Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. không còn chung lối

Ừ thì cả hai đã chia tay.

Chính xác hơn là Martin quyết định silent treatment với anh và mỗi đứa một ngả.

Thằng nhóc đầu vàng hoe cứ tỏ ra mình là boy sự nghiệp. Hôm chia tay, cả hai hẹn nhau ăn bữa cơm cuối cùng trên cương vị người yêu, kết quả là anh bị cho leo cây.

James chờ gần hai tiếng đồng hồ ở nhà hàng kiểu Pháp mà Martin đặt bàn trước, không còn tình thì vẫn còn nghĩa, vậy mà Martin dám không xuất hiện, đến gần nửa đêm mới nhắn một câu 'em xin lỗi, em có việc bận'.

James tức lắm chứ, lúc Martin tán tỉnh cưa cẩm anh, hứa hẹn sẽ không bao giờ để anh buồn, cái gì mà đôi mắt xinh đẹp sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc. Tất cả là giả dối hết!

Sau hôm đó hai người chính thức cắt đứt liên lạc, James unfollow tài khoản Instagram của Martin, anh chẳng muốn có liên quan gì tới cậu nữa.

Mối tình gần ba năm, kết thúc trong lãng xẹt.

James thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và căn phòng lộn xộn chả giống ngày thường, công việc làm thêm khiến anh vô cùng mệt mỏi.

Sinh viên năm ba như anh ngoài đi thực tập thì cũng phải kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, không chỉ dạy kèm, James còn làm part - time tại cửa hàng tiện lợi.

Anh chỉ kịp đánh răng rửa mặt chứ không kịp ăn sáng, 7 giờ vào tiết, giờ đã quá mười lăm phút, tại cái tội báo thức mà cố ngủ thêm 5 phút.

May sao khi tới lớp giảng viên vẫn chưa điểm danh, coi như anh thoát một kiếp nạn. Hai tiếng sau đó diễn ra với giọng nói đều đều giảng viên, các sinh viên chăm chú lắng nghe.

James hẹn gặp Juhoon tại căng tin trường. Anh ngồi đợi gần nửa tiếng, Kim Juhoon với vẻ mặt như bước ra từ nhà xác, hai mắt thâm quầng, da dẻ trắng hồng nay xanh xao đến lạ.

"Trông chú mày tàn tạ vãi. Học giải tích nhiều quá nên vậy à ?".

Juhoon xúc một miếng cơm cho vào miệng, cậu chàng ăn như bị bỏ đói lâu ngày, khó khăn nuốt xuống trả lời James.

"Một phần, chín phần còn lại do làm việc nhóm. Thiết nghĩ nên đổi từ teamwork thành 'taowork' thì hợp lí hơn. Nhóm năm đứa mà một mình em ôm hết từ nội dung, làm slide tới thuyết trình".

Kim Juhoon tu một hơi hết chai nước suối, kể tiếp.

"Chiều nay xong vụ này em xin đổi nhóm. Thầy Jang bảo ổng chia nhóm là không được đổi, giữ nguyên tới cuối năm, nhưng tình hình này đâu có được ? Bốn cậu ấm kia chả đóng góp gì, em không theo ý chúng nó được".

James cũng gật gù trước sự khổ tâm của thằng em trai. Ngoài việc thi cuối kì, thứ khiến anh mệt mỏi tiếp theo là làm việc nhóm. Giảng viên chia nhóm bằng hình thức bốc thăm, hên thì cả nhóm hòa hợp làm việc, xui thì thành 'taowork' đúng nghĩa.

James không có xui như Juhoon, trong ba năm đại học anh chưa bị xếp vào nhóm nào như vậy. Mấy người bạn chung nhóm trước đây anh còn giữ liên lạc, thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi chơi.

Gặp nhau có gần một tiếng giờ giải lao, Juhoon sau đó phải lên lớp chuẩn bị thuyết trình. James nhìn bóng dáng chạy hối hả của thằng bé thì vừa thương vừa buồn cười, anh cũng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị vào tiết đầu giờ chiều.

James học xong liền vội vàng đi dạy thêm, anh đang kèm môn Toán cho một nhóc cấp ba. Như thường lệ, mười lăm phút đầu tiên sẽ dành để kiểm tra bài cũ.

"Có tiến bộ rồi đấy. Làm đúng 48/50 câu, xem ra em đã cố gắng rất nhiều".

James mỉm cười. Thằng nhóc này phải cải thiện được điểm số thì anh mới tiếp tục công việc này được. Nhà họ giàu sụ, một buổi dạy kèm ba tiếng thôi mà trả những một trăm ngàn won, chưa kể những dịp lễ tết, anh sẽ nhận được quà từ mẹ thằng nhóc như quần áo hàng hiệu hay bao lì xì dày cộm.

