Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

james đẩy mạnh cánh cửa quán pub “hollow”, để mặc luồng gió đêm buốt lạnh quệt dọc sau gáy anh khi bước vào.

đã một tuần trôi qua kể từ khi biết mình bị phản bội. suốt một tuần ấy, james gồng mình tỏ ra bình thường, nhưng chỉ cần ai lỡ miệng nhắc đến chữ ‘yêu’ thì anh lại có cảm giác muốn bẻ đôi ly bia trước mặt.

may mắn cho james, juhoon - đứa em thân thiết nhất đời anh, đã nhất quyết lôi anh ra khỏi phòng trọ bằng mọi giá.

trước khi cả hai leo lên chiếc xe máy mà nó làm tài xế bất đắc dĩ, juhoon còn tỉnh bơ buông một câu.

"hyung mà cứ nằm ủ rũ, cắm đầu vô học rồi bục mặt đi làm nữa là già trước tuổi đấy. anh phải ra ngoài, gặp tụi nó giải khuây nghe chưa!"

"????"


câu nói vừa nịnh vừa hăm dọa ấy khiến james vừa muốn cười vừa muốn đá thằng em xuống xe cho đỡ tức.

juhoon đẩy cửa phòng vip ra. ánh đèn vàng ấm loang ra, phủ lên những khuôn mặt quen thuộc.

keonho và seonghyeon đang tranh nhau một túi khoai tây chiên, miệng đứa nào cũng đầy đồ ăn và chẳng đứa nào chịu nhường đứa kia. vừa thấy họ juhoon lập tức vẫy tay gọi lớn, giọng phấn khích át cả tiếng nhạc bass trầm trong phòng.

james hít vào một hơi thật sâu, lấy lại nhịp thở. anh chuẩn bị kéo môi lên nở một nụ cười giống thường ngày, đủ để che đi chuyện một tuần nay trái tim anh đang rệu rã từng mảnh.

nếu cuộc đời chịu nghe theo ý người, thì tối nay đáng lẽ chỉ là một buổi nhậu thư giãn: uống vài ly, nghe tụi nhỏ bốc phét chuyện trên trời dưới đất, rồi lát nữa chuốc cho juhoon say mèm để nó đừng càm ràm về chuyện của mình. sau đó cả đám giải tán, ai về nhà nấy, ngủ một giấc không mộng như người bình thường.

nhưng đời vốn chẳng thèm công bằng.

vì vừa xoay người, james đã thấy martin.

cậu ta ngồi bắt chéo chân ở góc sofa, áo thun xám vừa vặn với cơ thể, phối cùng quần jean đen không ôm sát, mái tóc ngắn được tạo kiểu độc đáo khiến cậu nổi bật hơn hẳn trong căn phòng này. dù đầu hơi cúi xuống, đôi mắt vẫn sắc bén, mang đầy thái độ như thường lệ.

khi nhìn thấy james, martin khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang khó chịu chỉ trong vài giây.

"ủa… sao hyung lại tới đây?" - giọng cậu tràn đầy sự không hài lòng, không hề che giấu.

james cau mày đáp lại: "câu đó tôi hỏi em mới đúng."

martin khoanh tay, nghiêng đầu, giọng điệu đầy thách thức: "em là người được mời trước. hyung đến phá mood hả?"

keonho suýt nghẹn khoai tây, mắt mở to như đang chứng kiến thảm họa. dù đã quá quen với việc hai người cãi nhau chí chóe, cậu vẫn không ngờ martin lại độc miệng đến vậy. seonghyeon dựa hẳn vào ghế, chộp lấy gói đồ ăn trên tay keonho khi cậu chàng còn chưa kịp hoàn hồn. nhìn cảnh tượng này diễn ra như cơm bữa, seonghyeon chẳng còn thấy lạ gì, chỉ ngồi đó, thầm nghĩ không biết trò này sẽ kéo dài đến bao giờ.

juhoon ngồi bên cạnh, chán nản ôm trán rồi thở dài, trông cậu như già đi mười tuổi trong vài giây.

chỉ cần james và martin vừa thấy nhau là không khí trong phòng thay đổi hẳn.

