi nhanh lên nhanh lên!"

"Ơ ừm."

Đạn pháo hành quyết bắt đầu!

Đội B đang bàn chiến thuật gì ghê gớm lắm còn tôi với lũ nhóc đội A vẫn hồn nhiên cô tiên, tôi xoa bụng cố nén cú đấm thân thương của bà dì lại. Sắc mặt xanh hơn lá chuối cuốn bánh chưng.
Và chúng nó quyết định ném thằng Sabnock trước.

Đoàn kết đấy nhưng xin lỗi chúng tôi không chơi sạch.

Jazz M. Andro xoay bóng trên tay đưa cho khứa tóc vàng. Cuộc chiến bắt đầu, như một trận tấu hài thằng cú báo đời vừa đưa bóng cho đối thủ, kết quả bị đồng đội đánh hội đồng, cho chừa cái tật bóp dái đồng đội.

"Có tin tụi tui nướng ông không?"

"Con chim háo sắc!"

Đâu đó là tiếng đại đế hắc ám bất lực, đùng một phát cha nội Agares giáng một đòn xuống đất, bóng bay tứ tung đập thẳng vào cái bụng từ lâu đã không ổn của tôi.

"Đụ má!!! Tụi bây có thôi không thì bảo."

"Tớ ... tớ xin lỗi mà bóng thật ở đâu thế?"

Rồi đùng một phát chỉ còn lại ba đứa lẻ loi trên cái sân bóng trống không này, tôi Iruma bé bỏng và Azu. Đến bây giờ tôi vẫn đéo hiểu được vì sao mình lại đứng ở đây, đến cái giờ phút thiêng liêng quyết định này.

ôi cho đến khi em nhận ra màu sắc của thế giới là đỏ máu đã chảy thấm ướt vải mỏng manh. Đệt, cứu con sẽ thật tuyệt khi chạy nhảy trong một bộ đồ nóng hơn lò hỏa táng cùng một cái lưng đau. Tôi sắp ngỏm đến nơi rồi.

"Iruma kun mau kết thúc sớm rồi giải thoát cho tớ đi"

"Cái ... Cái gì giải thoát ớ!?"

Azu ngừng suy nghĩ quay sang nhìn tôi chòng chọc nói đúng hơn là thằng bé bất ngờ khi nhận ra có sự hiện diện của tôi, tay thằng bé nắm lại thả lỏng. Nhìn ánh mắt bàng hoàng đó kìa môi khẽ mấp máy theo khẩu hình thì.

Từ .. lúc nào tại sao ... không nhận ra ... hiện diện ... ngay lúc .. đó.

"Xin thứ lỗi Himi san tôi cần phải loại cậu khỏi cuộc chơi này trước tiên."

Là màu cam, nóng hổi, bừng cháy trên tay thằng bé theo phản xạ tôi đẩy Iruma về phía sau, nó lao đến chỗ tôi nhanh khủng khiếp. Một khắc hơi thở dồn dập nhịp tim tăng lên bất thường, hoảng loạn và sợ hãi.

"Bounded ..."

Nên nói sao nhỉ thứ tôi cảm nhận được lúc đó là sát ý nặng nề, dáng hình của cái chết. Lớp kết giới vàng rực tỏa sáng chói mắt lọc hầu hết sức mạnh ma thuật của cú đoạt mạng đó, suy cho cùng chỉ còn lại một trái banh bình thường lao thẳng vào tôi.

Tôi nhìn thấy thầy Kalego đứng hình như thể không muốn tin vào thứ gì đó, cho đến khi giọng nói trầm tĩnh trở lại bào mòn lý trí tôi.

"Kanashimi out."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com