Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Đối với một tuyển thủ,với việc thức dậy vào thời gian 6 đến 8 giờ sáng là quá sớm,phải nói là sớm đến bất bình thường. Nhưng Quốc Huy đã làm được điều ấy.

Nguyễn Quốc Huy vào đúng 7 giờ sáng đã đứng trong phòng tắm,soi gương chải chuốt tóc tai kĩ càng,và tiếng động ồn ào thành công đánh thức thằng Hào hôm qua trốn train đi ngủ sớm.

Cu cậu vò quả đầu rối tung cả lên,mắt nhắm mắt mở mà cố hỏi gã.

"Anh đi thật hả?cái bà đó làm gì mà dụ anh đi được vậy...?"

Quốc Huy vẫn chăm chú soi gương,cẩn thận vuốt mái tóc óng mượt của mình,rồi gã từ tốn đáp : "ừ"

Dù chưa tỉnh ngủ,nhưng nghe chữ từ người hiện tại đang có dấu hiệu thích anh trai hờ của mình,cơ mặt thằng Hào không kiềm được mà nhăn lại,môi mỏ trề ra biểu thị sự không hài lòng.

"Còn ừ nữa,đi gặp cái bà vô duyên đó thì ăn mặc đẹp trai chi?tính rù quyến thêm ai ha gì?"

Gã nhún vai,mặc kệ thằng em mình mà tìm đôi giày thể thao mới mua,giọng gã bình thản,lại đều đều.

"Đẹp trai vầy mới dằn mặt giữ người được,mày con nít thì hiểu gì"

*rầm!!*

Cánh cửa đóng sầm lại,bỏ Nhật Hào còn mớ ngủ đứng bơ vơ đầu đầy ngơ ngác. Cu cậu nhún vai,đành mặc kệ.

Phạm Nhật Hào không thích tọc mạch chuyện tình cảm.

Đúng 7 giờ 30 phút sáng,Quốc Huy ăn mặc chỉnh tề,áo thun tay dài và quần thể thao đen thoải mái,cùng đó là đôi giày thể thao được chính bản thân gã cho là đồ đôi với em cá mà gã mới mua.

Quốc Huy không nhận mình đẹp trai,nhưng gã tự tin gương mặt mình đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn,thực tế cũng cho thấy có rất nhiều cô gái dán chặt ánh mắt vào gã,nhưng đến khi gã ngồi xuống đối diện kiều Thảo,những ánh mắt ấy lại chuyển sang... luyến tiếc.

Kiều Thảo thấy gã thì cười rộ,miệng không ngừng ríu rít chào hỏi,ánh mắt trong trẻo lại tràn đầy ý cười. Cô đẩy ly cà phê nóng đến trước mặt Quốc Huy,cánh môi điểm màu son nhàn nhạt lên tiếng mời gọi.

"Anh,em gọi cho anh rồi,anh uống đi,đúng loại anh thích đấy."

Gã vuốt tóc,mặt lạnh như tảng băng trôi đẩy ngược ly cà phê về phía cô nàng,lạnh nhạt từ chối.

"Xin lỗi em,mẹ anh bảo không nên tùy tiện nhận thứ người lạ cho "

Nghe đến từ người lạ,Kiều Thảo Thoáng khựng lại trong giây lát,nhưng rồi cô vẫn lấy lại vẻ mặt tươi cười tiếp tục cuộc trò chuyện. Nụ vười cô tươi,tỏa nắng,nhưng đối với Quốc Huy,tất cả đã dừng lại ở đêm livestream ấy rồi. 

Kiều Thảo như tự độc thoại với bản thân,mặc cho người con trai trước mặt lạnh nhạt với mình,cô vẫn rất nhiệt tình,hăng say kể đủ thứ chuyện. Chỉ là,Nguyễn Quốc Huy không dư thời gian đến thế.

"Vào thẳng vấn đề đi,anh không dư thời gian"

Nụ cười cô cứng đờ.

"Anh bận lắm nhỉ?..."

