2. he's good
Martin hút thuốc. Đó là chuyện chưa từng xảy ra trước mặt James, tất nhiên là anh cũng chẳng biết. Martin khi ở bên anh là một cậu nhóc đáng yêu hay làm nũng, vô lo vô nghĩ đến mức vô tâm. Chẳng biết từ bao giờ, cậu chẳng còn mặn mà với những tin nhắn chào buổi sáng, hay câu chúc ngủ ngon từ anh. Martin nghĩ rằng, cậu cần thời gian để xác định lại mọi chuyện.
"Làm gì mà mặt nghệt ra thế?".
Park Jungin cũng hút một điếu, cậu đánh mắt sang thằng anh họ đang ngẩn ngơ của mình, huých vai Martin.
"Chú mày nói có chuyện muốn kể mà, ra đây lại câm như hến".
Martin thở ra một làn khói trắng. Không dày đặc như sương mù, nhưng đủ để khiến con người ta lạc lối.
"Em đang thích một người".
Park Jungin cười. Một nụ cười mà khi bất cứ ai nhìn vào, đều biết rằng người đó đang yêu.
"Nhưng người này có chút đặc biệt. Người ta không thích em, anh ấy còn thẳng thừng chê em trẻ con nữa. Anh từng yêu con trai mà, chỉ em mấy chiêu đi".
Đủ wow rồi.
Trong một buổi tối, Martin trải qua hai cú sốc khá lớn trong cuộc đời. Một là gặp người yêu cũ ở nhà người thân, hai là thằng em họ trông không thể thẳng hơn thì lại thích đàn ông. Còn là đàn ông lớn tuổi hơn ?
Martin đã nghĩ tới viễn cảnh dì cầm roi rượt Jungin khắp nhà, nó sẽ chạy tới bám cậu không thôi và Martin không còn cách nào khác phải đứng ra bênh vực. Nghĩ thôi đã thấy sợ.
"Ai xui xẻo bị mày thích vậy ?".
"Cùng trường với anh á, hình như học Kinh tế".
Thật luôn, chung ngành với anh New York City thủ khoa đầu vào của cậu hả ?
"Ảnh học siêu giỏi luôn, còn đẹp trai tốt tính nữa. Không đỗ thủ khoa đầu vào như ảnh, em cũng phải đạt á khoa".
Martin hơi ngờ ngợ. SNU, Kinh tế, học giỏi đẹp trai tốt tính, thủ khoa, sao mà giống James thế !? Dù sao trên đời chắc chắn không thể có chuyện trùng hợp như vậy, một là thằng nhóc này nói sai, hai là giống cái thứ nhất. Martin vẫn kiên nhẫn lắng nghe Park Jungin kể lể.
"Nay anh gặp ảnh rồi đó, ảnh là gia sư của em. Ảnh tên James".
"Ảnh tên James".
"Tên James".
"James !!!".
Câu nói của Jungin như bản ghi âm sẵn được phát đi phát lại trong đầu Martin.
"Cái đ*o gì vậy ?".
"Sao chửi em !?".
Park Jungin la oai oái trước phản ứng thái quá của Martin. Ông anh cậu từng hẹn hò với đàn ông rồi mà, chuyện này xảy ra với người khác thì lại không chấp nhận được ? Park Jungin tụt hứng, cậu còn định thỉnh giáo Martin vài chiêu, xem ra buổi hôm nay thành công cốc.
Martin vẫn còn đang đơ lắm, cậu chưa rõ được tình hình. James, người yêu cũ của cậu, lại là crush của em họ cậu ? Cái quái gì đang xảy ra thế ? Thậm chí cậu còn chả biết James và Jungin quen nhau cho tới tận ngày hôm nay ? Martin muốn tự đấm bản thân một cái thật mạnh, nhưng nhớ tới James từng nói thích gương mặt cậu lại thôi.
"Đi về".
Martin mệt mỏi đi ra xe trước, Park Jungin thì ngơ ngác chạy theo sau.
"Anh hứa giúp em tán crush mà ? Đừng có nuốt lời chứ !?".
Jungin bất mãn chất vấn.
Ừ, đó là trong trường hợp crush của mày đ*o phải người yêu cũ của anh thôi.
Sau khi đưa Jungin về, liền trong đêm hôm đó, Martin lái xe tới trọ của James. Cậu đỗ xe trước tòa chung cư tới sáng mới rời đi, đèn phòng tầng ba còn sáng cho tới gần hai giờ, Martin thao thức nhìn lên ô cửa kính nơi bóng dáng người cậu thương.
