Chap 9: Mong mình tỉnh giấc
Qua một đời người hay là một cơn mơ?
Tôi không rõ, chỉ là tiếng sóng và gió quật vào những cái thây đang cố sống sót, khiến tôi tỉnh giấc giữa màn đêm đói rét.
Ánh trăng khuyết thiếu vẫn sáng ngời, đủ cho tôi thấy được những người khác.
Vậy không phải là mơ rồi.
Tiếng rên rỉ đau nhói của Krai khiến tôi lập tức đến để xem chú như thế nào.
Lớp áo ngoài tôi đã dùng để băng bó rồi cơ mà? Chẳng lẽ còn gì đó sao.
Tôi vừa tự hỏi vừa lật người chú lại, bên trong lớp áo mỏng đang rỉ máu từ phía trước ngực.
Ánh trăng bạc soi vào, lấp lánh lên vạn sắc của chiếc mai rùa đã vỡ tan.
Trước đó tôi không hề thấy những mảnh vỡ này cơ mà?
Sao chúng lại ở đây được? Lẽ nào, chúng xuyên qua cả da sao?
Nhưng mà chú mất nhiều máu quá rồi, giờ tôi phải làm sao cơ chứ?
Trong cơn hoảng loạn tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Sil, cậu ta khẽ lắc đầu rồi lặng người quay mặt đi.
Tôi quay sang chú, nước mắt lại rơi lên những mảnh vảy rùa.
"Chú cố lên, sẽ có cách nào đó thôi."
Làm gì còn cách nào chứ, tôi là người hiểu rõ mà. Nhưng làm sao để tôi chấp nhận được nó cơ chứ.
Bỗng chú đặt tay lên đùi tôi, dùng chút hơi tàn mà thều thào.
"Không sao đâu con, chú biết mà, không cần đau buồn làm gì..."
Mắt chú hướng về vầng trăng khuyết.
"Ở đó...có... người chờ....ch-"
"Chú đừng mà!"
Tôi không còn giọt nước mắt nào cả, dù có đau buồn thế nào đi nữa tôi đã cạn nước mắt rồi.
Đêm đó, sóng và gió vẫn rất mặn, rất to. Dù trời có sáng sao, tôi vẫn thấy chút nước mưa rơi lả tả nơi khóe mắt khô rạn.
Chỉ cầu mong cho cơn sóng đưa chú về bến đỗ cuối cùng.
Đã vài ngày trôi qua trên cái bãi đá này. Tôi không thấy bất kì một con chim nào cả, chúng không bay qua chỗ này.
Cái nắng gắt làm nứt nẻ làn da dần rám dầu của tôi, đôi môi thô ráp đi vì thiếu nước cũng chẳng khá hơn là bao.
Tôi và Sil đã cố gắng bắt cá hay bất cứ thứ gì ăn được ở chỗ này nhưng mọi hy vọng đều tan biến.
Sự kiệt quệ về dinh dưỡng và nước uống khiến Sil không thể dùng 'tố' được nữa.
Cứ như vậy chúng tôi lay lắc trên bãi đá với cái bụng rỗng đến tối muộn, đêm nay cũng là một đêm đầy gió.
Những mảnh băng gạc bị lật cuốn đi rồi lại được đắp lại, tiếng nhai nhồm nhoàm rệu rã theo sau tiếng cắn xé được những con sóng đánh tan vào màn đêm đen.
Những ngày sau đó, và cả những ngày sau đó nữa. Những miếng vải chẳng thể che đi mảnh thịt đỏ tím ôi thiu bốc mùi được nữa.
Và chúng tôi cũng chẳng cần phải che đậy. Sil đã có thể bơi và sử dụng lại tố.
Cậu ấy bắt đầu săn cá vào ban ngày, buổi tối dạy tôi về tố. Tôi đã có thể tưởng tượng việc mình sử dụng tố như thế nào rồi.
Theo Sil, những 'ngôi sao' xung quanh bản thân đại diện cho ham muốn.
Đẩy các ngôi sao ra xa làm cầu nối để kéo các ngôi sao li ti ngoài vùng ý thức lại gần gọi là 'vận'
Khi 'vận' đủ gần đó là lúc ta 'lệnh-tố', truyền đạt ý nghĩ một cách trần trụi nhất, nguyên sơ nhất là cách tối ưu 'lệnh-tố'.
"Đấy là ba bước cơ bản nhất để ngươi hiểu và sử dụng tố."
"Tôi hiểu rồi."
"Nhưng có cách nào để tối ưu 'vận' không?"
"Không có, cái đó phải phụ thuộc vào bản thân người 'tố'."
Dù không hiểu lắm nhưng ít ra tôi biết rằng mình đang bị kẹt ở đâu.
Tôi nhắm mắt lại, thả lỏng người đan tay trong tư thế thiền định, vùng ý thức bắt đầu mở ra, những ngôi sao sáng ngoài không gian nhận thức có vẻ đã lấp lánh hơn, tôi nghĩ vậy.
Hmm, phải dùng làm cầu nối, tức là phải có thứ gì đó kéo nó lại, ngoại trừ làn sóng vì nó không thể ra khỏi không gian nhận thức.
Vậy thì nó có thể là gì chứ? Khi mà đó là một thứ mà mọi người không thể quy chuẩn hóa.
Không ràng buộc, không bị quy chuẩn hóa có thể là sự tưởng tượng chăng?
Tôi lại thử hai, ba lần nhưng cũng chẳng được. Cũng dễ hiểu thôi, không gian này không toàn năng giống như giấc mơ, nó luôn bị giới hạn bởi các quy luật.
