Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

James hẹn gặp lại một người bạn cũ ở quán cà phê gần trường đại học. Trời hôm ấy nhiều mây, gió xô những chiếc lá khô trượt dài trên mặt đường. Anh đến cùng Martin, hai người ngồi cạnh nhau ở bàn góc quen thuộc. Martin ngả lưng, cười rạng rỡ, tay choàng qua vai anh.

Khi người bạn bước vào, James đứng dậy chào, rồi giới thiệu:
“Đây là Martin.”

Nhưng cô bạn chỉ ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên:
“Martin nào? Ở đây chỉ có mình cậu thôi.”

James thoáng cứng người, quay sang. Martin vẫn ở đó, rõ ràng, với nụ cười dịu dàng dành riêng cho anh. James vội vàng cười gượng, xua tay:
“À… chắc cậu không để ý.”
Cô bạn nhíu mày, vẻ khó hiểu, nhưng không hỏi thêm.

Trong suốt buổi trò chuyện, James liên tục liếc sang. Martin ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng thì thầm vào tai anh, hoặc đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay anh. Nhưng rõ ràng bạn anh không hề nhìn thấy cử chỉ ấy.

---

Tối hôm đó, James mở tủ áo. Anh nhớ rõ ràng đã từng thấy mấy chiếc áo phông rộng của Martin treo lẫn trong hàng sơ mi. Nhưng giờ, chúng biến mất.

Anh sững sờ, lần tay qua từng móc áo. Chỉ toàn quần áo của anh, chỉnh tề, ngăn nắp. James khẽ thì thầm:
“Martin… áo của em đâu rồi?”

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói trầm quen thuộc:
“Em không cần áo. Em chỉ cần ở bên anh thôi.”

James quay lại. Martin đứng trong bóng tối của căn phòng, đường nét gương mặt mờ nhòe như sương, đôi mắt sáng nhưng xa xăm. Anh lao đến, ôm chặt lấy cậu, như thể nếu buông tay, thứ anh yêu thương sẽ vụn vỡ.

Martin cười, vỗ về anh:
“Đừng sợ. Em ở đây.”

James dụi mặt vào ngực cậu, nhưng mùi hương quen thuộc cũng phai mờ, mong manh như thể có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

---

Đêm xuống, khi James nằm trong vòng tay Martin, ý nghĩ len lỏi vào tim anh: Nếu một ngày nào đó, khi mở mắt ra, không còn thấy em nữa… thì anh phải sống thế nào?

Anh siết chặt hơn, cố giữ lấy cái bóng đang dần trở nên trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com