Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Warning: OOC, đồng niên, mọi thứ đều là bịa đặt.
_______________________________

Sân băng vốn luôn là người bạn thân thiết của Yufan.

Ở đó, cậu bé Yufan với đôi giày trượt đen sải cánh trên màn băng trắng xóa. Cậu được đào tạo để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, một hạt giống đầy triển vọng cho làng thể thao Hàn Quốc.

Martin, một đứa trẻ bình thường, không có gì nổi trội trong học tập và thể thao. Vậy mà lại là người bạn tri kỉ của Yufan.

Chiều chiều, Martin sẽ cùng Yufan kéo nhau đến nơi tập luyện. Nó trông cặp, ngồi nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nhảy múa trong chiếc áo số 4. 

Mắt nó sẽ vô thức sáng lên, trong hơn khi thấy Yufan tranh quả puck với đối thủ. Rồi nó hào hứng khi cậu ghi bàn vào lưới, khi vẻ hiếu thắng của cậu hiện rõ trên gương mặt.

Kết thúc, Martin luôn tiến lên trước, lấy khăn lau mồ hôi, đưa nước cho Yufan. Cậu nhận lấy, không quên hỏi nó về màn thể hiện của mình. Và đáp lại Yufan vẫn luôn là những lời khen hết mực chân thành.

"Cậu làm tốt lắm, giỏi hơn hôm qua rất nhiều."

Cậu khoái chí cười mỉm, nháy máy nói lời cảm ơn:"Ồ, yuyu cảm ơn tintin nhé."

Biệt danh kì quái "tintin" đã rất nhiều lần khiến nó nhảy cẫng lên, không vừa ý chấn chỉnh lại cậu. Vậy nhưng rạng hồng trên má lại bán đứng nó, Yufan đã thấy chúng và không bao giờ chịu làm theo lời Martin.

Ngoài sân băng, hai đứa trẻ còn cùng nhau trên lớp học, trên sân trường hay trong thư viện. Martin cũng thường xuyên có mặt trong bữa cơm nhà Yufan, rất tự nhiên coi đó như nhà mình.

Martin thừa nhận nó ngưỡng mộ Yufan, ngưỡng mộ cách Yufan nỗ lực trong mọi lĩnh vực cậu tham gia.

Và không biết từ khi nào, Martin luôn cúi thấp người khi nói chuyện với Yufan. Không phải cái cúi va chạm da thịt mà là cái cúi của sự khuất phục. Nó coi mình là kẻ thấp kém, phải ngẩng đầu để ngước nhìn người bạn nhỏ.

Martin thích dáng vẻ cậu tập trung trong trận đấu, thích cách chiếc áo đỏ kia vẫn hiện rõ trong mắt nó dù cho có bị đảo lộn bởi thế trận. Nó thích cả khi cậu hét lên vui sướng, thở dốc ôm đồng đội sau một bàn thắng đẹp mắt.

Càng thích bao nhiêu, sự tự ti trong thâm tâm Martin lại càng lớn. Nhiều lần nó dè dặt, trốn tránh chẳng dám về chung đường với Yufan. Hay thu mình lại không nói chuyện với cậu trong lớp học. Khi đó, dù Martin có giấu kĩ thế nào, Yufan cũng sẽ nhận ra.

Khoảng cách chia xa do Martin tự tạo nên sẽ về lại như ban đầu sau vài viên kẹo, cái nắm tay, hay lời động viên ngọt ngào của Yufan.

"Cậu không cần phải cách xa tớ. Nếu cậu không giỏi thể thao hay học tập thì chẳng sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi. Cậu hãy xem bản thân mình giỏi thứ gì rồi phát triển nó, đừng chạy theo những điều cậu không thể một cách cố chấp. Và nhé, tớ thấy tintin giỏi âm nhạc lắm. Cậu nghiêm túc theo đuổi nó thử xem. Cuối cùng hãy nhớ lấy, đừng có nghỉ chơi với tớ."

Những lời an ủi của đứa trẻ lớp 9 nọ vào tai đứa còn lại bỗng như sợi dây cứu cánh. Chắng biết Yufan có học lỏm ở đâu để nói ra được mấy lời này, nhưng chúng phát huy rất hiệu quả. Martin rưng rưng nước mắt vì xúc động, nó gật đầu nghe lời cậu bạn.

Hai đứa đứng đó, đến khi hoàng hôn buông xuống mới chịu rời đi.

