Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Thằng ngu!

Là cụm từ duy nhất được lặp đi lặp lại trong đầu Lương Minh Tuấn. Nhưng dù tức giận,anh cũng chẳng biết phải làm thế nào với thằng em khù khờ của mình.

"Tao hỏi lần cuối,mày thiệt sự chỉ xem thằng mẹc là bạn à?"

Nó chống cằm,thở dài đầy bất lực trước sự cố chấp của anh nó.

"Em nói lần bốn rồi đấy"

Lương Hoàng Phúc còn đéo biết tại sao mình lại rơi vào tình thế này. Nó chỉ là thắc mắc một số chuyện,mà với tinh thần học hỏi cao,nó đã lựa chọn em gái của người kia nhưng không may mắn thay,nó lại va phải Tuấn. Nếu nói đơn giản hơn một chút thì là,Lương Hoàng Phúc cần tư vấn.

Chuyện tình cảm..

"Là bạn thôi"

*rầm*

Tuấn đập mạnh tay xuống bàn,bàn tay đỏ ửng chứng tỏ chẳng phải lần đầu. Anh đỡ trán,mi mắt giật đùng đùng như thể mình có thể đột tử ngay tại chỗ vì sôi máu.

Lần đầu tiên trong đời,sống từ lúc trong bụng mẹ đến lúc 27 tuổi,Lương Minh Tuấn phải học lại từ bạn mà bản thân được học từ khi mới nhận thức.

Ừ thì bạn,bạn của Hoàng Phúc là đêm nào cũng chúc nhau ngủ ngon,bạn của Hoàng Phúc chính là sáng ship đồ ăn,trưa bánh ngọt,đêm ăn khuya,bạn còn là mấy trò như thể hai đứa nó setlove với nhau,tag nhau vào mấy cái story vai gãy đéo chịu được,lại còn,bạn nào?bạn nào?

"Bạn nào mà mày tặng vòng tay chuộc lỗi với nó,nó đăng lên ins bình tường tao không nói,thằng mẹc nó lại đăng công khai lên ins,còn sợ người không biết mà tag tên mày,rồi để cái cap như thể bọn mày sắp bồ nhau tới nơi...,tao đâu có mù đâu Phúc?"

Minh Tuấn nhớ lúc thằng em mình chửi vào mặt mình nhìn nó tỉnh lắm mà,sao tới nó lại ngu ngu thế này? 

Lương Hoàng Phúc chính thức cứng họng,nơi cần cổ nghẹn lại như thể ăn bánh trung thu không được uống nước. Trong một khoảng khắc nó lộ ra sự ngập ngừng,Tuấn dứt khoát nắm lấy sợi dây ấy,kéo thật mạnh.

"Ai cũng thấy là nó thích mày luôn á"

Đầu Lương Hoàng Phúc nổ cái đùng,não bộ vào thế 200s đến độ đơ cả người. Đến khi tiếp thu được những gì anh nó vừa nói,Hoàng Phúc không khỏi muốn tự tát vào mặt để trấn tĩnh sự ảo tưởng của bản thân

"Chậc,ông đừng có xàm!"

Tuấn vỗ vào vai nó cái chát,ăn đau,Phúc không khỏi mặt mày nhăn nhúm mà hét toáng lên.

"ông bị điên hay gì?sao đánh em?!"

"Ai biểu mày ngu quá chi?"

"Em ngu hồi nào?ngu mà được hết 11 năm học sinh giỏi hả?!"

Địt mẹ,Lương Minh Tuấn thề,anh đã nuôi dạy đứa em này rất kĩ,chăm sóc cho nó đầu óc thông minh lanh lợi biết bao,thế đéo nào mà giờ nó vẫn ngơ như nai tơ vậy.

Mày khuyên người ta thì trông trải vl,tới mày thì lại đần đéo chịu được thế hả em?

Minh tuấn đang thét gào.

"Thằng Nguyễn -Quốc - Huy! Nó- thích -mày !!"

"Nghe rõ chưa,tao xin thề nếu thằng mẹc không thích mày thì của tao sẽ không dư-"

Nó ho khụ khụ cắt ngang lời thề thốt của Tuấn,mặt mày bắt đầu đỏ bừng như quả cà chua chín. Nó xua tay.

"Đã nói là không phải,đừng có đoán mò"

"Mày không dám tin chứ gì?"

"Gì?"

Tuấn nhìn thẳng vào mắt nó,như muốn khoét sâu cả vào trí óc nó,xem xem có thật sự Lương Hoàng phúc không hay biết Nguyễn Quốc Huy thích nó hay không.

"Mày không dám tin thằng mẹc thích mày, Lại càng không dám tin là thằng mẹc đang cố ý tán mày,ngay từ đầu,mày đã biết nó thích mày rồi,chỉ là...mày lại không tin"

Trong thoáng chốc,ánh mắt nó thoáng lên tia dao động dữ dội. Nó im lặng,lòng rối tung cả lên.

Trong kí ức của Lương Hoàng Phúc,nó và Nguyễn Quốc Huy chỉ dừng lại ở chữ bạn , và chẳng có gì hơn nữa. Nhưng từ khi bắt đầu gặp lại,nó dần cảm thấy một thứ xúc cảm mới mẻ đang dần xâm nhập vào nó. Nhưng thứ cảm xúc ấy chỉ thoáng qua,nó lại chẳng để tâm đến,rồi khi gặp lại lần nữa.

