11.
bốn tháng trôi qua.
mùa đông khắc nghiệt của thượng hải cuối cùng cũng chịu lùi bước, nhường chỗ cho những cơn mưa phùn lất phất của tháng ba.
khu đất b đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. những hố sâu hun hút giờ đã được lấp đầy, san phẳng. lớp bê tông thô kệch đã biến mất dưới lớp đất trồng màu mỡ được vận chuyển về từ vùng ngoại ô trong những chuyến xe tải chạy suốt đêm.
đây là giai đoạn nhạy cảm nhất: "chiến dịch phủ xanh".
yufan gọi nó là nghệ thuật. martin gọi nó là ngụy trang.
những chiếc xe cẩu chuyên dụng nhẹ nhàng nâng từng bầu cây dây leo khổng lồ đặt vào chân các tháp thông gió. không phải là những loại cây yếu ớt, yufan đã chọn cúc tần ấn độ và hoa giấy, những loài thực vật có sức sống mãnh liệt, có khả năng bám chặt vào sắt thép và chịu được gió bão.
yufan đứng dưới chân tháp số 1, tay cầm bộ đàm, ngửa cổ nhìn lên độ cao 30 mét.
"nhẹ thôi," anh ra lệnh cho người vận hành cẩu. "đừng làm xước lớp sơn chống rỉ. rễ cây cần bám vào lưới thép, không phải vào vỏ tháp."
chiếc bầu cây chạm đất nhẹ nhàng như một vũ công tiếp đất.
nhân viên kỹ thuật lao vào cố định gốc cây. yufan thở phào, lấy khăn tay lau vệt nước mưa pha lẫn bụi đất trên trán.
"anh kỹ tính hơn cả chăm con mọn đấy," tiếng martin vang lên từ phía sau.
yufan không quay lại, khoé môi khẽ nhếch lên. anh đã quen với tiếng bước chân của martin, tiếng đế giày nện xuống nền đất ẩm ướt một cách chắc chắn và đầy uy quyền.
"đây là con của chúng ta mà," yufan buột miệng nói đùa, rồi chợt khựng lại.
không gian tĩnh lặng trong một giây.
martin bước đến bên cạnh anh, cùng ngước nhìn lên cái tháp thép đen sì giờ đây bắt đầu có những vệt xanh đầu tiên của lá cây.
"phải," martin đáp, giọng trầm và nghiêm túc, không hề có ý cười cợt. "nó sẽ lớn nhanh thôi."
hắn đưa cho yufan một bình giữ nhiệt.
"trà gừng. uống đi. giọng anh nghe như sắp vỡ."
yufan nhận lấy, hơi ấm từ chiếc bình lan toả sang đôi bàn tay lạnh cóng của anh. anh vặn nắp, mùi gừng cay nồng xộc lên mũi, dễ chịu vô cùng.
"elena đâu?" yufan hỏi sau khi uống một ngụm, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng bà đầm thép.
"bà ấy đang bận cãi nhau với nhà cung cấp kính ở văn phòng tạm," martin nhếch mép. "tôi đã ném cho bà ấy một cục xương khó gặm để bà ấy để yên cho chúng ta trồng cây."
yufan bật cười khẽ. sự phối hợp của họ ngày càng nhịp nhàng. martin lo đánh lạc hướng, dọn đường về mặt hành chính, còn yufan tập trung kiến tạo thế giới của họ.
"nhìn kìa," yufan chỉ lên lưng chừng tháp.
những ngọn dây leo đầu tiên đã được thợ buộc vào khung lưới. dưới cơn mưa xuân lất phất, những chiếc lá xanh non trông thật yếu ớt trước khối thép khổng lồ lạnh lẽo. nhưng yufan biết, chỉ cần một chút nắng ấm, chúng sẽ bùng nổ.
"martin," yufan gọi khẽ.
"hửm?"
"cậu có nghĩ cha cậu sẽ nhận ra không? khi cái tháp này phủ kín màu xanh, nó sẽ không còn giống một thiết bị công nghiệp nữa."
martin đút hai tay vào túi áo măng tô, ánh mắt nheo lại nhìn những mầm xanh kia.
"ông ấy sẽ nhận ra," martin nói thản nhiên. "nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. hệ thống rễ đã cắm sâu, bê tông đã đông cứng, và quan trọng nhất,"
hắn quay sang nhìn yufan, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng một sự tin tưởng tuyệt đối.
