11.
Kể từ đêm chuẩn bị sân khấu ròng rã và những khoảnh khắc trải lòng hiếm hoi nơi góc hành lang lặng gió, một trật tự mới đã lặng lẽ được thiết lập trong khuôn viên ngôi trường này. Đó là một trật tự không văn bản, không nội quy, nhưng lại khiến tất cả học sinh từ các khối lớp đến những thành viên cốt cán của Hội học sinh phải ngỡ ngàng. Một môi trường vốn dĩ phân chia ranh giới khắc nghiệt giữa tầng lớp "ưu tú" như Hội học sinh và nhóm "bất trị" đứng đầu bởi Martin, nay lại chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ lặp đi lặp lại: Hễ nơi nào có bóng dáng của vị hội trưởng Vũ Phàm, nơi đó chắc chắn sẽ có một cái bóng cao kều, lừng lững bước theo sau.
Sáng sớm, khi sương mù còn chưa tan hết trên những tán thông già bao quanh sân trường, Vũ Phàm đã có mặt tại sảnh chính. Anh bước đi với phong thái đĩnh đạc thường lệ, xấp tài liệu ôm chặt trước ngực, đôi mắt sắc sảo không bỏ sót một chi tiết lỗi nào trên các tấm banner chuẩn bị cho trại hè. Thế nhưng, chỉ cách anh đúng hai bước chân, Martin thong thả đút tay túi quần, bước đi với vẻ bất cần đời. Cậu không hề làm việc, cũng chẳng hề gây rối, cậu chỉ đứng đó, đôi mắt thâm trầm chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng mảnh khảnh của người phía trước.
Mọi người bắt đầu xì xào sau những cánh cửa lớp:
"Nhìn kìa, Martin lại bám theo hội trưởng à? Sao trông giống vệ sĩ riêng thế?"
"Lạ thật đấy, hội trưởng vốn dĩ ghét nhất là hạng người như cậu ta cơ mà? Sao anh ấy không đuổi đi?"
"Nhưng nhìn kỹ xem... mặt hội trưởng nghiêm vậy thôi chứ cũng không có cảm giác bài xích lắm nhỉ. Cảm giác rất... thoải mái với sự hiện diện của Martin ấy chứ."
Đúng như lời bàn tán, Vũ Phàm thực sự không hề né tránh như trước. Ngược lại, sự hiện diện của Martin ở phía sau giống như một lá chắn vô hình giúp anh tách biệt khỏi những ồn ào không đáng có. Trước đây, mỗi khi bước đi giữa đám đông, anh luôn cảm thấy hàng trăm ánh mắt soi xét, kỳ vọng và cả đố kỵ đổ dồn vào mình, khiến đôi vai anh lúc nào cũng căng cứng như dây đàn. Nhưng giờ đây, cái bóng cao lớn của Martin dường như đã thu hút hết những năng lượng tiêu cực đó. Khi anh mải mê ghi chép, Martin sẽ đột ngột vươn tay tới, khẽ đẩy vai anh sang một bên để tránh một chiếc xe đẩy vật tư đang lao tới, hoặc đơn giản là đứng chắn phía hướng gió lạnh thổi vào hành lang. Những cử động ấy tự nhiên đến mức Vũ Phàm đôi khi quên mất việc phải giữ khoảng cách xã giao tối thiểu.
Giờ nghỉ trưa tại căng tin là lúc sự hiện diện của họ gây chú ý nhất. Vũ Phàm ngồi ở góc bàn quen thuộc, nơi yên tĩnh nhất anh hằng yêu thích. Martin không ngồi đối diện theo kiểu thách thức như những ngày đầu, cậu thản nhiên ngồi ngay bên cạnh, chiếm lấy một nửa không gian riêng tư của anh. Cánh tay cậu thỉnh thoảng chạm vào tay áo anh, một hơi ấm, áp chế đi cái lạnh từ hệ thống điều hòa bên trên.
Cả căn tin im phăng phắc. Martin hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn ấy, cậu gắp một miếng súp lơ xanh từ khay của mình bỏ sang khay của Vũ Phàm, rồi thản nhiên nói: "Ăn nhiều rau vào, nhìn anh xanh xao lắm. Đêm qua lại thức muộn làm báo cáo đúng không?"
Vũ Phàm khựng lại, chiếc thìa trong tay hơi run nhẹ. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ đáp giọng vừa đủ nghe: "Tôi ổn. Cậu lo bản thân cậu đi." "Anh mà ổn cái gì. Mắt quầng thâm hết rồi kìa." Martin cười thấp, giọng nói trầm ấm chỉ dành riêng cho người ngồi cạnh. "Chiều nay xong việc, em đưa anh đi uống chút gì đó có đường. Anh cần nạp năng lượng."
