Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Trời New York hôm nay đã đổ tuyết đầu mùa.

Những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi xuống từ bầu trời xám bạc, phủ một lớp bụi mờ lên những tòa nhà chọc trời của Manhattan. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi trên đại lộ, không khí lạnh buốt như thể muốn đóng băng cả những hơi thở vội vã, tạo nên một màn sương mờ ảo vây hãm lấy những linh hồn cô độc.

Martin đứng bên kia đường, chiếc máy ảnh Leica cũ kỹ treo lủng lẳng trước ngực, thứ duy nhất chứng kiến mọi cuộc hành trình đơn độc của cậu suốt sáu năm qua. Bàn tay đeo găng hở ngón của cậu khẽ run, không hẳn vì cái lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt, mà vì một dự cảm mơ hồ đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu vừa kết thúc một buổi chụp dạo, định rẽ vào một quán cà phê quen thuộc để tìm chút hơi ấm, thì bước chân đột ngột khựng lại như bị đóng đinh xuống mặt đường đóng băng. Phía bên kia đường, một bóng người đang chậm rãi bước đi giữa làn tuyết trắng xóa, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, vội vã của thế giới xung quanh.

Dưới ánh sáng mờ đục và nhạt nhòa của ngày tuyết rơi, người đàn ông ấy mang một vẻ đẹp khiến không gian như bị bóp nghẹt, mọi âm thanh của đại lộ Manhattan bỗng chốc lùi xa. Anh khoác chiếc áo măng tô bằng len cashmere màu đen tuyền, vạt áo dài khẽ bay theo mỗi bước chân dứt khoát. Làn da anh trắng sứ dưới những bông tuyết đang vương lại trên hàng mi cong dài và mái tóc đen được chải chuốt tinh tế. Gương mặt ấy, thanh tú nhưng sắc sảo, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt vì lạnh, và ánh mắt ấy, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như một mặt hồ mùa đông, chất chứa sự cô độc xa xăm mà Martin chưa bao giờ quên được dù chỉ một giây trong suốt hàng ngàn đêm trắng.

Người đó đứng giữa trời tuyết trông giống như một bức tượng tạc từ băng, vừa mong manh đến mức tưởng chừng chạm vào sẽ tan vỡ, lại vừa cứng cỏi như khối kim cương không thể lay chuyển.

Martin đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói, từng nhịp đập như muốn phá vỡ lồng ngực để tìm về phía người kia. Sáu năm qua, cậu đã đi qua bao nhiêu vùng đất hoang dã, ngắm nhìn bao nhiêu vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên, nhưng chưa một giây phút nào cậu thoát khỏi sự ám ảnh của bóng hình này.

Giữa màn tuyết trắng xóa mịt mù, Martin tự nhủ rằng đây chắc chắn lại là một ảo ảnh, một trò đùa tàn nhẫn của trí nhớ. Có lẽ vì cái lạnh của New York quá giống với mùa đông năm ấy, nên tâm trí cậu lại tự vẽ nên một hình hài quá đỗi chân thực để vỗ về nỗi nhớ nhung đã sắp cạn kiệt. Cậu đứng đó, chết lặng, không dám tiến tới, không dám gọi tên, vì sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ hay một làn gió mạnh, bóng hình kia sẽ tan ra thành khói bụi, để lại cậu một mình giữa thực tại trống rỗng.

Họ tiến lại gần nhau trên cùng một vỉa hè, hai quỹ đạo vốn dĩ song song giờ đây đang giao cắt trong một khoảnh khắc định mệnh. Bước chân người đàn ông kia vẫn đều đặn, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước như thể không có gì trên đời này đủ sức làm anh bận tâm, nhưng thực chất tâm trí Vũ Phàm đang gào thét đến mức điên dại.

Anh đã nhìn thấy Martin từ đằng xa, ngay từ khoảnh khắc cậu đứng dưới những tia nắng nhạt nhòa tron bầu trời tuyết trắng. Cái dáng người cao lớn ấy, chiếc áo da đen sờn cũ mang theo hơi thở của gió bụi và cách cậu nheo mắt nhìn thế giới một cách ngạo nghễ, tất cả đều là những mảnh vỡ ký ức đang đâm vào da thịt anh, đau đớn và nhức nhối. Lồng ngực Vũ Phàm thắt lại, đôi bàn tay giấu trong túi áo măng tô siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay tê dại vì lạnh. Anh nín thở, mỗi bước chân lại là một sự đánh cược nghiệt ngã với định mệnh.