đi đâu cũng được, miễn đừng cho james với martin gặp nhau hay ở gần nhau, đó là quy tắc ngầm của cả nhóm đã rút ra được từ những ngày đầu mới chơi chung.

thực ra, hiện tại cũng đã mấy tháng trời trôi qua, nhưng giữa hai người vẫn chẳng có mấy thiện cảm gì cho đối phương.

martin nhìn james như thể anh là một món đồ trang trí xấu xí vô tình xuất hiện trong nhà mình.

ngược lại, james nhìn martin như thể cậu là một cục rắc rối nhỏ bé đầy ồn ào ở bữa nhậu này.

hai người chẳng ghét nhau vì lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là không ưa nhau, cái kiểu không ưa bẩm sinh, nhìn thôi đã thấy gai mắt.

ánh mắt, cử chỉ, thậm chí là khoảng cách giữa họ cũng đủ để mọi người xung quanh nhận ra rằng: hai người này chẳng hề hòa hợp.

juhoon vẫy tay xoa dịu bầu không khí.

"thôi nào, hai người ổn định đi. hôm nay hyung buồn, tụi mình tụ họp để an ủi hyung mà."

martin nhướng mày: "an ủi? ai cơ?"

james nghiến răng: "tôi."

martin liếc mắt nhìn james, nhún vai đầy thản nhiên: "à… chúc may mắn."

chẳng dừng lại, cậu quay sang chọc keonho lấy đồ ăn, một hành động tưởng chừng vô tình nhưng lại khiến james nóng mặt hơn. cái kiểu thiếu quan tâm, hời hợt và bất cần đó cứ như rắc muối lên vết thương còn chưa kịp khép miệng, nó khiến anh vừa đau vừa bực.

james ngồi xuống, cầm chai bia rót vào ly mình, cố tập trung để không nghĩ đến tên đó nữa.

"mày tới đây để giải tỏa, james, bình tĩnh. đừng gây lộn. đừng đấm ai. tịnh tâm, tịnh tâm.." - anh tự nhủ, có vẻ đây là lần thứ hai mươi trong ngày.

thế nhưng martin có vẻ không định để anh yên.

cậu nhóc trẻ tuổi hơn ngả người ra sofa, nhìn anh từ đầu đến chân rồi buông một câu nhẹ tênh.

"trông hyung hốc hác dữ. chắc thất tình nặng lắm ha?"

cái câu nói như kim châm đó làm cả bàn im lặng.

seonghyeon nhướng mày nhìn qua nhìn lại giữa cả hai, như đang cân nhắc nên can thiệp hay không.

juhoon tròn mắt, biết chắc mình không cản nổi cái mồm này.

keonho lùi hẳn sang phía bên kia sofa như đang rút lui khỏi vùng chiến tranh.

james đặt ly xuống với một tiếng “cạch”, lạnh giọng: "em không cần xát muối vào mặt tôi đâu."

martin chớp mắt, thản nhiên: "gì, em chỉ hỏi thôi mà. hyung nhạy cảm dữ."

james chống tay lên đầu gối, liếc cậu trai đang ngả ngớn dựa trên sofa: "em làm ơn nói chuyện cho đàng hoàng đi."

martin dựa đầu vào ghế, cười nhạt: "giọng hyung còn khó nghe hơn đó."

không khí trong phòng nóng lên như nồi áp suất, hai đứa nhìn nhau mà cứ như chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử. chỉ cần một cái nhíu mày nữa thôi là chắc chắn có “bom nổ”.

juhoon hốt hoảng chen vào giữa: "được rồi nha! đêm nay cấm cãi nhau! james, anh uống bia đi. martin, mày ăn khoai tây đi. im lặng năm phút cho tụi này nhờ!”

hai người nhìn nhau trừng trừng, rồi quay đi cùng lúc.

nhưng chẳng ai chịu nhượng bộ.

keonho và seonghyeon nhìn nhau mà cười khúc khích, kiểu như đang xem show thực tế miễn phí. không khí vừa căng vừa hài, đúng kiểu mấy đứa tuổi teen tụ tập mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.

bữa nhậu tiếp tục, mọi người nói chuyện rôm rả, kể chuyện trường, chuyện crush, chuyện giáo viên khó tính.

chỉ riêng james và martin là tránh ánh mắt nhau như tránh virus nhưng vẫn vô thức liếc nhau mỗi khi cách năm phút.

james nghe tụi nhỏ vừa kể chuyện vừa cười, rồi bỗng nhìn qua và bắt gặp martin đang cầm ly nước ngọt, nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó. đôi mắt sắc, gương mặt còn hơi non nhưng thái độ lại ngạo nghễ chẳng hợp với độ tuổi, lâu lâu lại còn nhướng mày như thách thức anh nhìn lâu thêm chút nữa.

