Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

buổi chiều thu ở eunpyeong-dong, seoul, ngập tràn ánh nắng vàng dịu. Martin Edwards, với chiều cao vượt trội và mái tóc vàng dựng đứng đầy cá tính, đang trong tình trạng dở khóc dở cười. Cậu than thở vì mệt rã rời sau một ngày vác đồ đạc, nhưng vẫn phải thực hiện phép lịch sự tối thiểu theo yêu cầu của mẹ.

​mẹ đưa cho cậu chiếc giỏ quà được gói ghém cẩn thận. Bà nhìn cậu. "con trai, cầm giỏ quà này đi chào hỏi mọi người xung quanh đi. Căn nhà đối diện là điểm cuối cùng, hoàn thành nó là con hoàn thành nhiệm vụ."

​Martin than vãn, đặt tay lên lưng. "mẹ à, con mới vác gần trăm cái thùng. Cơ thể con đang cần đình công. Con thấy mình sắp không nhấc nổi chân nữa rồi."

​mẹ cậu chỉ cười nhẹ. "lát nữa mẹ sẽ nấu cho con, món con thích. Giờ thì đi đi, Martin. Đừng để mẹ phải nói nhiều."

​Martin đành nhận lấy giỏ quà chứa đầy những hộp bánh nhỏ. Cậu đã chào hỏi rất nhiều nhà trong khu phố và giờ, chỉ còn hộp bánh cuối cùng. Cậu tiến thẳng đến căn nhà đối diện – một kiến trúc hiện đại, màu xám trầm, với cánh cửa sắt đen thanh lịch.

​cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nhấn chuông cửa.

​ding dong.

​cánh cửa sắt mở ra. Điều đầu tiên cậu thấy không phải là người, mà là một cục thịt màu trắng to mập, thấp lè tè, với gương mặt nhăn nheo, chiếm trọn tầm nhìn: một chú bulldog anh.

​ngay lập tức, nó bắt đầu phát nổ bằng tiếng gầm gừ và sủa dồn dập.

"GỪ..GRÀOOO! GÂU! GÂU! GÂU!"

​cậu giật nảy mình. Nó, nhìn chằm chằm vào mái tóc dựng đứng của cậu, với ánh mắt thù địch không thể giấu giếm.

​rồi, James bước ra. Anh mặc chiếc áo phông và quần shorts. Vẻ đẹp của anh khiến Martin hoàn toàn choáng váng: gương mặt như tạc tượng, ánh mắt sắc lạnh và có chút xa cách.

anh hơi ngước nhìn lên khi đối diện với cậu, rõ ràng cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu.

​anh nhìn vào nó. "hugo! im lặng. Không được mất lịch sự." anh nói, giọng trầm và có chút uy quyền.

​nó lập tức nín bặt, nhưng vẫn gầm gừ khe khẽ.

​anh nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự dò xét và một chút ấn tượng về chiều cao của cậu. "chào cậu, cậu là ai?" anh hỏi.

​Martin cố gắng trấn tĩnh. "dạ, chào anh. Em là Martin, em mới chuyển đến căn nhà đối diện. Mẹ em nhờ em mang chút bánh đến chào hỏi ạ." cậu đưa hộp quà ra.

​James nhận lấy hộp bánh. "cảm ơn em, Martin. Anh là James, rất vui được gặp em."

​Martin hơi bối rối. "dạ, anh James. Chú chó nhà anh.. có vẻ nó không thích em cho lắm."

​môi James khẽ nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ mờ nhạt. "nó là một nhóc tì khó chiều. Nhóc này tên là hugo. Nó không thích người lạ. Em đừng để tâm."

​hugo lại cộc một tiếng, rồi quay sang dụi đầu vào chân James, tỏ vẻ phục tùng.

​James quay lại nhìn Martin, ánh mắt trở nên ấm áp hơn hẳn. "anh đoán, có lẽ nó hơi bị kích động trước sự xuất hiện của một vật thể lạ trên đầu em."

​Martin cười gượng. "à.. kiểu tóc của em. Bạn bè em hay gọi nó là đầu nhím."

​"đầu nhím. Anh thấy nó rất cá tính." James nói. "em đang học đại học à?"

​"vâng, em là tân sinh viên đại học nghệ thuật seoul." Martin đáp.

​James gật đầu. "anh cũng đang học. Năm thứ ba khoa nhiếp ảnh. Nếu em cần người mẫu chụp dự án, anh rất sẵn lòng giúp đỡ."

​cậu cảm thấy ấn tượng mạnh. "dạ? thật ạ? cảm ơn anh rất nhiều! trông anh cứ như.. được tạc ra để làm người mẫu vậy."

​"em cứ giữ liên lạc với anh." James nói, lấy điện thoại ra. "anh sẽ cho em số điện thoại, có việc gì cần cứ liên lạc cho anh."

​Martin run rẩy nhập số điện thoại.

​"dạ, em xin phép về sắp xếp đồ đạc. Chào anh James. Chào cả Hugo nữa" cậu nói, cúi đầu chào sâu.

​hugo đáp lại bằng một cái liếc mắt đầy khinh bỉ. Martin quay lưng bước đi nhanh chóng. Hình ảnh James với nụ cười thoáng qua và đề nghị giúp đỡ đã để lại một ấn tượng sâu sắc, gần như đốt cháy tâm trí cậu.

​về đến nhà, cậu vừa cởi giày vừa thở phào. Mẹ đang bận rộn trong bếp.

​mẹ cậu quay ra. "thế nào, con trai? đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

​"dạ, xong hết rồi ạ. Con vừa trả xong món nợ ngoại giao cuối cùng." Martin đáp, vừa đi vào nhà bếp lấy nước.

"nhưng mà nhà đối diện.."

​"sao con?" mẹ cậu hỏi.

​cậu nghĩ đến anh và con chó đáng ghét ấy. "họ có nuôi một con chó mập ú siêu dữ, tên là hugo. Nó ghét con ra mặt. Nhưng mà chủ của nó..."

​"chủ của nó thì sao?"

​"chủ của nó là một người rất đẹp trai, anh ấy đang học nhiếp ảnh. Anh ấy lịch sự lắm, còn cho con số điện thoại để hỗ trợ dự án đại học nữa." Martin cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng giọng cậu vẫn không giấu được sự hưng phấn.

​mẹ cậu mỉm cười. "tốt quá. Xem ra hàng xóm mới của chúng ta rất nhiệt tình. Giờ con lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối."

​sau khi ăn tối và giúp mẹ dọn dẹp, Martin lên phòng. Căn phòng mới vẫn còn mùi sơn nhẹ và những chiếc hộp carton chưa kịp mở. Cậu nằm xuống giường, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà.

​Martin lấy điện thoại ra, nhìn vào dãy số vừa lưu: James

​cậu nhắm mắt lại. Hình ảnh anh đứng ngay trước ngưỡng cửa, ánh mắt hơi ngước lên nhưng vẫn sắc lạnh, nụ cười thoáng qua và con chó hugo, hiện rõ mồn một. Martin rùng mình.

anh ấy thật sự rất khác biệt. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lời nói lại dịu dàng. Martin nghĩ, cậu cảm nhận được một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng khi nhớ lại ánh mắt kia.

​Martin day day trán. Cậu là trai thẳng, luôn là như vậy. Nhưng ấn tượng về anh vượt xa ranh giới của sự ngưỡng mộ thông thường. Nó là một sự hấp dẫn lạ lùng, mạnh mẽ, và có phần táo bạo.

​cậu quyết định không nghĩ nữa. Sáng mai, cậu sẽ kể hết cho đám bạn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com