Suy nghĩ theo hướng khác nào, nếu những cái cục này là ham muốn tức là càng nhiều thì ham muốn càng nhiều đúng không?
Theo nhiều nhà triết học, chẳng phải nếu từ bỏ ham muốn thì đồng nghĩa với [vô tư] đúng không?
Thế chẳng phải [vô tư] là cầu nối thu hút nhiều ham muốn hơn chăng?
Nghĩ vậy tôi liền thử đẩy tất cả ngôi sao ra, đồng thời tĩnh tâm đến độ chỉ có vài suy nghĩ vu vơ thoáng qua.
Và nó thật sự hiệu quả này!? những ngôi sao đang dần trở về vị trí cũ đồng thời kéo theo cỡ chục tiểu tinh phía sau.
Tôi mở mắt, hô lên [tụ], ngay lập tức, trên đầu ngón trỏ xuất hiện dòng nước từ biển cuộn thành một quả cầu nước.
"Waaaaaa, ê, ê, ê tôi làm được rồi nè!"
Tôi quá sức ngạc nhiên đến độ không kìm được mà nói tận ba chữ 'ê'.
Và thế là tôi chính thức học được tố sau rất nhiều phiền não.
Nhưng cái bĩu môi của Sil làm tôi thấy hơi bất an, chẳng phải ban đầu cậu ta bình thường lắm sao.
Lại vài ngày nữa trên bãi đá đã qua, tôi đặt lên chỗ Krai ra đi một tảng đá được khắc tên chú.
Cảm ơn vì đã cứu con hai lần.
Thi thể của chú đã được tôi trả về với biển, dẫu biết rằng nó có rủi ro khá lớn với chúng tôi.
Những ngày qua, tôi với Sil cứ đi săn cá vào sáng sớm, tối về lóc cá phơi khô với nước biển.
Những miếng thịt cá sống bắt đầu nhạt vị dần dù cho có thấm đầy nước biển. Ban đầu, tôi thấy nó khá tanh nhưng vẫn ổn hơn rất nhiều.
Tuy không có nước uống nhưng ăn cá khiến chúng tôi bù lại được chút nước ấy, nếu vẫn quá ít thì cứ ăn đến khi thấy đủ là được.
Tuy vậy cứ vài ngày tôi lại thấy đau bụng và tiêu chảy liên tục, Sil cũng không phải ngoại lệ.
Thế là chúng tôi đưa ra quyết định trở về đất liền.
Một quyết định mạo hiểm, nếu không tìm thấy gì trước khi thể lực cạn kiệt coi như chúng tôi tiêu đời.
Và ở lại đây với tình trạng sức khỏe không ổn định, chúng tôi cũng tiêu đời.
Vậy thì phải chọn cái tốt nhất thôi. Thật mỉa mai khi người như tôi lại phải dựa dẫm vào cái thứ mình ghét cay ghét đắng để tồn tại.
Trước chặn bơi cuối cùng tôi nắm chặt cây thánh giá nhỏ bé đen tuyền trước ngực.
Thực hiên lần cầu nguyện đầu tiên của mình.
"Xin hãy để con gặp lại bố mẹ."
*Phía thủy quốc, Nhà của Marius, 20 ngày sau khi bắt đầu hải trình.
Người phụ nữ hối hả trong căn nhà bừa bộn giấy tờ, lục tung từng sấp giấy tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cũng bỏ cuộc mà bắt đầu tìm cách lẩn trốn.
*Sầm
Cái bản lề cửa sau cú va chạm trở nên biến dạng, cánh cửa mở toang cho đám lính lũ lượt kéo vào.
Phía sau đám lính, một người đàn ông uy nghiêm ra lệnh.
"Thu giữ toàn bộ giấy tờ và hiện vật, lục soát toàn bộ căn nhà, phải tìm cho ra kẻ dị giáo."
Toán lính lập tức đồng thanh.
"Tuân lệnh, ngài Dante."
Trong khi đám lính, kẻ truy bắt, kẻ lụm nhặt, thì người đàn ông tên Dante đứng trước tấm ảnh gia đình, trầm ngâm một lúc rồi lật úp xuống.
"Xin lỗi con."
Vài ngày sau.
Trên từng con hẻm, từng ngách sông đều có những con chim đưa báo và người đưa tin hò reo.
Phe chính thống đã chính thức toàn thắng! Giáo hội cổ súy dị giáo và bị thanh trừng hàng loạt! Nước ta đang trên đà bước sang giai đoạn mới!
Tiếng rao bán báo vang vọng đến một quảng trường rộng lớn, tại đây, trên giàn treo cổ, người phụ nữ nọ đã bị hành quyết.
Không biết trước đó cô đã trải qua điều gì, nhưng người dân chỉ thấy rằng chân cô không còn nguyên vẹn, móng tay không còn, hốc mắt đầy vết rạch khủng khiếp.
Sau buổi hành quyết người ta hỏa thiêu cô như một cách phủ nhận giống loài.
Có vài người quen biết còn bày tỏ rằng, hãy rủ chút lòng trắc ẩn mà rải số tro cốt ấy suống dòng sông, chứ không nên đem chôn dưới gốc cây vô danh nào đó.
Thông báo: Giáo hội đã tan rã. Phe chính thống là cơ quan quyền lực pháp lý duy nhất hiện tại, bãi bỏ toàn bộ Giáo lí khỏi chế độ chính trị.
~Hết chap 9~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com