Chương 2: Chuyện đi chơi huyện
Mới sáng sớm tinh mơ, các mái nhà vẫn còn tối mịt, Mạnh Tiến đã tỉnh mộng nhưng hẵng còn trong cơn mơ màng. Bất chợt cậu thấy có bóng đen vụt qua bên khung cửa sổ, nhanh đến độ vừa chớp mắt đã chẳng thấy đâu. Cậu châm đèn dầu bước ra khỏi buồng, đã thấy trước sân nhà bóng dáng cậu Sang Huy đứng đợi.
"Tiến! Mở cửa cho Huy Tiến ơi"
"Nhớ hồi ôn thi tú tài có ai đó còn ngủ đến trưa trờ trưa trật mới bắt đầu tỉnh, nay có việc gì hệ trọng mà làm cậu ba Huy dậy sớm tươm tất thế này?"
"Quan trọng chứ sao không, bao lâu mới gặp lại bạn cũ, hôm qua gặp Tiến về Huy có ngủ được đâu, lên sẵn "kịch bản" hôm nay đi đâu hết cả rồi. Thôi Tiến vô trong nhà sửa soạn quần áo rồi lên huyện với Huy luôn. Đường lên huyện xa lắm, giờ đi là vừa hợp"
Sửa soạn xong đồ đạc quần áo, cả hai bước ra khỏi sân nhà đã thấy xe đỗ trước cửa. Đường lên huyện không khúc khuỷu, sỏi đá như đường làng, xa dần cảnh vật thanh bình, mộc mạc ở làng Yên Hạ, đến với nơi phố xá xô bồ, nhộn nhịp ở huyện lị, đâu đâu cũng là hàng quán, người đến người đi tấp nập, những tiểu thư, phu nhân áo dài thướt tha, tay đeo vòng vàng, cổ đeo dây bạc bước vào những cửa tiệm xa hoa, những nhà hát, vũ trường vẫn đông người qua lại, các công tử áo sơ mi quần tây đĩnh đạc lại khoác tay hai ba cô đào ngang nhiên bước đi trên phố xá qua lại, miệng phì phèo khói thuốc, chẳng màng phía sau là cô vợ trẻ bồng tay đứa con nhỏ xíu, khóc lóc đuổi theo trách mắng chồng bội bạc, chẳng nặng nghĩa ân tình.
Lối sống của họ xa hoa, phồn thịnh hơn nhiều so với nếp sống tình cảm, mộc mạc ở làng mạc . Chúng tạo nên một bức tranh đời sống vẻ bề ngoài thì sang trọng, khiến nhiều người ao ước nhưng thực chất lại phù phiếm, gian dối đến đáng ghét.
Mạnh Tiến chẳng ham mê gì cái cuộc sống xa hoa, truỵ lạc nơi phố thị, bởi lẽ vậy gia đình cậu vẫn sống ở nơi làng quê ấm cúng, tình cảm kia, có những người đến nơi thành thị chỉ vì đam mê cái vẻ đẹp phù phiếm ở đây mà đánh mất bản thân, đánh mất đi những điều quan trọng đáng có trong đời người.
Sang Huy dẫn cậu đi dùng bữa ở một nhà hàng Tây (quên mất cậu bạn mình vừa từ Tây trở về), với khung cảnh lộng lẫy đến choáng ngợp, tiếp đến lại rủ cậu đi tiệm may nổi tiếng nhất ở huyện, vừa bước vào đã thấy tiệm có những công tử, tiểu thư quyền quý đang lựa vải vóc, thợ may khâu vá, đo đạc quần áo được đặt may. Mạnh Tiến chọn cho mình một chiếc cà vạt xanh thẫm phối cùng áo vest màu nâu đậm, sau khi đo xong đồ thì hẹn ngày mốt sẽ lên lấy rồi đi ra.
Xong việc sắm sửa cũng đến nửa buổi chiều, cậu định bụng sẽ bảo Huy bắt xe về luôn bởi chán cảnh phố thị. Bỗng cậu nhìn thấy phía bên kia đường, cách cửa tiệm may Tân Thời khoảng vài ba bước chân, có đám người đang xảy ra cãi vã trên đường phố.
"Thứ gì mà trà đạo, trà quán chứ, rõ ràng là nhiều giai nhân xinh đẹp thế này, chắc chắn là kĩ viện rồi, còn không mau cho người phục vụ ta? Các ngươi có biết bổn công tử là ai không mà dám đắc tội? Chủ quán, gọi chủ quán ra đây!"
"Xin công tử thứ lỗi, nữ ở đây thực sự chỉ làm việc pha trà, rót nước, bán nghệ chứ không bán thân"
Đến gần mới rõ, đám người đang làm càn gây rối là một đám công tử trẻ tuổi, làm càn trước trà quán tên Trường Xuân. Còn đang vây quanh một cô gái trẻ tuổi, mặc chiếc áo dài truyền thống, đeo trâm cài bạc nhỏ, trên tay còn cầm chiếc đàn tì bà như vừa gảy một khúc nhạc.
Sang Huy thấy thế thì nổi lòng trượng nghĩa, liền xông vào chắn trước cô gái, lớn giọng quát
"Giữa thanh thiên bạch nhật mà các công tử lại đi bắt nạt một cô gái thế này, còn ra thể thống gì nữa chứ!"