"Ừ,nên ta nói chuyện nhanh chút"

Cô cười mỉm,khuấy nhẹ ly soda bạc hà,cô hỏi,giọng nhẹ tênh.

"Anh thật sự không biết?...hay là đang giả vờ không biết vậy...?"

"Sao...? Anh tưởng anh thể hiện rõ rồi chứ?" - gã nhướng mày,cười khẩy.

Kiều Thảo hít sâu,bàn tay trắng nõn nắm chặt vào nhau.

"Em thích anh,Nguyễn Quốc Huy,em thích anh!" - giọng cô nhẹ,nhưng lại rất dứt khoát.

Gã lơ đãng đánh mắt đi,dường như chẳng muốn cho cô một cái nhìn.

"Anh thì không thích em"

"Vậy là rất thích em nhỉ?"

"Anh không đủ thẳng thắn à?"

Gã phũ phàng trước câu bông đùa,cũng trực tiếp từ chối trái tim đang rung động mãnh liệt với mình.

Lần đầu tiên,Quốc Huy nghĩ mình sẽ không thấy tội lỗi khi nói những lời cay đắng,với riêng Kiều Thảo thôi.

Gã gãi đầu,sau đó lại nhếch môi cười giễu,như đang trực tiếp giễu cợt người trước mặt quá ngu ngốc.

Kiều Thảo tối sầm mặt,bàn tay bấu chặt gấu váy đến nhăn nhúm,tuyệt nhiên cô vẫn không để lộ chút cảm xúc khó chịu nào. Cô lại ngẩng đầu,giọng dịu hơn.

"Anh...chỉ cho em một cơ hội thôi, cũng khó vậy à?..."

Quốc Huy vuốt tóc lần thứ ba,ánh mắt triệt để lơ đi cô gái trước mặt. Gã phũ phàng.

"Ừ,anh nói anh không thích em,nói nhiều hơn một lần rồi đấy "

Quốc Huy không thích Kiều Thảo,đó là sự thật,chính vì không thích,gã lại càng chẳng muốnc dây dưa đưa đẩy như một thằng trai tồi,dù bản thân gã trong mắt vài người thực sự là cây cờ đỏ di động đi chăng nữa,Quốc Huy vẫn biết giới hạn của bản thân mình.

Ngay từ đầu,trong mắt gã chỉ tồn tại Lương Hoàng Phúc.

Lần thứ 5 trong một buổi sáng,Nguyễn Quốc Huy vuốt ngược mái tóc bóng bẩy của mình. Nhìn Kiều Thảo thoáng giật mình,gã mới bắt đầu dừng hành động vuốt tóc liên tục của mình lại.

Đập vào mắt kiều Thảo là chiếc vòng tay bằng bạc có chữ MARIS in hoa được khắc chìm,nửa còn lại là tên Quốc huy đc khắc nổi bật lên hẳn.

Cô nhớ rất rõ,chiếc vòng đó ... là chiếc vòng gã đăng trên ins vào 23 giờ trước,tag thẳng tên Hoàng Phúc.

Trái tim hẫng đi một nhịp,nhớ lại từng cử chỉ ân cần và dịu dàng mà gã dành cho người con trai kia,Kiều Thảo không khỏi tự dấy lên những suy nghĩ kì quặc trong lòng.

"Anh...tại sao...không thích em...?"

"Hay...anh thích fish?"

Giọng cô ngập ngừng,lại có phần run rẩy.

Nguyễn Quốc Huy như chờ đợi giây phút này,gã chẳng thèm giấu diếm,trực tiếp phô bày tất cả,thẳn thắn thừa nhận.

"Anh thích fish,là thật,nên anh không có ý định gì với em hết,mình nên dừng lại ở đây thôi,Thảo"

Cô cắn môi đến mức muốn bật máu,trái tim đập loạn vì hồi hộp trong lồng ngực giờ phút này không khỏi dấy lên sự đố kị. Vì sao,cô chân thành đến vậy,kiên trì đến vậy,trái tim chưa bao giờ đổi thay,vậy tại sao cuối cùng vẫn không phải là cô.

