Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà

"thế là hết một ngày, về nhà thôi." đó là những gì anh quản lý ở cửa hàng tiện lợi nơi martin làm thêm nói với cậu khi ca làm kết thúc.

về nhà.

nhà.

chiếc kim phút trên mặt đồng hồ đeo tay điểm số mười hai, đã đúng sáu giờ tối rồi. martin cởi bỏ lớp áo đồng phục cửa hàng, dọn dẹp tỉ mỉ rồi nhanh chóng trở về. trên con đường nhỏ gần nơi sóng biển rì rào bên tai, ánh đèn vàng nhạt chiếu soi, đổ dài bóng hình cậu xuống mặt đất. chiếc loa phát thanh cũ kĩ đến giờ lại mở những bản nhạc xưa cũ, toàn là mấy ca khúc từng nổi tiếng một thời khắp đất nước mặt trời mọc.

martin đang đi về nhà.

martin từng nghe qua rằng nhà là một khái niệm về việc được thuộc về. con người ta luôn ước ao có cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. có thể là một căn nhà, có thể là một gia đình. cậu không rõ nhà đối với mọi người có nghĩa như thế nào, nhưng cậu biết rằng nhà của cậu là nơi có một con người khác.

nhà của cậu là nơi có tiếng gọi "martin ơi" đầy thân thương mỗi sáng sớm tinh mơ, là câu nói "mừng em về nhà" được lặp đi lặp lại mỗi tối mà nghe chẳng thấy nhàm chán bao giờ, là ôm hôn vụn vặt trong một khắc nhưng đủ để giữ ấm cả ngày dài, là ba chữ "anh yêu em" khẽ vang lên giữa màn đêm tịch mịch.

nhà của martin là anh ấy, là james.

"em về muộn hai phút," không để martin kịp thoát khỏi luồng suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu, james đã mở cổng, ngồi đợi sẵn trên sàn gỗ bên hiên nhà từ bao giờ, "dù sao thì cũng mừng em về nhà, martin à."

giọng điệu anh như thể trách yêu cậu vì trễ giờ, nhưng một nụ cười lại được vẽ ra trên khuôn mặt đầy rạng ngời. cậu yêu lắm hai bên má lúm nhỏ của anh, lẫn ria mèo thoắt ẩn thoắt hiện dưới đôi mắt híp vào vì cười tươi kia nữa. rồi anh đứng phắt dậy, níu lấy vạt áo khoác của cậu, kéo cậu vào bên trong nhà khỏi rét buốt từ màn sương tối hòa với hơi lạnh từ biển. cậu cúi thấp đầu để ngang tầm mắt anh, môi bất giác cong lên khi trông thấy anh phồng đôi má hồng hào rồi thở ra khói. và một cách nhanh chóng, cậu trai cao lớn choàng tay xung quanh dáng người nhỏ hơn, tìm kiếm chút ấm áp từ anh như cún nhỏ mưu cầu được âu yếm sau một ngày dài mệt nhoài.

martin khẽ dụi đầu vào mái tóc bị cháy nắng của james, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được ôm người thương vào lòng, "vâng, em về nhà rồi đây."

và chỉ cần có nhau, nơi đâu cũng là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com