2
Từng động tác nhảy được xử lý một cách tinh tế, uyển chuyển như dải lụa đào. Tiếng nhạc với cường độ cực lớn dội vào thính giác của toàn bộ người có mặt theo dõi. Em cứ thế kìm nén vấn đề sức khỏe của bản thân để hoàn thành buổi trình diễn cùng nhóm vào ngày hôm nay.
Buổi trình diễn sau khi đã kết thúc, với một chút ít sức lực còn lại, em lê từng bước nặng trĩu về phòng nghỉ của cả nhóm. Cơ thể rã rời bởi cơn cảm lạnh vừa mới chực chờ bùng phát trong em cách đây không lâu cùng vị đắng đột ngột ập tới trong khoang miệng khiến em phải vội vã chạy đến nhà vệ sinh nôn khan. Trên đường đến nhà vệ sinh, em vô tình đụng trúng Keonho - thành viên nhỏ tuổi trong nhóm, người để mắt tới em trong suốt quá trình buổi biểu diễn.
“Anh không sao chứ?”
Keonho lo lắng hướng mắt về phía người đối diện đang mãi loay hoay với cơ thể kiệt sức. James lắc đầu xua tay, em không thể tiếp tục cuộc trò chuyện, nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh với cơn sôi sục mãnh liệt từ khoang bụng. Keonho không mấy khá khẩm, cậu bồn chồn lo lắng chạy theo sau người anh cùng nhóm để theo dõi tình hình mặc cho tiếng nói vọng từ xa kéo cậu lại. James mở toang cửa nhà vệ sinh, gục xuống bồn rửa mặt mà nôn khan đến dứt cả ruột gan những chất dịch nhầy tồn đọng trong cơ thể. Mặt em rũ rượi không chút huyết sắc, em liên tục nôn cho đến khi cơ thể chẳng còn thứ thải ra, Keonho sốt ruột vuốt lưng James để em có thể cảm thấy khá hơn phần nào.
"Không ổn rồi, em dìu anh về phòng.”
Keonho nhanh chóng bật công tắc nước, xả hết những chất nhầy bám dính quanh mặt bồn, cậu lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn mang đến trước mặt em. James vội vã cầm lấy chai nước, uống đến gần nửa chai rồi thở một hơi dài trút bỏ sự suy kiệt sau cơn buồn nôn ban nãy.
"Cảm ơn em.”
James trả lại chai nước về phía cậu em cùng nhóm, Keonho cầm lấy chai nước, vội vã dìu lấy cơ thể đang dần mất thăng bằng kia.
"Em đỡ anh.”
Cậu ân cần giang tay đỡ lấy phần vai, dìu từng bước một tiến về phía phòng nghỉ của cả nhóm. Em dựa dẫm vào cơ thể kề cạnh, Keonho tuy nhỏ hơn James nhưng cậu thể hiện sự quan tâm dành cho em lại vô cùng trưởng thành, từng bước đi loạng choạng của James đều được cậu chú ý quan sát mà giảm tốc. Khi đã đến trước cửa phòng, Keonho một tay siết chặt lấy bả vai mềm oặt, một tay với lấy khóa cửa xoay nửa vòng để mở cửa tiến vào. Cậu vẫn giữ chặt lấy thân thể rệu rã kề bên, dìu từng bước đến phía sofa, ân cần đặt James ngồi lên.
"Xíu nữa cả nhóm sẽ đi ăn tiệc, anh có muốn đi không?”
Keonho thừa nhận rằng cậu rất muốn James đi cùng cả nhóm, có em sẽ rất vui nhưng với tình trạng sức khỏe này thì cậu cũng đã ngầm biết câu trả lời ra sao, chỉ là cậu muốn sự mong mỏi của bản thân sẽ thành hiện thực.
"Xin lỗi em, anh không thể đi được. Anh sẽ sắp xếp đồ để trở về nhà, thay anh gửi lời xin lỗi đến mọi người nhé Keonho.”
James khép hờ mi mắt, thều thào đáp lời ngỏ của cậu.
"Không sao đâu anh, vậy anh có muốn ăn một chút gì không? Em sẽ xin mọi người đến trễ một chút để mua đồ cho anh.”
Mặc cho cảm xúc trĩu xuống vì lời từ chối, Keonho vẫn dùng hết sự quan tâm để chu toàn cho người anh mà cậu quý mến, những hành động tuy giản đơn nhưng lại mang đến sự ấm áp hệt như một người thân thực thụ.