Một phần trong anh gào thét muốn Martin nhận ra mình, muốn cậu lao đến và ôm anh như mùa đông năm ấy, nhưng một phần khác lại sợ hãi sự đối diện đó hơn bất cứ điều gì trên đời.

Khi khoảng cách thu hẹp lại đến mức tối đa, hơi ấm từ cơ thể họ thoáng giao thoa giữa không gian buốt giá, mang theo mùi đào mọng ngọt ngào từ Vũ Phàm lẫn vào hương gỗ thông trầm mặc xen kẽ vị bạc hà mát lạnh đặc trưng của Martin, thứ mùi vị của những ngày cũ vỡ vụn. Vũ Phàm cố giữ cho gương mặt mình tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng, nhưng đôi đồng tử lại khẽ rung động dữ dội khi lướt qua gương mặt phong trần, đầy những vết dấu thời gian của người đối diện. Anh chờ đợi một điều gì đó. Một tiếng gọi, một cái níu tay, hay thậm chí chỉ là một hơi thở dài. Một giây. Hai giây. Sự im lặng tàn nhẫn và đặc quánh bao trùm lấy cả hai, lấn át cả tiếng còi xe inh ỏi và tiếng bước chân dồn dập của Manhattan.

Họ lướt qua nhau. Một cái chạm vai nhẹ đến mức dường như không cảm thấy sức nặng vật lý, nhưng lại đủ sức khiến cả hai linh hồn run rẩy như bị chấn động bởi một cơn địa chấn ngầm.

Vũ Phàm bước tiếp, không ngoái đầu lại, nhưng lòng anh trào dâng một nỗi hụt hẫng đắng ngắt. Em ấy không nhận ra thật sao. Suy nghĩ ấy như một nhát dao khứa vào lòng tự tôn đã bị mài mòn và cả tình yêu thầm kín, cố chấp bấy lâu. Hóa ra sáu năm thực sự đủ dài để một người trở thành người dưng, đủ dài để cái mùi hương từng thuộc về nhau cũng trở nên lạ lẫm và vô nghĩa. Anh thấy mình thật thảm hại, dù đã qua bao nhiêu năm tháng, nhưng cuối cùng anh vẫn gục ngã trước một cái ngoái đầu không bao giờ tới của một bóng người. Nỗi thất vọng vây lấy anh, nặng nề, đặc quánh và lạnh lẽo hơn cả lớp tuyết đang phủ dày trên vai áo măng tô đắt tiền. Anh tự cười nhạo chính mình, cười cho cái ảo tưởng rằng mình vẫn còn vị trí nào đó trong tâm trí kẻ lãng du kia.

Nhưng ngay khi Vũ Phàm chỉ mới đi được vài bước chân đầy nặng nề, phía sau lưng anh, một giọng nói trầm thấp, run rẩy vang lên, xé toạc màn tuyết tĩnh mịch:

"...James?"

Vũ Phàm khựng lại. Thế giới xung quanh anh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cái tên ấy, âm thanh khàn đặc ấy, hơi thở mang theo sự bàng hoàng ấy... nó không phải là ảo ảnh, cũng không phải là tiếng gió rít qua những khe nhà chọc trời. Anh quay phắt người lại, đôi mắt mở to chứa đựng sự bàng hoàng không kịp che giấu, làn hơi ấm thoát ra từ khuôn miệng run rẩy tạo thành một làn khói trắng mờ ảo giữa không gian.

Martin đứng đó, cách anh chỉ vài mét, đứng giữa làn tuyết rơi ngày một dày đặc. Gương mặt cậu hiện rõ sự bàng hoàng, đôi mắt sâu thẳm giờ đây không còn vẻ ngạo nghễ thường ngày mà chỉ còn lại một nỗi xót xa vô bờ bến. Cậu đứng im như đang cố định thần, cố xác nhận xem người đàn ông đẹp đẽ đến mức lạ lẫm trước mặt có thực sự là vị hội trưởng trong ký ức năm nào. Có quá nhiều thứ đã thay đổi, bộ đồ sang trọng, ánh mắt sắc sảo, nhưng cái cách anh run rẩy dưới làn tuyết và ánh mắt đầy vụn vỡ kia thì sáu năm hay sáu mươi năm nữa cũng không thể lừa dối được cậu.

