Chương 4 :
Từng bước chân cậu nặng trĩu, tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang từ phía sau ghì chặt lấy, khiến cậu không thể tiến nhanh hơn được. Hay chính sự rợn ngợp và xa lạ trước mắt đã làm cậu lầm tưởng bản thân mình đang đi lạc đến một nơi khác chăng ?
Joseph không tin những gì cậu đang thấy nhưng từ một thoáng ngỡ ngàng rồi đến sự hoài nghi và bây giờ in rõ vành vành lên đôi đồng tử của cậu là một khung cảnh hoảng loạn đến cực độ.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng mặc cho sự xô lấn của dòng người không ngừng chen chút nhau trong đám đông kịch nghịch càng làm cho sự hổn loạn ấy tăng gấp bội.
" ĐÂY LÀ KHU VỰC NGUY HIỂM, MỌI NGƯỜI XIN HÃY CHÚ Ý MÀ RỜI KHỎI !!!! " - Mặc cho lời ra lệnh hết sức khẩn thiết của người lính cứu hỏa, đám đông vẫn chưa có dấu hiệu ngơi đi bớt.
Những lời bàn tán ồn ào, cùng những tiếng hét hốt hoảng, cứ thay nhau văng vẳng, dòng người thì vẫn chật khích, lúc này đây trước cô nhi viện hệt như một bức tường thành vững chãi, thách thức bất kì ai muốn xâm lăng.
Joseph cuối cùng cũng hòa được vào trong đám đông nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu sao có thể trụ lại được, cậu nhanh chóng bị đẩy phăng ra, dưới tình thế bây giờ thì cũng chẳng ai để tâm một đứa bé như cậu nữa...
Trong lớp người cuồn cuộn đó, thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Joseph là một vệt sáng đỏ. Nhưng lại chẳng ấm áp như mặt trời lúc bình minh, cũng chẳng mơ màng như khi hoàng hôn xuống. Lúc này đây, nhìn vào nó chỉ khiến cho người ta bất giác khiếp sợ. Ngọn lửa phừng phừng hệt gã hung thần bạo tợn, thuận theo chiều gió mà ôm trọn lấy cả cô nhi viện đang dần dần cháy rụi tàn. Dưới nền trời đêm hiu hắt, từng đợt lửa hừng hực cuốn theo một luồn khói đen dày đặc bốc lên, như một lời thách thức đầy oai khí, sẽ nuốt chững những ai có ý định xông vào.
Lời cảnh báo rồi lời ra hiệu, tiếng còi xe cùng ánh đèn chớp nháy liên hồi. Vẫn không đủ uy thế để trấn áp ngọn lửa và đám người náo động ngoài kia. Chỉ đến khi những tia nước như từng đợt sóng trào, tràn vào nơi biển lửa ấy mới khiến mọi thứ xoa dịu lại đôi chút. Bởi ngọn lửa ấy nào đâu chịu khuất phục dễ dàng, nó vẫn vùng vằng với làn khói văng vẳng đến phút cuối cùng, rồi lụi tàn khi không còn bất cứ gì để nuốt chửng nữa...
Ngọn lửa tan biến, đám đông cũng vì thế mà tản đi hẳng, không khí của dễ chịu hơn đôi chút ! Nash và Joseph lúc này đã bị đẩy ra một nơi xa, chỉ biết nương mình dưới một tán cây rậm rạp, với nét mặt thất thần hay nói đúng hơn là đã bị cảnh tượng vừa lúc nãy dọa đến khiếp sợ. Với linh cảm mọi thứ dường như đã ổn, Joseph dè dặt nắm tay Nash thêm một lần nữa tiến lại phía trước. Lớp người đã thưa dần, Joseph vì thế mà cũng có thể đi vào trong, nhưng tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn như hiện tại, là một cú sốc khó tả đối với cả Joseph và Nash.
Cả hai như chết trân tại chỗ, một cảm giác ngột ngạt và đau nhói cứ thắt quặn trong lòng. Đó thật là một điều không thể tin, hay nói cách khác là không muốn tin. Bởi mái nhà duy nhất của chúng giờ đây đã không còn, chỉ để lại được một đống tro tàn và đỗ nát. Nơi ấm áp và ngập tràn tình thương đối với chúng cũng đã tan biến, thay vào đó là sự ẩm mốc và bạc thếch của đám xám tro hăng hắt âm ỉ với làn khói còn bay lất phất trong màn đêm.
Sự điêu tàn ấy có thể ám ảnh con người ta đến cả cuộc đời. Thì mặc gì những đứa trẻ với tâm hồn non nớt... Ngoài khóc và để nước mắt ứa tràn ra một cách bất lực, bởi chẳng ai đến mách cho chúng phải làm gì ? Chẳng ai chịu đưa tay đón nhận chúng ? Chẳng ai trả lại cho chúng một cô nhi viện rộng mở, một viện trưởng hiền từ và một cô Josha luôn ôn hòa với tất cả.... Lúc này đây, chỉ có khóc mới khỏa lắp được khoảng không vô định trong chúng, chỉ có tuôn trào mới không bị cái cảm xúc ngột ngạt như siết chặt một người này vây lấy, chiếm trọn.
Joseph rất ít khi khóc vì có một lần viện trưởng đã nói với cậu, khóc không giải quyết được bất kì điều gì, vậy nên cậu luôn giữ bình tĩnh để giải quyết mọi việc thay vì khóc. Nhưng một đứa trẻ, xét cho cùng việc che giấu cảm xúc là một điều rất khó khắn, dù không muốn khóc và không muốn làm trái lời viện trưởng nhưng thật tình Joseph chẳng thể chế ngự nỗi cảm xúc của mình. Cậu cuối mặt đứng đấy, tay thì nắm chặt Nash không rời, hai mắt không biết đã nhòe đi từ lúc nào, nước mắt thì lả chả không ngớt, gương mặt cũng vì thế mà lấm lem, cùng những tiếng nấc cứ riết lên từng nhịp....Nash lại càng khóc to hơn nữa nhưng lần này cậu không thể an ủi em ấy được. Bởi chính cậu cũng đang thấy rối bời và không tin vào sự thật tàn nhẫn hiện ra trước mắt, mọi cảm xúc dường như lẫn lộn, kí ức vẫn không ngừng ùa về như một thước phim tua chậm càng làm cho nội tâm Joseph đau đớn và tuyệt vọng bội phần, một khoảng khuyết vô cùng lớn đang dần mở rộng ra bên trong Joseph, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cảm giác cậu như tê liệt hẳn và bất giác cậu thấy dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com