Kể từ ngày ấy, Martin tự tin hơn hẳn, không còn nhút nhát như trước. Mọi thứ trong nó thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn. Nó đã thử sáng tác nhạc, viết lời và được thầy cô khen ngợi hết mực.

Rồi một cảm giác mới lạ nảy lên mỗi khi nó nhìn Yufan. Chẳng phải kiểu mãnh liệt hay ai oán, nó chỉ nhỏ nhẹ như làn gió thoảng qua, vừa đủ lay động một nhịp đập.

Đến năm 16 tuổi, nó đã đủ nhận thức để biết rằng mình thích Yufan. Khi ấy, tình cảm đó đã lớn hơn, đến mức chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không thể kìm lại.

Martin vẫn rong ruổi trên con đường đến sân tập cùng Yufan. Có điều giờ đây, nó gánh thêm một tình đơn phương theo bên cạnh.

Yufan hiểu thứ tình cảm Martin dành cho mình, cậu thấy có thứ đã thay đổi theo cách nó nhìn cậu. Suy nghĩ, hành động của nó luôn rõ ràng như những gì nó nghĩ. Chúng chẳng thể qua mắt được Yufan.

Dù không mở lời nhưng cậu thừa nhận. Yufan thích Martin, thích như cái cách cậu mê mẩn bộ môn cậu đang theo đuổi.

Ngày sinh nhật Martin, đất Seoul không còn tuyết. Nắng ấm vươn lên cùng gió, bỏ lại cái lạnh buốt thấu xương của những năm trước.

Yufan cầm chiếc bánh kem nhỏ đi đến nhà Martin. Con đường quen thuộc hiện ra, chẳng cần nhìn cậu cũng có thể bước đi.

Số nhà 310 trước mặt, Yufan không kiêng dè vòng tay mở cửa bước vào.

Nội thất chẳng có gì thay đổi, vẫn là chiếc hiên ngoài nhà ngập trong nắng, giá phơi đồ cái lành cái gãy chưa thay. Con mèo Lucy nhà Martin nuôi như nhận ra cậu đến, nó chạy ra, dụi đám lông trắng muốt sạch sẽ vào chân cậu.

"Martin đâu rồi mày?" Yufan xách con mèo lên, ôm vào lòng hỏi.

"Meow meow."

Đáp lại cậu là tiếng mèo kêu. Nếu vào người khác thì chẳng hiểu gì đâu, nhưng cậu lại gật gù rồi tiến về phía sau nhà. Có lẽ Yufan hiểu được loài mèo nói gì.

Không ngoài dự đoán, Martin đang nằm phè phỡn trong gian phòng.

Yufan thả con mèo ra, tháo dép bước lên tấm thảm màu ghi lót sàn. Cậu đi về phía Martin, đưa bàn chân lên lay lay bụng nó.

Martin vì bị đánh thức bất ngờ mà nhăn mặt, không nhanh không chậm mở lời:

"Gì thế?"

"Nay sinh nhật nên tao qua, dậy đi."

Nó nghe giọng người bạn yêu quý, bừng tỉnh ngay lập tức.

"Để đấy tao làm cho."

Dù đã lớn nhưng thái độ quan tâm của Martin vẫn không thay đổi. Tay trái vội vàng đỡ lấy cái bánh kem trên tay Yufan, tay còn lại ấn người cậu ngồi xuống ghế.

"Sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Martin sống một mình từ khi lên cấp 3, không người thân kề bên nên việc ăn uống của nó chẳng còn quan trọng. Lúc nào đói thì ăn, không thì nhịn. Vậy mà nó lại cao hơn người sống khỏe mạnh như Yufan tận một cái đầu.

Là người bạn thân nhất, cậu không thể lơ là chuyện hệ trọng của bạn mình. Nhất là khi căn bệnh đau dạ dày đã quấy rầy nó một năm nay.

"Chưa, mới uống có ly nước cam."

"Mày điên à, chưa ăn gì mà uống nước cam hại dạ dày."

Yufan chau mày, chỉ muốn đứng lên cốc vào đầu nó một cái thật mạnh. Nhưng nay là sinh nhật nó, cậu cần phải giữ chút hòa khí, để sang ngày mai cũng không muộn.

"Yufan cứ cáu với tao, nay ngày vui, mày làm thế tao buồn á."

Martin giương đôi mắt to tròn óng ánh nước lên nhìn cậu, vẻ mặt tủi thân cùng môi hồng bĩu ra, thành công khiến Yufan cứng họng.