"Không cần đâu, em đi cùng mọi người đi. Anh sẽ tự mua thức ăn, cảm ơn em Keonho.”
"Nhưng mà-”
"Anh vẫn có thể làm những điều đó, em hãy cứ đi ăn với mọi người đi.”
Lời quả quyết của cậu chỉ vừa bật ra vài từ trong câu đã bị James cắt ngang. Keonho ngập ngừng muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Bản thân cậu hiện tại thực sự rất muốn bỏ bữa tiệc kia để cùng em trở về nhưng hôm nay lại chính là sinh nhật của cậu vậy nên điều đó chắc chắn không thể xảy ra để giữ sự tôn trọng đối với những người khác.
"Vậy anh về cẩn thận.”
Cậu nói lời cuối trước khi rời khỏi căn phòng.
"Về đến nhà, nhớ báo cho em một tin.”
Tiếng cạch từ ổ khóa vang lên, Keonho rời khỏi phòng sau cuộc trò chuyện đầy chóng vánh. James vẫn giữ nguyên tư thế, em khổ sở với căn bệnh bất chợt vào mùa đông, khổ sở với chính cơ thể yếu ớt dễ nhiễm bệnh. Em cầm lấy điện thoại, màn hình sáng kèm theo dòng số chỉ thời gian hiện tại hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, đánh thức trí óc đang dần rơi vào trạng thái nghỉ. James nhấc cơ thể nặng như chì, em lảo đảo lê từng bước mỏi mệt thu dọn mọi thứ trở về nhà. Khi mọi thứ đã được nằm gọn trong chiếc balo nhỏ, em mở cửa phòng tiến thẳng ra sảnh chính, hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng.
Gượng gạo từng bước trên con đường nhỏ của góc phố vắng vẻ, trời vào đông mang theo nhiệt độ buốt giá xuyên thẳng vào lớp áo dày đã được em mặc kín trên người. Em xoa đều hai bên cánh tay để tăng nhiệt độ cơ thể bản thân. James tạt vào cửa hàng tiện lợi duy nhất còn sáng đèn, em bước vào mua những món đồ thiết yếu cho đêm nay rồi thanh toán, sau cùng lại vội vã bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, kết thúc một ngày tồi tệ.
James bước lên xe buýt, chọn một vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ, em lấy tai nghe được nhét trong túi quần, bàn tay thon gọn lướt đều trên màn hình điện thoại chọn một bài hát em yêu thích vừa qua. Điệu nhạc trầm thấp dần vang lên, vỗ về tâm trí. Em như được về với yên bình, cơn sốt từ lâu đã được lắng xuống chút ít khiến cho cơ thể em từ đó nhẹ bẫng đi vài phần. Mí mắt từ lâu tựa như được tháo hết gánh nặng, nhắm chặt lại với nhau. Xe dần lăn bánh khỏi vị trí cũ, không gian và thời gian cứ thế êm đềm biến đổi.
Không phải như thế.
Chúng không hề êm đềm biến đổi.
Vì em quá mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, quên mất rằng vẫn có kẻ luôn lảng vảng phía sau bóng hình em để được nắm chặt lấy thời cơ.
Khi bước lên chiếc xe buýt, dường như sự mệt nhọc trong em đã khiến em không hề hay biết có kẻ khác cũng đã lên cùng chuyến xe này. Gã cao lớn như cột trụ khổng lồ, tóc dài đến mang tai, gương mặt được che giấu sau chiếc khẩu trang kéo đến gần bọng mắt tạo cảm giác bí bách đến đáng sợ. Từ lúc xe chưa lăn bánh, gã đã chọn vị trí thích hợp để quan sát em. Đây cũng là lần đầu tiên gã được nhìn ngắm em ở cự ly gần đến thế.
Mái tóc, làn mi, chóp mũi, đôi môi, toàn bộ những thứ hiện diện trên gương mặt thanh tú kia đều được gã gặm nhấm ăn sâu vào trí óc. Sao chép hết tất thảy vào bộ nhớ của đại não, tay chân gã như bị kích động bởi sự phấn khích, ngón tay liên tục bấm vào da thịt đến mức bật máu. Đôi mắt gã chăm chú dõi theo từng cử chỉ của em.
Gần quá.
Khoảng cách này quá gần, gã chỉ muốn lao tới thật nhanh.
