Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 6

trường học về chiều vắng lặng đến đáng sợ. trong căn phòng kho cũ phía sau nhà đa năng, ánh sáng leo lắt xuyên qua những ô cửa sổ bám đầy bụi, chiếu lên hai bóng người đang giằng co. james bị martin ép chặt xuống đống thảm tập cũ, hai cổ tay anh bị một bàn tay của nó khóa chặt trên đỉnh đầu.

sức mạnh của martin lúc này hoàn toàn áp đảo. nó không còn là một cậu học sinh 16 tuổi, nó là một thực thể bạo lực và điên loạn đang trỗi dậy mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

"thả tao ra... martin...mày tỉnh lại đi!" james gầm lên, hơi thở dồn dập.

"tỉnh? em tỉnh táo hơn bao giờ hết."

martin cười, âm thanh vặn vẹo vang vọng trong căn phòng kín. nó dùng bàn tay còn lại bóp chặt cổ anh, ép anh phải nhìn vào đôi mắt nâu đang dần mất đi phần nhân tính.

"anh biết tại sao park woojoo lại tồn tại không? vì nó là cái vỏ bọc để martin có thể sống sót mà không bị tống vào bệnh viện tâm thần một lần nữa đấy."

james khựng lại. bệnh viện tâm thần? quá khứ ở canada hiện ra như một thước phim đứt đoạn. anh nhớ về những lúc woojoo tự làm đau mình, những lúc nó ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không. thì ra, sự biến mất của anh năm đó không chỉ là nỗi buồn, mà là mồi lửa đốt cháy sợi dây lý trí cuối cùng của nó.

"tao... tao không biết mày bị bệnh..." giọng james dịu lại, một chút hối hận trào dâng.

"đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi!" martin đột ngột gầm lên, nó đấm mạnh xuống nền sàn ngay sát tai james, tiếng động chát chúa khiến anh giật mình.

"chính sự tử tế giả tạo của anh đã khiến tôi thành ra thế này. anh cho tôi hy vọng, rồi anh vứt bỏ tôi như một con chó hoang. anh có biết cảm giác khi martin tỉnh dậy và thấy anh đã biến mất không ? nó muốn giết tất cả mọi người, nó muốn đốt trụi cái thành phố vancouver chết tiệt đó để tìm anh!"

nó bắt đầu run rẩy, sự giằng co giữa hai nhân cách đang diễn ra ngay trước mắt james. gương mặt nó co giật, đôi mắt nâu chốc chốc lại ánh lên vẻ dịu dàng của woojoo rồi ngay lập tức bị sự hung bạo của martin vùi lấp.

"anh james... cứu em... không, anh là của tao!"

"anh...em là woojoo đây...em đau đầu quá...câm miệng, tao sẽ giết mày woojoo, mày là một thằng yếu kém."

woojoo đang cố giành lại quyền kiểm soát, nhưng martin quá mạnh. sự ám ảnh về james là nguồn năng lượng khổng lồ nuôi dưỡng nhân cách tàn bạo này. martin vùi đầu vào lồng ngực james, nó không cắn nữa, mà lại bật khóc, những tiếng khóc khô khốc, điên dại.

"tại sao anh lại xinh đẹp thế này... tại sao máu của anh lại khiến tôi phát điên..." nó lẩm bẩm, bàn tay bắt đầu lần mò xuống cổ áo james, những ngón tay dài và trắng sứ run rẩy vì sự kích động cực độ.

nó muốn hủy hoại anh, nhưng cũng muốn nâng niu anh. sự mâu thuẫn đó khiến tâm trí nó vỡ vụn. james nằm đó, nhìn thấy một martin edwards đầy tội lỗi và một park woojoo đang tan biến dần. anh nhận ra, dù là ai đi nữa, đứa trẻ này đã hoàn toàn bị anh làm cho hư hỏng.

đúng lúc đó, cửa phòng kho bị đạp tung. seonghyeon lao vào.

martin bình tĩnh quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú bị dồn vào đường cùng. nó không chạy trốn, nó chỉ siết chặt james hơn, nhe răng ra như thể sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám chia cắt bọn họ.

"cút đi! tất cả cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com