Chính vì vậy, James càng phải dốc hết sức với công việc này. May sao trong vòng một năm này, điểm số trên lớp của Park Jungin thay đổi đáng kể. Từ một học sinh đội sổ lớp, cậu nhóc giờ đã xếp thứ hai toàn khối.

Mẹ cậu nhóc thấy vậy liền cảm kích không thôi, cô nhờ James dạy kèm cậu cả các môn khác nữa. James vừa vui mừng mà cũng lo được mất, thằng nhóc Jungin thì ra sức nài nỉ anh, nó bảo không phải anh dạy thì nhất quyết không chịu học, mẹ cậu nhóc chiều con, cả hai hợp sức khiến James không có cách nào từ chối.

Park Jungin chống cắm, cậu chăm chú nhìn James đang giảng bài. Đôi mắt một mí nhìn chằm chằm từ khi anh bước vào, cậu khẽ nuốt nước bọt, James hôm nay cuốn hút hôm bình thường thì phải ?

"Chỗ này làm sai rồi, phải đạo hàm trước rồi sau đó ... Có đang nghe không thế ?".

James đột ngột quay sang phải, anh nhận ra rằng thằng nhóc này tâm trí treo trên mây, chẳng để tâm tới lời anh nói.

Park Jungin không hề thu lại ánh mắt ban nãy, cậu nhìn anh càng mãnh liệt hơn. Park Jungin cố ý ngả người sang trái, cậu cười cười.

"Giọng anh hay lắm, không nghe sao được. Anh cứ nói tiếp đi".

James miễn nhiệm với mọi hình thức tán tỉnh, trừ Martin, sai lầm tuổi trẻ của anh. Đối mặt với thằng nhóc miệng còn hôi sữa này, James căn bản chẳng buồn để ý. Anh nghiêm chỉnh đẩy cậu nhóc ra xa mình, tiếp tục giảng bài.

"Không có ích gì đâu, đừng cố gắng".

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Park Jungin cố tình ghé sát tai anh đáp lại.

"Anh mày không phải rơm". Nói đoạn, James hất cánh tay đang đặt trên vai mình.

"Chú mày cũng chẳng phải lửa đâu".

Jungin nhún vai tỏ vẻ không hiểu gì song ánh mắt vẫn ghim chặt trên người anh. Park Jungin giải ba đề trong gần hai tiếng, đề nào cũng được điểm tuyệt đối.

"Không tệ đâu". James nhìn bài làm của cậu nhóc, hài lòng nhận xét.

"Người yêu tương lai của em là sinh viên SNU mà, em cũng phải ra gì chứ". Đuôi mắt Park Jungin cong cong, khi cười trông như cún nhỏ.

James lắc đầu ngao ngán, người già như anh không dư sức đôi co với trẻ con.

James mới bước chân xuống tầng một, mẹ Jungin đã hào hứng giữ anh lại ăn tối.

"Cô chuẩn bị bữa tối xong hết rồi, James ở lại nhé ?". Cô nhìn sang Jungin từ phía xa chắp tay lại làm nũng, càng nhiệt tình kéo James tới ngồi xuống.

Rơi vào tình huống khó xử, chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. James không từ chối nổi, anh ngồi im như khúc gỗ nhìn Jungin đang xới cơm cho mình.

"Con ăn nhiều một chút, con trai con đứa gì mà ốm tong teo". Mẹ Jungin gắp thịt bỏ vào bát của James.

"Mẹ em nói đúng đấy, gầy quá ... Ôm không thích gì hết".

Park Jungin nói nhỏ dần về sau chỉ cho anh nghe thấy, còn nháy mắt tinh nghịch.

Được chừng nửa tiếng, tiếng chuông cửa vang lên, Park Jungin nhanh nhảu ra mở cửa.

"Con chào dì, mẹ con bảo con mang ít đồ sang cho dì, tiện sang chơi với Jungin luôn".

James thấy hơi ngờ ngợ, dù không thấy mặt, anh cũng đoán được tám mươi phần trăm người kia là ai rồi.

"Martinie vào ăn cơm với dì luôn nhé, thằng Jungin học xong rồi, lát hai đứa đi chơi đi".

James nghe người kia 'dạ' một tiếng, tiếng bước chân ngày một gần, tim anh cũng đập mạnh nhiều hơn trước.

Chắc không trùng hợp tới nỗi cháu trai của mẹ của học sinh của anh lại là người yêu cũ đâu nhỉ? James hy vọng bản thân đoán sai và sẽ rơi vào hai mươi phần trăm còn lại.

Cho tới khi ghế bên cạnh được kéo ra, hy vọng trong anh cũng vụt tắt. Thực sự là Martin.

Martin cũng bất ngờ không kém, động tác ngừng lại một nhịp song nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu nở nụ cười che giấu sự bất ổn trong lòng.

James trong tình cảnh này khóc không ra nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com