Chương 3 :
" Nhanh chân lên nào Nash --!! Đã muộn lắm rồi đấy !! "
" Joseph à, chân em không bước nổi nữa...."
" Viện trưởng chắc đang lo lắng lắm. Đừng mè nheo nữa mau đi nhanh lên ! " - Trước sự hối thúc của Joseph, Nash như rã rời, thật tình cậu chẳng còn một chút sức lực nào hết.
Nhớ lại lúc sáng, sau khi dùng bữa do viện trưởng và cô Josha chuẩn bị xong. Thì Nash và Joseph đã nghịch ngợm, lợi dụng sự bận rộn và không chú ý của viện trưởng, cả hai đã lẻn ra ngoài đi chơi. Bởi vậy mà, nếu bây giờ còn không mau về nữa thì chắc chắn điều đợi chờ cả hai chính là cơn thịnh nộ của viện trưởng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là ruột gan Joseph cứ như lộn nhào cả lên, cậu không còn thời gian để lắng nghe và vỗ về những lời than vãn của Nash, cậu tiến tới với vẻ mặt nghiêm trọng mà nắm tay Nash bước đi, còn không quên những lời trách móc, hờn giận Nash :
" Nếu không phải tại em ham chơi rồi đi lạc thì chúng ta đâu có về muộn thế này . "
" Thấy không, mặt trăng cũng lên luôn rồi đấy ! Lần này chắc chắn sẽ bị viện trưởng mắng cho coi."
Trước những lời nói đó của Joseph, Nash có vẻ man mác buồn, ánh mắt cậu vì cảm thấy có lỗi nên cứ thế cụp xuống, nơi khóe mắt dường như đã rưng rưng, đến tận khi giọt nước tràn ly, cậu không thể chế ngự cảm xúc của mình nữa, tầm mắt cậu mờ dần, những giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống.
Hình như Joseph cũng cảm nhận được một điều gì đó bất thường !
Mình có nặng lời với em ấy quá không, dù sao thì Nash cũng còn nhỏ mà.....
Joseph thầm nghĩ, bất giác cậu đứng khựng lại, quay phắt người về sau cậu đã thấy Nash với khuôn mặt đầy nước mắt không biết từ bao giờ. Đứng trước Nash như thế, Joseph bỗng cảm thấy bối rồi và dằn vặt :
" A-Anhh xin lỗi, a-anh không nên nói với em như thế ! "
" E-Em đừng khóc nữa mà !!! "
Làm sao đây, em ấy vẫn cứ khóc, làm sao bây giờ ???
Trong Joseph bây giờ như một cuộc đấu tranh đầy hổn loạn. Một bên là viện trưởng mà mỗi phút nghĩ đến đều làm cậu thấy lo lắng, bồn chồn. Còn một bên là Nash đang đứng khóc cứ làm cậu thấy có lỗi và tự trách.
" Nash à, không sao đâu ! Khi về anh sẽ xin lỗi viện trưởng nên là cô ấy sẽ không mắng em !! "
" Đừng khóc nữa nhé, anh hứa mà ! "
Vừa nói, cậu vừa đặt tay lên vai Nash, nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng từ tốn, an ủi.
Cổ họng của Nash dường như đã bị nghẹn ứa lại, cậu không thể nói ra một câu tròn vành rõ chữ mà chỉ có thể phát những tiếng ưng ức, thều thào trong vòng tay của Joseph.
...
" Nash, ổn rồi chứ ! Chúng ta mau đi thôi ! "
Được một lúc đợi cho tâm trạng của Nash bình tĩnh lại, lúc này Joseph mới chậm rãi buông cậu ra, cẩn thận quan sát sắc thái của cậu. Khi đã xác nhận rằng Nash đã ổn thì Joseph mới ân cần cầm tay cậu và tiếp tục đi. Nhưng khác với lúc nãy, lần này cậu không hối thúc hay cằn nhằn gì Nash nữa, cậu sợ em ấy sẽ lại khóc, khi đó lại càng rối rấm và phiền toái hơn.
Ánh trăng đêm tròn vành vạnh như đang dõi bước theo dấu chân của hai anh em. Hơi gió đã bắt đầu lạnh dần, văng vẳng đâu đấy vọng về tiếng gọi của ve sầu đang inh ỏi ẩn mình trong những bụi lá nằm bất động bên vệ đường. Những vì sao trên nền trời tối sẫm như tỏa ra một thứ ánh sáng huyền diệu, cùng tấm áo bí ẩn, xám mờ đã tạo nên một cảnh tượng mị hoặc nhưng quyến rũ và mơ màng làm sao !
Mỗi nhịp bước đều đặn, tựa như một cơ hội để Joseph chiêm ngưỡng cảnh đẹp đẽ khi về đêm này. Bao bồn chồn và lo lắng cứ thay nhau sục sôi trong lòng cậu, phút này đầy cũng đã tan vào trăng, hòa cùng gió. Để lại Joseph với thư thả mà bước đi trong vô thức, có lẽ vì sự yên bình mà không gian xung quanh mang lại, đã hớp lấy hồn cậu, khiến cậu bất giác đắm mình và tận hưởng làn hương đêm ngây ngất này.
Còn vài mét nữa là sẽ đến trước cổng của cô nhi viện, Joseph cuối cùng đã thoát ra khỏi cơn mê êm đềm kia. Song, có phải dư âm của sự dễ chịu kia còn phản phất nên khi bước ra khỏi đó Joseph lại bần bật một cảm giác không quen. Hay chính đám người đám người đang vây kín, đông nghẹt trước mắt đã làm cậu thấy xa lạ....
Ở đó có chuyện gì vậy ?
Joseph thầm nghĩ với sự bán tín, bán nghi, cậu tò mò tiến lại gần hơn để xem xét tình hình mọi chuyện, mặc cho Nash ở phía sau vẫn không ngừng dò hỏi :
" Joseph, sao cô nhi viện lại đông người thế ạ ? " - Nash với ánh mắt trong trẻo nhưng có phần hơi đo đỏ do vừa mới khóc, ngây ngẩng ra. Cậu chỉ có thể đoán mò với tất cả những gì mà đầu óc đơn giản của một đứa bé có thể nghĩ. Bởi Joseph không để tâm tới cậu, cứ nắm chặt tay kéo cậu về phía trước mà không nói một lời nào.
Có lẽ mọi người đang tổ chức lửa trại !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com