Nó thấy bạn mình thơ thẩn, không nhịn được cười tươi:"Thôi được rồi, tỉnh lại đi mày. Nghĩ em nào mà bơ luôn tao cơ đấy."

Cậu giật mình nhìn nó, gắt lên:"Em nào ở đây, vớ vẩn!"

Rồi cậu lấy lại hộp bánh trên mặt bếp đá, ngón tay thoăn thoắt gỡ lớp vỏ trắng.

"Òa, mày vẫn mua ở tiệm tao thích à."

Martin mắt mở to, ngạc nhiên trước sự tinh tế của bạn mình. Tim nó dần đập nhanh hơn khi thấy cậu gật đầu.

"Chiều nay tao có lịch tập, không thể ở bên mày. Thế nên sáng nay tao đã tranh thủ xếp hàng sớm rồi mang đến đây, tiện tổ chức cho mày luôn. Sắp đến vòng tuyển chọn cuối rồi, tao bận nên dành ít thời gian cho mày hơn, mày đừng buồn tao nhé."

Yufan tay cầm mấy ngọn nến hồng nhỏ cắm lên bánh, mắt dừng lại trên người nó một lúc rồi nhìn về cái bánh trước mắt, nói tiếp:"Mày chắc cũng sắp có kết quả audition rồi nhỉ? Cố lên nhé."

"Tao trượt rồi." Martin thở dài buồn chán, cảm giác thất vọng về bản thân xâm chiếm tâm trí nó.

"Đừng lo, mày còn trẻ. Thử sức tiếp cho đến khi được." Yufan dừng lại, "à" một tiếng nói tiếp:"Tao mới thấy tin mở cuộc tuyển chọn của công ty BigHit, lớn lắm đấy. Mày đăng kí đi."

Nó nằm dài ra bàn, than thở:

"Thử đến lần 50 rồi đấy, lần này mà không được nữa là tao về quê trồng rau nuôi cá."

"Quá tam ba bận, kệ đi."

Yufan nói dứt câu cũng là lúc cái bánh kem được đưa lên trước mặt Martin. Cậu thắp lửa cho từng cây nến, nhanh chân hết cỡ chạy ra kéo rèm che lại. Khi ánh lửa chiếu rọi lên gương mặt Martin, cậu ngồi xuống cái ghế cạnh nó.

Lời bài hát chúc mừng sinh nhật nó đã thuộc lòng, thêm cả cái ngữ điệu lên xuống không theo bản gốc này cũng quá quen. Chỉ là chất giọng trầm theo năm tháng, nhưng thiếu đi nó, Martin nghĩ mình chẳng sống được.

Kết thúc bài hát, Yufan hớn hở nhìn nó.

"Ước đi mày, nếu được thì tao sẽ thực hiện cho."

Martin chắp hai tay vào nhau, mắt nhắm lại. Khoảng lặng kéo dài chừng năm phút thì nó mở mắt ra, ngắm nhìn con người đang ước còn nhiều hơn cả nó.

"Này, mày ước gì thế." Yufan tò mò hỏi.

"Như mọi năm."

"Mày lúc nào cũng vậy, riết ém đến chết hay sao á." Yufan bĩu môi, thái độ bất mãn không thèm giấu.

Tao ước chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Nếu Martin nói rằng nó thích Yufan có khi cậu sẽ chẳng còn ở đây, bên nó. Căn nhà sẽ lại trở về dáng vẻ yên ắng cô độc, và Martin sợ điều đó. Nó nghĩ sẽ thổ lộ vào một ngày nắng đẹp, khi lồng ngực nó chuẩn bị nổ tung, nhưng nhất định không phải bây giờ.

Một tuần sau, Martin nhận được tin nó đã đậu audition.

Nó kinh ngạc, tai ong ong, tay cầm điện thoại đọc email suýt chút nữa ném thẳng vào tường. Miệng nó run run không nói thành lời, niềm sung sướng đã lan ra toàn bộ thân thể nó.

Martin vui mừng nhắn tin cho Yufan, mất một lúc lâu vì không thể bấm thành chữ. Cuối cùng nó bất lực, đành gửi một dòng tin nhắn với mấy kí tự lộn xộn.

Bình thường Yufan sẽ luôn trả lời tin nhắn nó trong vài phút, lâu nhất là 10 phút. Vậy nhưng giờ đây đã nửa tiếng trôi qua và không một lời hồi đáp.

Martin dần thấy sốt ruột, nó đành đích thân chạy sang nhà bạn báo tin.