Vũ Phàm định nói lời từ chối, nhưng khi nhìn thấy vết xước nhỏ trên mu bàn tay Martin, dấu tích từ việc khuân sắt đêm hôm trước để giúp mình, lời nói bỗng nghẹn lại. Anh nhận ra mình đang bắt đầu sợ sự thoải mái này. Anh sợ mình đang dần quen với mùi hương gỗ thông pha lẫn chút nắng gió từ áo khoác của Martin. Một sự dựa dẫm vô hình đang bắt đầu nảy mầm trong lòng vị hội trưởng vốn dĩ luôn tự hào về sự độc lập tuyệt đối.
Buổi chiều, khi nắng nhuộm vàng những dãy hành lang dài dằng dặc, Vũ Phàm đứng trên tầng thượng để kiểm tra lại hệ thống loa phát thanh. Gió thổi mạnh làm mái tóc anh rối tung, che khuất tầm nhìn. Martin đứng dựa lưng vào lan can sắt, im lặng nhìn anh loay hoay với mớ dây điện chằng chịt.
"Này Martin." Vũ Phàm bỗng gọi, tiếng anh nhỏ đi giữa tiếng gió rít.
"Hửm?"
"Tại sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế? Cậu không có việc gì khác để làm à? Juhoon với Keonho không tìm cậu sao?"
Martin bước lại gần, đứng chắn hướng gió cho anh. Khoảng cách gần đến mức Vũ Phàm có thể thấy rõ những tia nắng nhảy múa trong đôi mắt nâu sẫm của cậu. Martin vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước mắt Vũ Phàm ra sau tai. Đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua vành tai anh, khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng Vũ Phàm.
"Họ biết em ở đâu mà." Martin thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc đầy dung túng. "Với lại... việc của em là ở đây. Để đứng trông một con mèo nhỏ suốt ngày hở tí là xù lông."
Vũ Phàm lặng người, đôi mắt tròn xoe nhìn Martin. Trái tim anh lỗi nhịp trước cách ví von đầy tính "chiếm hữu" và cưng chiều ấy. Trong khoảnh khắc này, anh chợt ngộ ra một điều mà bấy lâu nay anh hèn nhát không dám thừa nhận. Sự bài xích mà anh dành cho Martin thực chất chỉ là một loại bản năng tự vệ. Anh sợ Martin vì Martin là người duy nhất có thể lôi kéo phần "con người" thực sự của anh ra khỏi cái lồng kính kỷ luật.
Có phải đây là... bắt đầu thích một người không? Câu hỏi ấy nảy ra khiến Vũ Phàm bối rối đánh rơi xấp tài liệu. Giấy trắng bay tán loạn theo gió. Martin không cười nhạo, cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp anh. Khi cả hai cùng chạm vào một tờ giấy, Martin không buông tay ngay mà khẽ siết lấy những ngón tay của Vũ Phàm.
"James, tim anh đập nhanh quá." Martin nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu.
"Im... im lặng! Tại gió mạnh quá thôi." Vũ Phàm vội vàng rút tay lại, quay đi để che giấu gương mặt đã đỏ bừng.
Những ngày tiếp theo, sự hiện diện của Martin đối với Vũ Phàm đã chính thức chuyển hóa từ một "sự cố" thành một thói quen ngọt ngào.
Có những buổi chiều muộn trong văn phòng Hội học sinh, khi chỉ còn lại ánh hoàng hôn tía đỏ hắt qua khung cửa sổ. Vũ Phàm ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn tỏa ra một vùng sáng ấm áp. Martin thì nằm dài trên chiếc sofa phía sau. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng thở đều đặn.
Vũ Phàm dừng tay, quay lại nhìn người đang nằm đó. Martin dường như luôn biết khi nào anh nhìn mình, cậu sẽ nheo mắt cười, nụ cười tràn đầy sự dung túng.
"James, lại đây một lát đi."
Vũ Phàm bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu trên sofa. Martin nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào vai anh. Hơi ấm từ lồng ngực Martin thấm qua lớp vải sơ mi khiến anh không nỡ đẩy ra. Anh cảm nhận được gánh nặng trên vai mình dường như nhẹ bớt. Anh thích cách Martin gọi tên anh, thích cách cậu luôn xuất hiện đúng lúc anh kiệt sức nhất. Và anh thích cả cái bóng cao kều luôn lẽo đẽo theo sau mình, khiến anh thấy mình không còn là một hội trưởng cô độc, mà chỉ đơn giản là một chàng trai tên James, có một người để tin cậy.
Vũ Phàm đưa tay lên, định vuốt nhẹ mái tóc đen của Martin, rồi anh khựng lại, mỉm cười dịu dàng. Hóa ra, tình cảm không cần phải to tát. Nó chỉ đơn giản là sự thoải mái khi có ai đó bước cùng mình dưới nắng chiều, là sự yên tâm khi biết rằng phía sau lưng mình luôn có một chiếc bóng bảo vệ. Chuỗi ngày êm ắng ấy cứ thế trôi qua, ngọt ngào và dịu nhẹ như viên kẹo bạc hà tan dần trong miệng, để lại dư vị nồng nàn trong lòng vị hội trưởng trẻ tuổi.
