CHƯƠNG II
Anh vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc của mình,tới trước căn hộ,James thuần thuộc mở cửa bước vào.Trong căn nhà ấm áp ấy chính là người em gái vẫn đang ngóng trông anh về
-Aaa!Anh James về rồi!-Emmi lao thẳng vào lòng của anh,con bé vừa cười khúc khích vừa ôm chặt như thể đã rất lâu rồi cả hai chưa gặp nhau.
-Thôi nào lớn rồi mà cứ như em bé ấy-Anh cưng chìu xoa lưng của em rồi nhẹ đặt em xuống.
-Hôm nay em có nấu món thịt hầm á,anh hai mau thay đồ ra ăn đi-Emmi lon ton theo sau James vừa líu lo kể về những câu chuyện ở trường.Bỗng cô bé nhìn thấy bàn tay đang băng bó của anh liền khựng lại.Không còn nghe tiếng líu lo của Emmi,anh liền quay lại thì bắt gặp con bé đang rưng rưng nhìn mình
-E-em sao vậy,sao lại khóc?-Anh sốt sắn,liên tục hỏi em bằng những câu như ai bắt nạt hay chọc ghẹo em và cam đoan sẽ xử đẹp bọn chúng.Emmi vừa lau mắt vừa nức nở
-Tay..hịc tay của anh James bị sao vậy..hức hức-Lúc này anh mới nhận ra bàn tay đang bó chặt vì vết bỏng lúc chiều của mình,nhìn em gái đang khóc nấc vì bản thân,James không kiềm được mà cười lớn.
-Huhu,anh cười gì chứu-Emmi càng khóc lớn hơn
-A-anh xin lỗi,nhưng mà haha...tay anh không sao mà-James vừa cười vừa dỗ dành đứa em mít ướt của mình
Căn hộ rõ ràng chỉ có hai anh em nhưng lại tràn ngập tiếng cười đầy hạnh phúc và hồn nhiên.Dù không đầy đủ như những gia đình khác nhưng với James và Emmi chỉ cần có đối phương là đủ,họ chính là đức tin của nhau,là sợi dây hy vọng để bước tiếp trên con đường đầy gai nhọn này.
Bên phía Martin,cậu đang nghiên cứu bài luận của mình,với cậu đây chính là cơ hội để chứng minh với mọi người rằng cậu đi lên bằng thực lực chứ không phải bằng quyền lực,bằng sự hỗ trợ từ bố của mình.Cậu đã thức trắng hai đêm liên tiếp chỉ để tranh được suất phát biểu và giờ đây lại phải vật lộn với đống bệnh án loằng ngoằng.Cậu chán nản nhấc điện thoại lên,trên màn hình là một chàng trai có mái tóc vàng sơ do bị cháy nắng,ảnh được chụp từ góc nghiêng những vẫn đủ để thấy được độ đẹp của anh.Đôi mắt cúi nhẹ tưới những chậu cây cùng đôi bàn tay trắng thon nhưng vẫn có vết tích của bao năm lao động,từ tận đáy lòng của Martin,cậu thấy chàng trai này rất đẹp,đẹp đến nỗi phải khiến cậu ngước mắt nhìn thêm vài lần,đẹp đến nỗi khi thấy người ấy bị thương liền quấn quít chạy lại.Cậu trai ấy là James,tuy nhiên Martin luôn thấy anh quen mắt nhưng lại không nhớ rõ rằng bản thân đã gặp ở đâu,cái tò mò ấy đã khiến cậu vô tình thành khách quen ở quán của anh.
Ánh mắt của Martin liệm đi vì nhiều ngày thiếu ngủ,cậu gục ngay trên bàn làm việc của mình mà không hay biết bản thân sẽ đối mặt với một chuyện vượt xa nhận thức của mình khi tỉnh dậy.
•
•
•
-Ông chủ,tôi tìm ra danh tính của người này rồi!-Tên thám tử hèn mọn quỳ dưới đất nhìn chủ nhân của mình hệt như một thú cưng đang chờ ban phát thưởng từ kẻ trên.
-Ừm,rất tốt,cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng-Ông thở dài,thấy vậy thám tử liền tiếp lời
-Nhưng mà...tôi sợ rằng ngài sẽ không tin được khi nghe chuyện này...-Giọng hắn nhỏ dần lại như đang sợ sệt sẽ bị ban án tử,lão nhướng mày nhìn con chuột dưới chân của mình.Bỗng ông dơ chân đá mạnh vào bụng của hắn khiến hắn thét lên như heo bị chọc tiết.
-John à,cậu có biết tôi là ai không?-Ông nhìn từ trên xuống,ánh mắt không còn sự tán thưởng nữa mà chưa đầy sát khí của một con thú ăn thịt.
-Tôi...tôi biết thưa...thưa ngài.. khụ-Giọng hắn vừa thều thào vừa cố nịnh nọt đầy ghê tởm.Ông ngồi xổm trước mặt và nâng cằm hắn lên.
-Vậy cậu biết hậu quả của việc giấu diếm tôi là gì chưa?
-TÔI XIN LỖI NGÀI.KHỤ KHỤ...TÔI NÓI,TÔI NÓI,TÔI SẼ NÓI MÀ!LÀM ƠN THA CHO TÔI
RẦM
Ông ném mạnh hắn xuống,ông dùng khăn lau mạnh bàn tay vừa đụng vào hắn hệt như hắn là thứ ghê tởm nhất trần đời.
-Cậu ta...cậu ta chính là con của người phụ nữ ấy...khặc-Hắn cẩn thận ngước mắt lên nhìn chủ nhân nhưng lại bị sắc mặt ấy làm cho kinh hãi,bàn tay của ông nắm chặt lại thành nấm đấm những đường gân xanh cũng theo đó mà hiện lên rõ rệt,gương mặt ông tối sầm đi như thể vừa nghe một chuyện động trời.
-Đem cậu ta về đây-Giọng ông lạnh lẽo hệt như vừa đưa ra án tử cho một tù nhân mà không cần suy nghĩ thêm.Tiếng bước chân của lão ta xa dần tên thám tử mới lòm khòm bò dậy,hắn đảo mắt rồi ra lệnh
-Còn không nghe sao?Mau đi bắt tên khốn đó lại bằng mọi cách cho tao!-Ánh mắt của hắn chứa đầy hận thù như thể đã bén rễ từ sâu trong xương tuỷ của hắn.
•
•
•
Chạng vạng sáng,khi mặt trời vừa trở mình,bóng dáng James đã xuất hiện trên đường phố để mua đồ ăn sáng cho em gái ở nhà.Anh băng qua các con đường,rồi đi qua một con hẻm vắng vẻ nọ.Anh luôn cảm giác có người luôn dõi theo mình,điều ấy khiến anh càng tăng tốc hơn để đến nơi đông người.Chốc anh cảm nhận được một cơn lạnh buốt từ sau lưng cuộn đến cùng vẻ ẩm ướt hệt như có thứ chất lỏng gì đang rỉ ra,anh nhìn xuống phát hiện không biết từ lúc nào bụng mình đã bê bết máu.Ánh mắt anh xa sầm rồi ngã nhào xuống mặt đường lạnh lẽo,anh vô thức cầu cứu nhưng lại không thể thốt lên chữ nào,anh cảm nhận được cơ thể mình đang bị lôi kéo và rồi anh dần mất đi ý thức.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com