Nói là xác định lại mọi chuyện, giờ cậu hối hận rồi.
"Cháu chào bác, để cháu xách dùm cho ạ".
James xuống nhà thì gặp bác chủ trọ đang xách hai túi hoa quả nặng trĩu, anh tốt bụng đề nghị giúp đỡ bác.
"Cảm ơn cháu, sáng sớm đi chợ mới mua được hoa quả tươi. À mà sáng nay bác ra ngoài, thấy có ai đỗ xe từ hôm qua đến giờ, cháu bảo mấy đứa tầng dưới cẩn thận nhé, biết đâu bọn buôn người rình rập".
"Thế ạ bác, vậy thì nguy hiểm quá. Bác biết là loại xe nào không ạ, ra đường cháu gặp thì tránh đi cho kịp".
James nghe cũng tưởng thật, báo đài đưa tin nhiều lắm, sinh viên năm ba như anh ít nhiều cũng phải cảnh giác.
"Mui xe có cái logo chữ 'BMW' thì phải. Bác chả hiểu biết gì về xe cộ đâu, chỉ nhớ thế thôi".
"À, dạ vâng".
James xách đồ giúp bác chủ trọ vào thang máy thì cũng phải lên trường. Anh chào tạm biệt bác, còn được bác dúi vào tay một túi cam.
Đi bộ từ nhà cho tới trường, James thực sự suy nghĩ về điều bác chủ trọ vừa nói.
"Nhưng mà thực sự có bọn bắt cóc bằng BMW hả ?".
Martin đến lớp với tình trạng không tỉnh táo. Cả đêm qua cậu không về nhà, sáng sớm cũng chẳng có tiệm quần áo nào mở cửa, Martin chỉ đành mang nguyên đồ hôm qua tới trường.
"Bro không tắm hả ?".
Ahn Keonho thấy Martin bước lại gần bàn của cậu, liền lên tiếng trêu chọc.
"Người già độc thân thường khó tính, bớt trêu lại nghe chưa".
Eom Seonghyeon giả bộ ra vẻ anh lớn dạy dỗ Ahn Keonho, trong khi cậu cũng không hơn họ Ahn là bao.
"Thấy các em năm nhất khác bận rộn câu lạc bộ các kiểu mà, chúng mày rảnh nhỉ ?".
Martin chỉ buông một câu bông đùa, hai thằng oắt trước mặt láo thật, chơi thân liền không coi anh lớn ra gì.
"Anh hai bớt giận, em có làm gì đâu nè. Đùa một hai câu cho đời nó vui lên, ủ rũ cũng có lò vi sóng được đâu, bạn Eom nhỉ".
"Bạn Ahn nói chí phải".
Ahn Keonho và Eom Seonghyeon hợp sức, vắt cực khô tinh thần căng thẳng trước tình hình người yêu cũ đang bị cưa cẩm của Martin.
"Thằng Jungin thích anh James".
"Tuyệt đối điện ảnh !".
"Absolutely cinema !".
Ahn Keonho cười ngã cả ghế khi chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó của Martin. Lúc còn yêu thì bày đặt lo cho sự nghiệp, sự nghiệp không thành tình cũng tan. Eom Seonghyeon đưa tay định kéo bạn lên thì cũng mất đà ngã xuống. Hai thằng ngồi dưới đất cười như ngố thì cũng thu hút kha khá ánh nhìn.
Martin biết bản thân đã tâm sự lầm đối tượng, cậu toan đứng dậy thì bị Ahn Keonho nắm ống quần.
"Thôi nào người đàn ông áo 5 bucks quần 1000 won lái BMW của em, em chỉ ... chỉ buồn cươ- ... À không buồn quá. Thương anh của em, sao mà đường tình duyên trắc trở thế không biết".
Ahn Keonho diễn xuất thần sầu, giây trước cười giây sau liền chảy nước mắt, cảnh tượng hài hước này bị không ít người chụp lại, dự là trong vòng nửa tiếng, liền trở thành bức ảnh hot nhất trên diễn đàn trường.
"Bỏ tao ra thằng quần !!! Nhục quá !!!".
"Ủa nhưng anh James là người yêu cũ thôi mà ? Cũ rồi thì thôi nhớ làm gì ? Thiếu gì trai để yêu đâu anh ?".
Eom Seonghyeon nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Chàng trai 18 năm không mảnh tình vắt vai thắc mắc.
"Ảnh ngon".
Martin không chút do dự đáp lại ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com