Sự đố kị trào dâng,con tim thoáng trở nên ghanh ghét người tên Lương Hoàng Phúc đến lạ. Miệng lưỡi ắc hẳn vì vậy mà trở nên cay độc hơn.

"Tại sao?em có gì không tốt hơn nó?em xinh đẹp,em giỏi giang,em chân thành với anh mà?...thậm chí gia đình của em,cả gia cảnh của em,tất cả đều tốt hơn,sao anh lại không chọn em,nó chỉ là một thằng không có nổi một người mẹ thì làm sao có t-!"

*xoảng* *kengg*

Ly cà phê trên bàn chẳng ai động tới vỡ tan tành dưới nền sàn,màu cà phê hòa ướt đến cả tấm thảm trắng gần đó,dơ bẩn,và nhem nhuốc.

Hệt như Kiều Thảo.

Gã im lặng,nhìn chăm chú người nhân viên phục vụ đang dọn từng mảnh thủy tinh sắc bén,hoàn toàn ngó lơ đi sự hiện diện của người con gái trước mặt.

Đến khi người nhân viên phục vụ rời đi,gã mới dời ánh mắt của mình trở lại người trước mặt.

"Thế nào?em thấy thoải mái không?"

"E-em,em..."

Gã cười khẩy,gột bỏ đi lớp ngoài vui vẻ thường ngày,thay vào đó là sự bỡn cợt đến khó tin.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm,Nguyễn Quốc Huy cảm thấy từng tế bào trong người mình nóng lên,nóng đến độ muốn phá nát đi tất cả những gì trong tầm mắt. Gã gằn giọng.

"Em xem em đã làm gì?anh thích Phúc thì sao?ngay từ đầu anh chưa bao giờ thích em,đừng tự ảo tưởng nữa Thảo. Em cảm thấy việc hạ bệ người khác vui vậy à?hay làm vậy khiến em thõa mãn. Thảo!anh không thích em,đừng cứ đến bên tai anh kể lể rằng em đã thích anh ra sao,anh không muốn nghe"

"Em cứ cố chấp như vậy chỉ làm em đau khổ thôi,em cũng thấy rồi,anh thích Phúc. Sau này cũng đừng làm phiền Phúc như đêm trước,lần này anh không nói chơi,mà là cảnh cáo em thật...nếu em còn cố chấp thì đừng trách anh."

*rầm*

Kiều Thảo đập bàn,gần như phát rồ ngay giữa quán,cô dường như gào lên.

"Nếu em nói em vẫn không bỏ cuộc,vẫn phiền đến nó thì sao?!anh sẽ làm gì em?"

Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn vào cô gái xinh đẹp ấy.

Trong một thoáng,Kiều Thảo bất giác run rẩy trước ánh mắt của gã. Đôi mắt gã sắc như dao,hệt như một con thú dữ sẵn sàng xổng chuồng bất cứ lúc nào để cắn xé con mồi,ánh mắt đánh lên sự đe dọa.

Gã đứng dậy,mặc kệ người con gái đang không ngừng chất vẫn mình mà bỏ đi,Kiều Thảo cố chạy theo sau,níu giữ lại cánh tay gã, nhưng vừa chạm đến,cô đã bị hất văng tay ra. Trước ánh nhìn đầy hi vọng của cô,Nguyễn Quốc Huy chỉ lạnh nhạt đáp.

"Đừng khiến những gì tốt đẹp của em còn sót lại trong mắt anh biến mất..."

"Từ bỏ đi..."

Cô đứng sững người ở đó,mặt mày bơ phờ thấy rõ.

Hóa ra...ngay từ đầu...cô đã thua tồi.

Trái tim ấy đến chết,vẫn sẽ chẳng bao giờ dành cho cô,...

Là dành cho Lương Hoàng Phúc.

_________________________________________

Hết lụy kuga vs đạt rồi nên viết vậy đó.

Chửn bị otp đấm nhau,mình sẽ cho otp thành "đôi" để cho đỡ căng.

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com