james quay đi ngay.

chậc. một thằng nhóc nhỏ tuổi, mọi thứ đều hoàn hảo trừ đúng cái tính khó ưa và láo xược. đó là những gì james tự nhủ mỗi khi vô tình liếc sang martin. kiểu như ông trời tạo ra một đứa nhìn đâu cũng thấy hút mắt, nhưng lại cố tình cài thêm cái hệ thống chuyên gây cáu để thử thách riêng sự kiên nhẫn của anh.

còn martin thì khỏi nói. chỉ cần nghe tiếng james cười với juhoon là mặt cậu tối đi liền.

cậu ghét cái kiểu nói chuyện điềm tĩnh và trịch thượng của james, cái kiểu lúc nào cũng như hiểu chuyện hơn người khác.
james lớn hơn cậu đúng một tuổi thôi mà lúc nào cũng tỏ ra như thể lớn hơn cả một thế hệ, câu nào nói ra cũng phải chạm nhẹ vào tự ái người khác một chút, như thể không chỉnh cậu thì ngày đó anh sống không nổi.

và cái khiến martin bực bội nhất là cả nhóm ai cũng quý james.

keonho thì nể anh, seonghyeon thì khoái chọc anh, còn juhoon thì khỏi phải nói, nó tôn anh như thần hộ mệnh luôn rồi. chỉ riêng martin, mỗi lần nghe giọng james thôi là đã ngứa ngáy muốn bật lại, muốn cãi cho đến khi nào đối phương thua thì thôi, muốn nói cho ra lẽ cái thái độ kia.

…nhưng chẳng hiểu kiểu gì, cuộc đời lại sắp đặt hai người vào chung một nhóm bạn, chung một buổi tụ tập, chung một cái bàn chật hẹp. chỉ cần ngẩng đầu lên và nhìn trúng mắt nhau một giây thôi là y như rằng cả hai lập tức thấy khó ở.

nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là, dù khó ưa nhau đến thế, chẳng ai chịu tách bàn hay đổi chỗ. như thể chính cái sự khó chịu ấy lại có lực hút riêng, kéo họ lại gần nhau hơn, dù cả hai đều thề sống thề chết rằng không đời nào muốn ngồi cạnh đối phương.

...

đến cuối buổi, khi cả nhóm lục đục kéo nhau ra ngoài đón taxi, martin vô tình bước sát qua james. khuỷu tay cậu quệt nhẹ vào cánh tay anh, chỉ một va chạm nhỏ thôi nhưng đủ làm cả hai phản ứng ngay.

james nhíu mày ngay lập tức: "đi đứng cẩn thận chút."

martin quay đầu lại: "hyung bự con vậy mà mới chạm tí đã kêu than rồi?"

"nói mà không nhìn lại mình à?"

"em chỉ cao gấp rưỡi anh thôi."

"em định kiếm chuyện hả?" - james lườm cậu một cái.

"hyung làm như em rảnh lắm vậy."

martin nhún vai, thái độ vẫn thản nhiên như thường ngày, tới mức chỉ khiến anh thấy khó chịu thêm.

hai người đứng giữa đường, gió thổi phần phật làm tung vạt áo, ánh đèn vàng hắt lên hai khuôn mặt nghiêm túc, trông cứ như poster phim hành động.

juhoon lôi keonho và seonghyeon qua một bên, mặt méo xệch.

"lạy trời," juhoon thì thầm, giọng mệt đến mức sắp sập nguồn - "hai người này yêu nhau cho rồi. chứ cãi kiểu này chắc đến năm sau tụi mình khỏi có mà đi nhậu.”

"yêu gì mà yêu, em thấy còn lâu lắm hyung ơi… hai cái đầu này chạm vô nhau chắc nổ tung trước." - keonho vừa đáp vừa lắc đầu.

seonghyeon khoanh tay, nhếch môi đầy mỉa mai: "không biết yêu hồi nào, chỉ biết là hôm nào gặp nhau cũng như sắp ký giấy ly hôn vậy."

phía trước, james và martin vẫn đang đối mặt nhau nhưng không ai có ý định rời đi.

sự căng thẳng đó kỳ lạ thay khiến cả hai đều cảm thấy như bị hút lại, dù chả muốn.

và đó là cách mọi chuyện bắt đầu.

một đêm bình thường, một buổi nhậu của nhóm bạn thân, nhưng lại vô tình xiết chặt thêm sợi dây oan gia giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com