Martin Edwards tán thưởng dung mạo luôn hiện hữu trong những giấc chiêm bao mà gã luôn chìm đắm, gã đã xem đi xem lại hàng nghìn lần các thước phim của em, những tấm ảnh tạp chí của em gã chẳng dám bỏ sót chi tiết nào nhưng khi được đối diện trực tiếp thực khiến gã mất đi thứ lý trí luôn tồn tại trong con người.
Chiếc xe buýt vẫn lăn bánh đều trong đêm tối tĩnh mịch, James chìm vào giấc ngủ mê man, âm lượng từ chiếc tai nghe mang lại đang cố gắng giấu nhẹm sự tập trung kì quái của kẻ ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Hình ảnh em thu lại nhỏ bé, lọt thỏm vào trọng tâm đôi đồng tử của kẻ si tình. Từng nhịp thở nơi em cũng khiến gã hưng phấn đến cực độ.
Gã muốn nhịp đập kia vì gã mà cất lên.
Gã muốn đôi môi kia vì gã mà rách nát.
Em chính là nơi để linh hồn suy kiệt của gã được nương náu, em chính là thần linh để gã tôn sùng.
Tốc độ xe dần chậm hơn và dừng lại ở địa điểm đã định. Người phụ xe nhẹ nhàng bước tới lay khẽ người James thức giấc.
“Cậu ơi, đến nơi rồi.”
Em mơ màng mở mắt, gật đầu cảm ơn đối phương rồi nhấc cơ thể rã rời bước xuống xe. Martin đợi em rời xe mới gấp gáp sải chân thật nhanh bước khỏi chỗ ngồi, bước theo hướng “người yêu”.
Phụ xe nhìn theo gã, nghẹt thở với linh cảm chẳng lành của bản thân đang mách bảo.
James lững thững bước trên con đường tối, lối đi dẫn về nơi ở, ngọn đèn le lói chiếu sáng cho bước chân em. James chẳng cảm thấy ai phía sau cũng chẳng hay biết có người theo dõi, em dửng dưng với không gian xung quanh, chỉ tập trung hướng đi về nhà.
Cơ thể bé nhỏ đứng trước cánh cửa lớn, em từ tốn lấy chiếc chìa khóa khỏi túi áo, chìa khóa được đưa đến ổ cắm bị ngăn lại bởi cái ôm bất chợt.
Người phía sau ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ tựa như cách loài thực vật hấp thụ dưỡng chất. Martin hít hà mùi thơm đặc trưng xuất phát từ sau gáy cơ thể đang cứng đờ, bàn tay thô ráp mò mẫm khắp nơi, chu du trên từng tấc da run rẩy.
Sau khi nhận được chiếc ôm đột ngột, não bộ em đình trệ mọi hoạt động. Sự hoang mang trong em dâng trào đến tột cùng rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi cơn khiếp đảm áp chế mọi cảm xúc ngổn ngang tồn đọng trong trí óc. James hoảng hốt nhận ra có kẻ lạ mặt, em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lớn đang ghì chặt.
"Bỏ tôi ra, là ai vậy?”
Em hét lớn, khổ sở với thân hình quá khổ của kẻ xấu phía sau đang chậm rãi cảm nhận cơ thể mình. James càng đấu tranh giành quyền chủ động của bản thân thì cơ thể càng bị siết chặt hơn về phía sau. Hô hấp rối tung, não bộ hỗn loạn xử lý thông tin ở hiện tại dần bóp nghẹt khứu giác, nước mắt em chảy dài trên gò má tái nhợt.
"Em ngoan.”
"Không sao.”
Khoảnh khắc giọng nói trầm thấp truyền đến màng nhĩ cũng là lúc mí mắt em trĩu nặng rồi khép chặt, chấm dứt mọi sự kháng cự trong vô vọng, hơi thở bỗng chốc nhẹ nhàng đưa em thật sâu vào giấc ngủ. Cơ thể buông thõng, ý thức cuối cùng cũng dần lịm tắt.
Martin nhẹ nhàng cất đi chiếc khăn đã giúp gã tiễn em về giấc mộng tạm thời, gã nhoẻn miệng cười - nụ cười mang theo sự hài lòng.
_____________________
từ "em" được mình lặp đi lặp lại xuyên suốt fic, nhất là ở đoạn xuất hiện Martin, cách dùng đó để mình có thể lột tả sự ám ảnh đến tột cùng của Martin đối với người tình trong mộng ra sao. Đó có thể được xem là lỗi lặp từ nhưng có chủ ý, mình muốn độc giả cũng sẽ phần nào "khó chịu" với lỗi cũng giống như "khó chịu" với thứ tình cảm mà Martin dành cho James.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com