"lúc đó tiền thuê mặt bằng từ khu kho vận ngầm đã bắt đầu chảy về túi tập đoàn. khi con số đủ lớn, người ta sẽ bao dung cho cái đẹp, yufan ạ. kể cả ông già tôi."
yufan gật đầu. anh hiểu quy luật đó.
"tôi chỉ hy vọng," yufan ngập ngừng, ngón tay miết nhẹ lên thân bình giữ nhiệt. "hy vọng chúng ta cũng đủ mạnh để bám trụ lại."
martin không trả lời ngay. hắn nhìn quanh để đảm bảo không có công nhân nào ở gần, rồi bước tới, dùng thân hình cao lớn của mình chắn gió cho yufan.
"đưa tay đây," martin ra lệnh khẽ.
yufan đưa bàn tay đang rảnh rỗi ra.
martin nắm lấy nó. bàn tay hắn to lớn, ấm áp và thô ráp, bao trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của yufan. hắn không nắm theo kiểu bắt tay xã giao, mà đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt trong vài giây ngắn ngủi nhưng mãnh liệt.
một cái nắm tay trộm, giữa công trường lầy lội, dưới cơn mưa xuân lạnh giá.
"chúng ta không chỉ bám trụ," martin thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai yufan. "chúng ta sẽ xâm chiếm. giống như đám dây leo này vậy. từ từ, lặng lẽ, cho đến khi không ai có thể gỡ bỏ chúng ta ra khỏi nhau mà không phá huỷ cả toà nhà."
tim yufan đập dồn dập.
martin buông tay ra ngay khi thấy một chiếc xe tải chở đất tiến vào cổng. hắn lùi lại, trở về dáng vẻ lạnh lùng thường thấy.
"tiếp tục làm việc đi, giám đốc zhao. tôi muốn thấy cái tháp này xanh kín trước tháng năm."
"rõ, thưa ngài." yufan đáp, khoé môi không giấu được nụ cười.
_
đêm muộn tại văn phòng ở hai tuần sau đó.
yufan đang ngủ gục trên bàn làm việc, đè lên đống bản vẽ thiết kế nội thất cho khu vực sảnh ngầm. ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên gương mặt mệt mỏi của anh.
tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, nhưng yufan không nghe thấy.
cửa mở. martin bước vào.
hắn vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến kéo dài 4 tiếng đồng hồ với hội đồng quản trị ở london. cà vạt đã được nới lỏng, áo vest vắt trên tay.
nhìn thấy yufan ngủ quên, bước chân martin khựng lại, rồi trở nên nhẹ bẫng như mèo.
hắn đi tới bên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đang say ngủ. dưới ánh đèn, những quầng thâm dưới mắt yufan hiện rõ mồn một. anh đã gầy đi nhiều so với hồi đầu dự án. xương gò má nhô cao hơn, nhưng cũng khiến gương mặt anh thêm phần sắc sảo và cuốn hút.
martin cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực, là xót xa, và cả cảm giác tội lỗi. hắn đã kéo yufan vào cuộc đua điên cuồng này.
martin nhẹ nhàng đặt chiếc áo vest của mình lên vai yufan.
yufan cựa mình, hàng mi rung rung rồi từ từ mở mắt. anh chớp mắt vài cái, cố gắng định thần lại tiêu cự.
"martin?" giọng anh khàn đặc vì ngủ. "mấy giờ rồi?"
"2 giờ sáng," martin thì thầm, kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh yufan. "ngủ tiếp đi. tôi chỉ qua xem anh còn sống không thôi."
yufan dụi mắt, ngồi thẳng dậy, chiếc áo vest của martin trượt xuống nhưng anh nhanh chóng giữ lấy, kéo nó chặt hơn quanh người mình. mùi hương của martin khiến anh tỉnh táo hơn một chút.
"tôi phải hoàn thiện bản phối cảnh ánh sáng cho sảnh ngầm. elena muốn xem nó vào sáng mai," yufan nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"kệ xác elena," martin vươn tay, gập máy tính của yufan lại một cách dứt khoát. "bà ta có thể đợi. sức khoẻ của anh thì không."