Tên công tử kia cũng chẳng phải dạng vừa, thấy mình bị mất mặt cũng không dừng lại, liền lên giọng
"Bổn công tử chẳng cần biết đây có là đào hát hay không, bắt buộc đêm nay cô ả phải theo ta"
Thấy chuyện đã không hay, Mạnh Tiến định bước lên can ngăn, chợt có chiếc xe dừng đỗ trước cổng trà quán.
Người trong xe bước ra là một công tử có dáng người thanh thoát, bận chiếc áo dài xanh lục, tay cầm chiếc quạt đang phe phẩy tiến đến nơi có chuyện huyên náo.
"Chào công tử, tôi là chủ trà quán này, xin hỏi, công tử có điều chi bất mãn mà gây nên huyên náo thế này ?"
Triệu Vũ Phàm mở trà quán này đến nay cũng ngót nghét 3 năm, vốn dĩ gia đình anh là gia đình Nho giáo truyền thống, anh cũng đã học hết bậc tú tài nhưng bởi không muốn dính líu đến trốn quan trường thị phi mới mở nên trà quán này.
Tên công tử hất hàm nhìn về phía Vũ Phàm
"Ta đã nói rồi, hoặc là hôm nay đưa người đến hầu ta, không thì trà quán này cũng dẹp luôn đi, nói cho nhà ngươi biết, ta là cháu họ của ông quan huyện vùng này, ngươi có tin chỉ cần một cái phất tay của ta cũng có thể khiến ngươi hết đường làm ăn không?"
Mạnh Tiến vốn dĩ chỉ định kéo cậu bạn của mình ra rồi nhanh chóng về nhà, nào ngờ lại nghe thấy tên công tử kia hách dịch hoá ra chỉ bởi chút quan hệ họ hàng với cha mình, bèn ở lại chút xem phản ứng của chủ quán kia, tiện giải vây cho anh ta.
"Thưa công tử, tôi chẳng nghi ngờ gì cái mối quan hệ sâu rộng của ngài, nhưng để bắt tôi vì nịnh nọt kẻ quyền quý mà bỏ đi cái phẩm giá, làm liên luỵ đến người khác thì ngài thứ lỗi, tôi không chấp thuận"
Nói xong, Vũ Phàm nắm tay cô gái, sai người dẫn vào trong quán
"Phiền công tử về cho, ở đây không phải nơi buôn hoa bán sắc để cho công tử vui thú"
Đám công tử thấy Vũ Phàm thẳng thắn vậy cũng có ý chùn bước, nhưng tên công tử kia không chịu buông tha, trái lại còn giở giọng châm chọc
"Thôi thì ta chẳng có duyên với cô ả đào hát này, thế mạn phép hỏi công tử đây có vẻ hào hoa phong nhã vậy. Không biết đêm nay có hứng thú muốn thử đến vũ trường cùng ta một chuyến không?"
Triệu Vũ Phàm vốn chẳng để tâm mấy lời bóng gió của tên công tử nhà giàu kia, chỉ định nói câu tiễn khách rồi đóng cửa quán sớm. Chưa kịp cất lời thì thấy bóng dáng một cậu trai cao lớn, từ phía đám đông bước vào
"Đã mang danh công tử thì lời ăn tiếng nói phải đường hoàng cho xứng. Công tử không nên lấy việc trêu hoa ghẹo nguyệt làm thú vui rồi tự cho mình là cao quý. Nếu không còn việc chính đáng, công tử rời bước cho tiện."
Vốn chẳng phải kẻ có máu anh hùng gì cho cam, nhưng nghe mặt tên đểu cáng phách lối kia ăn nói không đường hoàng với cả một nam nhân, Mạnh Tiến vẫn cảm thấy có phần khó chịu trong lòng, muốn giải vây cho người kia
"Nhà ngươi biết ta là ai không, ta..."
"Là cháu họ của ông quan huyện vùng này, đúng chứ? Vậy thì ngươi có chuyện gì cần xin xỏ cứ nói luôn đi, tiện sắp về ta thưa thầy một thể."
Tên kia nghe vậy thì tái mặt, hắn cũng chỉ bởi cái danh nhờ cậy được quan lớn mới ngang tàn như thế, không ngờ nay lại gặp phải thiếu gia nhà ông huyện, hắn cũng chẳng nán lại lâu, chỉ sầm mặt bước đi luôn.
"Cảm ơn hai vị công tử đây đã giúp ta hôm nay. Trà quán này tuy cao lương mĩ chẳng có, nhưng nếu hai vị muốn thưởng thức chút trà ngon thì hãy ở lại quán dùng thử chút."
Sang Huy xua tay
"Không có chi, chúng ta chỉ là thấy việc bất bình không cam tâm nên mới ra tay giúp đỡ, không cần khách sáo. Trời đã tối muộn, đường về lại xa, hẹn công tử đây dịp khác ta ghé lại."
"Ta là Triệu Vũ Phàm, chủ trà quán Trường Xuân Mạn phép cho ta hỏi tên hai vị công tử đây, để sau này hai vị ghé qua ta biết đường đón tiếp."
"Ta là Mạnh Tiến, bạn của ta tên Sang Huy, rất mong sau này có cơ hội ghé lại trà quán."
Ngồi trên xe từ phố huyện trở về làng Yên Hạ, tâm trí Mạnh Tiến chẳng còn để ngắm nhìn cảnh vật ngoài khung cửa, chỉ còn lại hình ảnh nam nhân ngũ quan tinh xảo, đôi mày thanh mảnh, mi cong, khuôn mặt trắng trắng trẻo lại bận lên mình chiếc áo dài truyền thống, thanh tao mà có sức hút đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com