xe đạp
có những ngày chẳng biết làm gì, james sẽ chỉ như con mèo nhỏ ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn từng áng mây trắng trôi qua trên đầu, lắng nghe âm thanh của côn trùng kêu trong những bụi cây được trồng một góc trong vườn. chẳng hạn như hôm nay, khi anh có một ngày nghỉ phép hiếm hoi vào cuối năm, vì gia đình chủ tiệm ăn mà anh làm thuê đã lên đường trải nghiệm chuyến du lịch của họ từ rạng sáng rồi.
còn martin, cậu chàng thích đi đó đây khắp khu phố vào những ngày nghỉ lắm. hôm thì đi xem người ta phơi cá, hôm thì ra chợ giúp các bà bưng bê đồ, hôm thì ra khu chợ đồ cũ để tìm đồ đạc. lúc đi thì tay không, khi về lại gom nhặt từ đâu đủ thứ đồ dùng. có hôm, cậu mang về một chiếc nệm ngủ êm ái, nói là xin được từ bác trưởng khu phố vì bỗng dưng nhớ đến một lần james than thở rằng nằm nệm cũ đau lưng, lạnh thân. hôm thì cậu đặt một cái bàn trà bệt bằng gỗ trông khá nặng xuống trước mặt anh, người đang ngáp ngắn ngáp dài trong khi tưới cây, bảo rằng anh từng muốn thưởng trà và ngắm mưa cùng nhau.
nhưng vì sợ martin cực nhọc khuân vác đồ đạc lỉnh kỉnh về nhà, james đã thôi kể lể về điều mình muốn. nhưng cậu thì vẫn vậy, lúc nào cũng muốn làm cho căn nhà nhỏ thêm đủ đầy, muốn anh có mọi thứ anh cần, dù nhỏ nhặt đến mấy. vậy nên hôm nay, chẳng biết cậu chàng sẽ mang gì về cho anh đây.
bỗng có tiếng chuông xe đạp vang lên trước cổng nhà, cướp lấy sự chú ý của james khỏi mây trời xanh trong. bên ngoài, martin đã trở về sau khi rời đi từ sáu giờ rưỡi sáng, trong tay là ghi đông của một cái xe đạp đã cũ lắm rồi. cậu chống xe xuống. thanh âm dây xích kêu cót két truyền đến tai anh, rồi đôi mắt anh dừng lại trên thân xe đạp đen đã bong tróc sơn gần hết. yên xe thì vẫn còn mới và thơm mùi da lắm. cậu trai nhỏ tuổi hơn kia kể rằng cậu vừa đi thay cái mới, còn chu đáo đến mức bọc cả yên vào chiếc gác baga sau lưng để lúc cậu đèo anh đi, anh ngồi cho êm người.
và khi james còn đang thắc mắc rằng martin tìm được chiếc xe đạp từ đâu, cậu đã kéo anh ra khỏi nhà, chốt cửa cổng lại rồi leo tót lên xe. cậu chỉ đáp vội là mua rẻ được từ thằng nhóc nào đó nhà ở đầu xóm, bố là thợ sửa xe.
"anh lên xe đi, em đèo," cậu chàng hí hửng bấm chuông inh ỏi, khuôn mặt chỉ toàn thấy răng và lợi tươi rói giữa những đợt gió thổi lạnh buốt cuối mùa, "ra biển nhé."
james biết bản thân chẳng thể từ chối nổi cậu trai ấy, hoặc chỉ đơn giản là anh vốn dĩ muốn nuông chiều cậu, đành làm theo ý cậu và ngồi lên gác baga được bọc đệm. martin lại cười càng tươi hơn ban nãy, vòng tay ra phía sau để với lấy cổ tay nhỏ nhắn của anh và đặt lên eo mình. rồi khi đã cảm nhận được anh đã ôm lấy mình, cậu bắt đầu đạp chầm chậm, hướng về con đường dẫn ra bờ cát trắng phau.
trên chiếc xe đạp cũ kĩ, hai cậu trai đưa nhau đi khắp phố phường, lái chậm rãi trong cơn gió len lỏi qua mái đầu. áo quần cả hai phong phanh giữa khí hậu trở lạnh, nhưng trái tim thiếu niên cháy bỏng nơi lồng ngực đã sưởi ấm cả một tuổi trẻ bằng chính tình yêu đơn sơ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com