Lương Hoàng Phúc không dám thừa nhận

Mày trúng tim đen rồi.

"Anh sống với mày bao năm rồi đấy em"

"Không phải..." - giọng nó run run.

"Nghiêm túc một lần đi,thử nghĩ nếu không có thằng Huy...mày sẽ ra sao?"

Sẽ... thế nào nhỉ? Hàng ngàn viễn cảnh cô đơn hiu quạnh bắt đầu hiện lên  hàng loạt trong đầu nó,một cảm giác nghẹt thở bất ngờ ập đến chẳng báo trước trong từng khung cảnh ấy. Nó bàng hoàng nhận ra,nó không cam lòng mất đi Nguyễn Quốc Huy.

Lương Hoàng Phúc cần Nguyễn Quốc Huy và chẳng ai được phép mang gã trai  tách rời khỏi cuộc đời nó. Nó vô thức muốn giam cầm Nguyễn Quốc Huy trong lồng giam của mình,muốn xiềng xích gã trai lại bên cạnh nó. Nếu không có Nguyễn Quốc Huy,...

"Em không muốn nghĩ đến chuyện đấy đâu..."

Mắt Tuấn sáng rực lên,vỗ tay cái bốp,hỏi nó: "vậy chứng tỏ điều gì?"

Nó nghệt mặt,lẩm bẩm: " chứng tỏ?"

"Em thích Maris..."

...

Nhận thức được bản thân mình vừa nói gì,nó vội bịt miệng lại,liên tục lắc đẩu phủ nhận. Nhưng trong hệ điều hành của Lương Minh Tuấn,anh chỉ chấp nhận những thứ anh muốn nghe và muốn thấy.

Anh gật đầu:" đúng,mày thích nó rồi!"

Tim nó đập bịch bịch còn hơn cả trống của mấy đoàn lân,ngay lúc này,nó cần máy trợ tim.

Chuyện Nguyễn Quốc Huy thích Lương Hoàng Phúc tồn tại như một điều hiển nhiên,mà Lương Hoàng Phúc thích  Nguyễn Quốc Huy cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng đến khi nó bất chợt nhận ra,nó lại chẳng dám tin.

"Không...chắc chỉ là...thân hơn chút...?"

"Mày lại cố phủ nhận"

"Vậy anh lấy gì chắc chắn?"

Lương Minh Tuấn biết là hai đứa nó thích nhau,anh chứng minh được rồi,ngay cả việc hai đứa nó ngầm bật đèn xanh cho nhau anh cũng chứng minh được rồi,nhưng việc hai đứa nó thật sự cho nhau cái danh phận,Tuấn không dám chắc chắn.

Anh cứng họng rồi.

Tuấn bắt đầu chũi thở dài không ra hơi.

Nó cụp mắt,mi mắt bắt đầy run run khi chính anh mình cũng chẳng thể cho nó lời giải đáp. Sâu trong lòng nó biết,nó muốn câu trả lời của Lương Minh Tuấn thỏa mãn mình,nhưng lại chẳng dám kì vọng đến thế.

Bất chợt,giọng Tuấn lại vang lên.

"Hôm đấy,mày ghen với con Kiều Thảo đúng không?"

"..."

"Tao không tới cũng biết,thằng Nam kể tao nghe không sót một chữ"

Giọng Tuấn chậm rãi,lại đều đều,nghe có phần êm tai hơn những lần la hét trước đó. Anh lại nói

"Mày hỏi câu nãy chí mạng đấy,tao không chắc thật...nhưng mày phải biết"

"Tao hiểu ánh mắt của thằng mẹc khi nhìn mày,vì tao là người đã từng và hiện tại đang ở vị trí đấy,...mày cũng đừng trông cậy vào câu trả lời của tao"

"Chính bản thân mày phải tự tìm lời giải đáp cho bản thân mình"

Nó nghiêng đầu,xoa xoa gáy: " tin em đến vậy à?"

"Sao lại không?không phải mày cũng thích nó à?...không nhớ đã từng nói với anh mày cái gì hả?"

"Mày bảo đừng để Linh chờ tao,nên mày cũng đừng để Huy nó chờ mày nữa,nó kiên trì là thật,nhưng cái kiên trì đấy rồi cũng có giới hạn thôi..."

Nhưng làm sao Lương Hoàng Phúc có cái can đảm ấy,khi mà thứ tình yêu chớm nở trong tim đã một lần bị tổn thương? Liệu khi nó mở khóa trái tim lần nữa,tình yêu đó liệu có phải là sự chữa lành,hay lại là thứ xâu xé thêm vết thương lòng của nó.

"Đừng có hèn,...Lương Hoàng Phúc"

_________________________________________

Vì cái chương này nên tui đã đi trải nghiệm để có cảm giác chân thực nhất,và tui đã viết cảm giác của cá dựa trên những gì tui trải nghiệm:)))

Tui chỉ thích ngta thôi,chứ còn ngta thích tui thì không,nhưng mà vì truyện nên mình sẽ tìm hiểu những kiểu cảm xúc này dài dài,hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com