Sự bình yên này quá đỗi ngọt ngào, đến mức Vũ Phàm đôi khi quên mất rằng họ đang sống giữa những phán xét. Anh bắt đầu ngộ ra, phát giác trước tình cảm nhỏ bé đang nung nấu trong lòng bấy lâu nay. Hóa ra, không phải Martin bám đuôi anh, mà là chính anh đang dần tình nguyện để cái bóng ấy bao phủ lấy cuộc đời mình.
Sự thay đổi của Vũ Phàm rõ rệt đến mức ngay cả những người ít tinh ý nhất như Seonghyeon cũng phải nhận ra. Một buổi chiều, khi hai người đang cùng nhau kiểm kê lại số lượng lều trại trong kho, Seonghyeon vừa vác một cuộn dây thừng vừa huých vai Vũ Phàm, trêu chọc:
"Này anh James, dạo này nhìn anh khác lắm nhé. Trông anh... mềm mỏng hơn hẳn. Có phải là do cái 'cái đuôi' cao kều kia không?"
Vũ Phàm khựng lại một nhịp khi đang ghi chép vào sổ tay. Anh cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể: "Mày bớt lại đi. Anh vẫn vậy thôi. Martin chỉ là đang... chuộc lỗi vì những rắc rối lúc trước cậu ta gây ra."
"Chuộc lỗi?" Seonghyeon cười hì hì, đặt cuộn dây xuống đất. "Anh tin được à? Martin là hạng người bao giờ biết cúi đầu trước ai? Vậy mà dạo này, em thấy cậu ta ngoan như một chú cún bám theo anh khắp nơi. Ánh mắt cậu ta nhìn anh ấy... nó không giống như đang nhìn một vị hội trưởng tí nào luôn."
Vũ Phàm im lặng. Những lời của Seonghyeon như gõ nhịp vào tâm trí anh. Anh tự hỏi mình, từ bao giờ anh đã cho phép Martin bước vào vòng tròn an toàn của mình sâu đến thế? Anh nhớ lại những lần mình mệt mỏi gục đầu xuống bàn, và khi tỉnh dậy, trên vai luôn là chiếc áo khoác da thoang thoảng mùi bạc hà của Martin. Anh nhớ lại những lúc anh bị các giáo viên gây áp lực về chỉ tiêu thi đua, Martin chỉ cần đứng ngoài cửa sổ, nhìn anh và nháy mắt một cái, mọi áp lực dường như tan biến hết.
Đúng lúc đó, cánh cửa kho vật tư mở ra. Martin bước vào, trên tay cầm hai ly trà đào đá. Cậu thản nhiên bước tới, đưa một ly cho Vũ Phàm, ly còn lại... cậu cũng đưa cho Seonghyeon trước sự ngỡ ngàng của cậu.
"Uống đi cho mát. Đừng có đứng đó mà nói xấu tôi nữa." Martin nhếch môi cười, rồi tự nhiên đứng cạnh Vũ Phàm, đưa tay lấy cuốn sổ tay từ tay anh. "Để em ghi cho, anh ra ghế kia ngồi nghỉ đi. Tay anh run rồi kìa."
Vũ Phàm định phản kháng, nhưng bàn tay Martin đã chạm vào tay anh, một sự tiếp xúc đầy vững chãi. Anh khẽ gật đầu, bước ra góc kho ngồi xuống một chiếc ghế nhựa. Nhìn bóng lưng Martin tỉ mỉ ghi chép từng con số, việc mà trước đây cậu ta cực kỳ ghét, Vũ Phàm cảm thấy một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Anh bắt đầu ngộ ra rằng, tình cảm này không còn là "nung nấu" nữa. Nó đã thực sự bùng cháy. Anh phát giác ra mình mong chờ mỗi buổi sáng để thấy cái bóng ấy ở cổng trường. Anh phát giác ra mình cố ý đi chậm lại để người phía sau không phải vất vả đuổi theo. Anh phát giác ra rằng, vị hội trưởng hoàn hảo Vũ Phàm, nay đã tình nguyện để một kẻ nổi loạn như Martin dẫn dắt trái tim mình.
Sự bình yên này quá đỗi ngọt ngào, đến mức Vũ Phàm đôi khi quên mất rằng họ đang ở trong một môi trường đầy rẫy những quy tắc và sự phán xét. Anh chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, nơi chỉ có anh, Martin, và dư vị trà đào ngọt lịm trên đầu lưỡi. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn có một nỗi lo sợ mơ hồ, rằng cái bóng sau lưng anh liệu có thể đi cùng anh mãi mãi, hay chỉ là một ảo ảnh rực rỡ của tuổi trẻ trước khi cơn bão thực sự kéo đến?
Màn đêm buông xuống, Vũ Phàm đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn xuống con đường vắng lặng. Anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má, nơi Martin đã từng chạm vào đêm đó. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, nụ cười của một người đã tìm thấy bến đỗ cho tâm hồn mình giữa những kẽ nứt của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com