"tôi ổn mà,"
"anh không ổn," martin ngắt lời, giọng nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại dịu dàng. hắn đưa tay lên, vén những sợi tóc mái loà xoà trước trán yufan sang một bên. "anh nhìn xem, anh sắp biến thành gấu trúc rồi."
yufan bật cười yếu ớt, để mặc cho ngón tay martin lướt trên trán mình.
"cậu họp xong rồi à? cha cậu nói gì?"
"ông ấy hỏi về tiến độ. và hỏi về việc tại sao chi phí cho hạng mục 'thông gió' lại tăng thêm 10%," martin nhếch mép.
"cậu trả lời sao?"
"tôi bảo là do giá thép tăng. và do chúng ta phải gia cố thêm chống bão. ông ấy tin sái cổ."
cả hai cùng im lặng, chia sẻ sự đồng lõa trong không gian yên tĩnh của đêm khuya.
"yufan," martin bỗng nói, giọng trầm xuống. "dự án sắp xong rồi."
"ừ, còn khoảng một tháng nữa là hoàn thiện phần thô."
"sau khi xong dự án này, anh định làm gì?"
câu hỏi của martin khiến yufan sững lại. anh chưa từng nghĩ về điều đó. sau khi the nexus hoàn thành, liên minh của họ về mặt lý thuyết sẽ kết thúc. anh sẽ trở về làm người thừa kế nhà zhao, martin sẽ tiếp tục điều hành đế chế edwards. họ sẽ không còn lý do chính đáng để gặp nhau mỗi ngày, để cãi nhau về bản vẽ, để lén lút nắm tay ở công trường.
nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào tim yufan.
"tôi, tôi chưa biết," yufan cúi đầu. "chắc là cha tôi sẽ giao cho tôi một dự án khác. một cái trung tâm thương mại buồn tẻ nào đó."
"đừng nhận," martin nói chắc nịch.
yufan ngẩng lên. "hả?"
"đừng nhận dự án của cha anh," martin nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt rực lửa tham vọng. "hãy làm việc cho tôi."
yufan mở to mắt ngạc nhiên. "cậu đang đùa à? hai gia tộc sẽ-"
"tôi không nói anh làm thuê cho tôi," martin chồm tới, chống tay lên thành ghế của yufan, giam anh trong một không gian hẹp. "tôi nói chúng ta hãy lập một công ty riêng. một công ty kiến trúc và phát triển độc lập, đứng tên hai đứa mình. không dính dáng đến zhao, không dính dáng đến edwards."
"một công ty riêng?" yufan lặp lại, tim đập thình thịch. đó là giấc mơ hoang đường nhất mà anh từng mơ.
"phải. chúng ta sẽ dùng lợi nhuận từ the nexus để làm vốn. tôi có tiền, anh có tài năng. chúng ta sẽ xây dựng những thứ điên rồ hơn cả cái hầm này. và chúng ta sẽ tự do."
"martin," yufan cảm thấy cổ họng nghẹn lại. "cậu biết điều đó rủi ro thế nào mà. nếu họ phát hiện ra, họ sẽ cắt đứt mọi nguồn lực."
"vậy thì hãy để họ cắt," martin nói, ánh mắt kiên định như sắt đá. "tôi đã chán làm con rối rồi. tôi muốn làm vua, yufan ạ. và tôi muốn anh," hắn cười khẽ. "là tể tướng của tôi."
yufan bật cười, nước mắt ứa ra nơi khoé mi. cái ví von ngớ ngẩn nhưng lại ngọt ngào đến lạ.
"được," yufan gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "tôi sẽ làm tể tướng của cậu. nhưng với một điều kiện."
"gì cũng được."
"tối nay cậu đưa tôi về nhé. tôi mệt quá, không lái xe nổi nữa."
martin đứng thẳng dậy, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng.
"đó là vinh hạnh của tôi, thưa kiến trúc sư."
hắn cúi xuống, nhặt chiếc áo vest lên khoác lại cho yufan cẩn thận, rồi dìu anh đứng dậy.
khi họ bước ra khỏi toà nhà, trời đã tạnh mưa. không khí se lạnh và trong lành.
yufan nhìn về phía những toà tháp thông gió. trong bóng đêm, chúng đứng sừng sững như những người lính gác khổng lồ. và anh thề, anh đã nhìn thấy những chiếc lá non đang rung rinh trong gió, thì thầm hứa hẹn về một tương lai tự do mà martin vừa vẽ ra.
mùa xuân thực sự đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com