"Martin..." Vũ Phàm khẽ thốt lên, cổ họng anh khô khốc. Anh định bước tới, định mặc kệ tất cả để thu hẹp khoảng cách, để được chạm vào lớp áo da lạnh lẽo nhưng ấm áp hơi người kia.

Nhưng đúng lúc đó, hiện thực tàn nhẫn ập đến. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo anh vang lên dồn dập, phá nát khoảnh khắc ngưng đọng. Cùng lúc đó, chiếc xe sedan màu đen đón anh đã tấp vào lề với tiếng phanh gấp khô khốc. Thư ký nhanh chóng bước xuống, vội vàng mở ô che chắn cho anh khỏi làn tuyết đang rơi dày hơn, tạo thành một bức màn đen ngăn cách.

"James, lịch trình tiếp theo đã bắt đầu rồi, đối tác đang đợi ở văn phòng, chúng ta cần di chuyển ngay lập tức."

Vũ Phàm bị kéo đi trong sự cưỡng ép của thực tại và trách nhiệm. Anh bị đẩy vào trong xe, cánh cửa đóng sập lại với một tiếng vang trầm đục, ngăn cách hai thế giới chỉ trong một tích tắc. Qua lớp kính xe bắt đầu mờ đi vì hơi nước và tuyết phủ, anh chỉ kịp thấy bóng dáng Martin đứng lặng lẽ, bất động giữa trời tuyết, lẻ loi và đầy day dứt như một pho tượng cũ. Chiếc xe lao đi, cuốn theo mọi lời định nói, mọi nỗi lòng vừa kịp nhen nhóm vào hư không, để lại sau lưng một New York trắng xóa và trái tim vừa mới hồi sinh đã lại rướm máu.

Một tiếng rưỡi sau, tại văn phòng kiến trúc ở tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở.

Vũ Phàm ngồi phía sau bàn làm việc, xung quanh là sự tĩnh lặng xa xỉ chỉ bị phá vỡ bởi tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp khô khốc như đang đếm ngược sự kiên nhẫn cuối cùng của anh. Những bản vẽ kỹ thuật trải rộng trước mặt, những đường nét kiến trúc sắc sảo vốn là niềm kiêu hãnh của anh, giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa. Tâm trí anh đã sớm văng ra khỏi những con số và tỷ lệ vàng. Anh vẫn cảm nhận được cái lạnh tê tái của những bông tuyết chưa kịp tan hết trên bờ vai áo, và đặc biệt là âm thanh của cái tên "James" phát ra từ bóng hình giữa màn tuyết trắng lúc nãy. Một âm thanh vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại, đau nhói như bị một vết cắt cũ nứt toác ra. Anh tự hỏi liệu mình có nên hủy cuộc hẹn tiếp theo này không, đầu óc anh hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn của sự bàng hoàng và hụt hẫng.

Giữa lúc anh đang cố định thần để siết lại lớp mặt nạ thường ngày, tiếng gõ cửa vang lên. Cô thư ký bước vào, theo sau là một bóng hình cao lớn vừa lướt qua anh giữa màn tuyết trắng.

"Vị nhiếp ảnh gia Mars đã đến. Đây là đối tác sẽ phụ trách tư vấn hình ảnh cho dự án lần này."

Vũ Phàm đứng hình, đôi đồng tử khẽ co rút. Anh không kịp chuẩn bị cho việc ảo ảnh vừa rồi lại hiện ra bằng xương bằng thịt ngay tại đây, trong không gian làm việc riêng tư và tôn nghiêm nhất của mình. Ngay khi cánh cửa khép lại và tiếng bước chân của thư ký nhỏ dần rồi mất hút, không khí trong phòng lập tức trở nên đặc quánh, đông cứng lại như một khối băng vĩnh cửu. Một thứ áp suất vô hình đè nặng lên cả hai linh hồn vốn dĩ chưa kịp định thần sau sáu năm xa cách.