Nó khoác vội cái áo phao đen, chân xỏ đôi dép lê sắp đứt quai. Chạy thục mạng qua ngôi nhà cách đấy hai cây số.

Như chốn thân quen, nó rất nhanh đã đi vào trong. Phòng khách tối đen, đèn bếp cũng chẳng sáng. Martin bước lên gác, nơi có căn phòng của Yufan.

Nó mở cửa, rồi đột ngột sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Bóng hình Yufan co lại trên giường, như trực chờ để bóng tối nuốt chửng lấy thân. Tiếng nấc vang lên khe khẽ, tiếng chăn gối va chạm sột soạt.

Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên nhìn, nhất thời đơ ra nhìn nó.

"Sao mày lại ở đây?"

Giọng Yufan khản đặc, nghẹn ngào cất lên. Nhờ có ánh sáng hành lang hắt vào, Martin mới có thể thấy rõ đôi mắt đầy nước, cái mũi đỏ hồng và mái đầu rối bù kia.

Trong một nhịp, tim nó nhói lên như bị ai bóp lấy, muốn tan ra. Nó tiến lại giường cậu, ngồi sát bên cạnh Yufan. Tay Martin vươn ra vuốt gọn lại mái tóc đen, rồi miết nhẹ khóe mắt đỏ hoe.

Tiếng nước mũi sụt sịt văng vẳng bên tai, nó bối rối vì tìm không thấy giấy, đành cầm luôn chiếc khăn tay mới mua để lau mũi cho bạn.

"Tao qua báo tin vui mà mày như này, tâm trạng đâu mà nói." Nó vừa lau vừa rủ rỉ, giọng điệu chất chứa nỗi lo lắng khôn nguôi.

Yufan nghe thấy vậy, lập tức chùi đi hàng nước mắt, lúng túng vỗ mặt vài cái để ổn định tinh thần.

"Ổn rồi, kể đi."

Martin nhướn mày, ý hỏi "Có đúng không đấy?" hiện rõ trên mặt. Yufan gật đầu, lấy tay áo lau má nốt lần cuối.

"Tao đỗ audition rồi." Tông giọng nó đều đều, không còn vẻ quá lố như khi còn ở nhà.

Mắt Yufan sáng lên, chất giọng nghẹt cao hơn, cậu vỗ tay chúc mừng.

"Hú hú, chúc mừng mày nhé Martin."

"Vậy nói tao nghe, vì sao mày lại khóc?"

Nét mặt Yufan đang hớn hở lại trở về như cũ. Nhưng bị bóc trần dễ dàng như vậy, Yufan không thể chấp nhận, cậu cố chấp:"Chả sao cả."

Martin nhìn điệu bộ gắng gượng của cậu mà lòng nóng như lửa đốt. Nó nắm lấy vai cậu bóp mạnh, mắng:"Bướng vừa thôi."

Có lẽ lần đầu nó lớn tiếng với Yufan nên cậu có chút sợ hãi, mắt đảo lia lịa né tránh cái nhìn trần trụi của Martin. Rồi cậu chịu hết nổi, bất lực gỡ bỏ đi lớp mặt nạ phòng bị bấy lâu.

Nỗi uất ức tràn ra theo tuyến lệ, chảy thành dòng thấm ướt mảng áo phông trắng. Martin hốt hoảng, lúng túng ôm lấy cậu vào lòng, tay không ngừng vuốt dọc sống lưng an ủi.

"Tao không có ý to tiếng đâu mà. Mày đừng khóc nữa..."

"Huhu...Martin ơi..."

Lần đầu Martin chứng kiến Yufan khóc lóc thương tâm như thế. Dù đau xót, nhưng sâu trong lòng nó, đâu đó vẫn muốn giây phút này ngưng đọng lại mãi, muốn cậu hãy cứ dựa vào vai nó mà rơi lệ.

"Thôi, có gì hãy nói với tao."

"Hức, hức...tao bị chấn thương, kh- không thể chơi hockey nữa rồi..."

Nói xong câu đấy, Yufan như trút được gánh nặng, lập tức òa khóc thật to như đứa trẻ.

Có thể Martin không thực sự chơi thể thao, không thể cảm nhận việc phải buông bỏ một tình yêu sâu đậm. Nhưng nó đã gắn bó đủ lâu để thấu hiểu hết tình cảm của Yufan dành cho bộ môn này. 

Martin đau đớn, dằn vặt nhưng chẳng thể làm gì. Nó ôm chặt hơn, siết vòng tay để bảo bọc tấm lưng gầy gò trong lòng. Lời động viên muốn thốt ra nhưng lại chẳng thể, đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.

Rồi Martin như thấy có động lực gì thúc ép, nó mở lời:

"Tao hiểu mày đau thế nào. Nhưng yuyu ơi, đó chưa phải là kết thúc."

Nó ngừng lại nhìn cậu, nói:

"Tao thương mày lắm, mày đừng để nước mắt làm đau khóe mi."

"Tao xót."

Được người thương trong mộng vỗ về, Yufan lại càng được đà khóc dai hơn. Cậu vòng tay qua lưng nó, thủ thỉ mấy lời ngại ngùng.

"Tao cũng thương mày."

Cậu ngừng lại, lấy nốt sự can đảm còn sót lại của chính mình, thú nhận:

"À không, tao yêu mày. Tao thích mày nữa..."

Có vẻ cậu bị cơn đau dưới chân làm cho sảng rồi, không chút ngượng ngùng mà phun ra hết mấy lời giấu kín bấy lâu.

Vậy nhưng có người lại khác, Martin nghe lời crush thổ lộ mà vui trong lòng. Toàn thân nó dần đỏ lên, vùi mặt vào cổ Yufan, cười thích thú:"Hóa ra mày cũng thích tao, tao vui lắm Yufan à..."

"Còn chuyện thi đấu của tao..."

Nói đến đây, Yufan lại tiếp tục khóc. Báo hại Martin phải ôm cậu dỗ dành đến tận sáng hôm sau.

Khi Martin dỗ Yufan ngủ say và về nhà mình thì cũng đã là chuyện của sáng hôm sau.

Nó nhắn vài câu hỏi han rồi tắm rửa, uống cốc nước rồi lăn ra ngủ.

Chiều dậy, tiếng thông báo điện thoại vang lên liên hồi. Là Yufan. Có lẽ cậu đã tỉnh và trả lời tin nhắn nó.

Martin ấn vào mục chat, nhấp vào tin nhắn được gửi mới nhất. 

[ Martin hay tintin của tao. 

Tao chắc mày sẽ đi tìm tao sau khi thấy tin này, nhưng tao không còn ở đây đâu nên nó sẽ công cốc hết. Hôm qua, cảm ơn mày đã lắng nghe nỗi niềm của tao, và cũng xin lỗi mày vì đã khiến mày buồn cùng tao. À, chúc mừng mày đã đậu audition, hãy nỗ lực và cố gắng hết mình để được debut nhé. Tintin của tao rất giỏi mà, đúng không?

Về lời tỏ tình, tao đã suy nghĩ rất lâu để có thể nói ra cho mày biết khi chúng ta ngồi bên một bàn tiệc lộng lẫy chứ không phải trong dáng vẻ của một con chuột thất bại. Tao biết mày cũng thích tao, cảm ơn nhé. Nhiều lần tao đã sợ không được đáp lại, nhưng giờ thì ổn cả rồi. 

Tao đã nghĩ mình sẽ chẳng thể sống thiếu mày. Nhưng con người đâu ai chết khi mà sống thiếu ai đâu, đúng không?

Tao sẽ cố gắng kiếm một công việc mới để học, như tham gia audition giống mày chẳng hạn? Mọi nỗ lực của tao coi như đổ bể hết ha, nực cười thật. Nhưng thôi, mày hãy quên chuyện của tao và lo phần mày cho tốt nhé.

Tao cũng có nỗi niềm của riêng mình, tao xin lỗi đã bỏ đi mà không nói trước. Sau này ta sẽ còn gặp lại, tao hứa đấy. Tao luôn ủng hộ mày, Martin.

Tớ thương cậu.

Từ Zhao Yufan]

Càng đọc, Martin càng choáng váng, không thể tin người mới đây còn ôm lấy mình mà giờ đã biến mất. Nó vội vã chạy sang nhà Yufan, lòng chờ đợi một gương mặt tươi cười quen thuộc chào đón. Thế nhưng đập vào mắt chỉ là chữ "Bán nhà" to đùng.

Yufan tuyệt tình thật đấy.

Martin lững thững trở về nhà, hòa vào dòng người đông đúc, đâu đó vẫn mong được va vào bờ vai gầy ở ngã tư đường.

Nhưng mọi thứ chỉ là mộng. Zhao Yufan cứ thế biến mất không dấu vết, biệt tăm khỏi cuộc sống của Martin Edwards.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com