Sự ngượng ngùng lan tỏa, âm ỉ và nghẹn đắng đến mức khó thở. Vũ Phàm rụt rè không dám ngước lên nhìn thẳng, anh sợ nếu chạm vào ánh mắt ấy, toàn bộ lớp phòng vệ kiên cố bằng kính và thép mà anh dày công xây dựng suốt sáu năm qua sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Anh giả vờ cúi đầu, chăm chú xem xét một bản sơ đồ mặt đứng, nhưng đôi bàn tay đan chặt vào nhau trên mặt bàn đã bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát.

Ở phía đối diện, Martin đứng đó, tay vẫn cầm chiếc mũ bảo hiểm còn vương lại những vệt nước tuyết tan. Ánh mắt Martin khi nhìn Vũ Phàm lúc này không có vẻ gì là của một nhiếp ảnh gia đang nhìn đối tác, nó tràn đầy tình yêu thương và sự nhung nhớ cuồng nhiệt được kìm nén quá lâu. Cậu nhìn thấy hình ảnh người thương trong mắt mình ngày nào giờ đây ngồi sau chiếc bàn làm việc uy quyền, khoác lên mình bộ âu phục đắt tiền, phẳng phiu, nhưng lại toát lên vẻ mệt mỏi và cô độc hơn bao giờ hết.

Cậu bước tới một bước, vô cùng chậm rãi.

"James..." Martin khẽ gọi, giọng nói trầm thấp và dịu dàng như muốn xoa dịu làn không khí đang căng như dây đàn. "Hay em nên gọi là... Vũ Phàm?"

Cái tên ấy một lần nữa khiến Vũ Phàm chấn động. Anh cố gắng bám víu vào thực tại công việc để giữ giọng mình không lạc nhịp. "Ở đây... gọi là Vũ Phàm đi. Chúng ta còn công việc cần bàn cho dự án sắp tới. Thời gian không có nhiều đâu."

Anh lúng túng lật mở bản vẽ hành lang ánh sáng một cách vô nghĩa, các trang giấy sột soạt nghe muốn chói tai. Buổi họp bắt đầu trong sự gượng gạo đến tột cùng. Martin không nhìn vào bản vẽ, cậu cũng chẳng quan tâm đến những thông số kỹ thuật khô khốc. Cậu nhìn vào những khoảng trống, những góc khuất mà Vũ Phàm đã vô tình hay hữu ý chừa lại trong bản thiết kế.

"Công trình này của anh thực sự rất tuyệt," Martin lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của Vũ Phàm. "Nhưng nó quá kín kẽ, giống như một pháo đài hơn là một kiến trúc mở. Em muốn dùng ống kính của mình để tìm kiếm những khe hở, những vết nứt nhỏ nhất, nơi mà anh thực sự muốn ánh sáng lọt vào. Còn anh... anh đang giấu trái tim mình ở đâu trong tòa nhà này vậy, Vũ Phàm?"

Vũ Phàm lắng nghe, cổ họng nghẹn đắng. Tay anh vô thức đưa lên, chạm vào mặt dây chuyền bạc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng muốt, thứ vật chứng duy nhất cho thấy sáu năm qua chưa bao giờ anh quên. Sự dịu dàng và thấu hiểu đến tàn nhẫn của Martin khiến anh thấy mình như bị lột trần, mọi lớp mặt nạ dường như tan chảy trước ánh nhìn ấy.

Cuối buổi gặp, khi ánh hoàng hôn tím nhạt của ngày tuyết rơi chiếu xiên qua khung cửa sổ kịch trần, dát một lớp màu buồn bã lên căn phòng, Martin đứng dậy. Cậu nhìn người đàn ông đang cặm cụi thu dọn hồ sơ trước mắt, một lần nữa sự xót thương lại dâng đầy trong mắt cậu.

"Anh vẫn luôn làm việc chăm chỉ đến mức quên cả bản thân mình như thế, nhìn anh dạo này có vẻ ốm đi nhiều rồi, sắc mặt cũng không tốt." Martin nói khẽ, thanh âm run run. "James à, sáu năm qua... anh đã vất vả nhiều rồi."

Sự im lặng bao trùm lấy văn phòng. Martin chậm rãi đẩy chiếc điện thoại của mình về phía Vũ Phàm, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Chúng ta có thể trao đổi số liên lạc cá nhân không?" Martin nói, giọng cậu trầm ổn nhưng chứa đựng một sự chân thành đến khẩn thiết. "Em không muốn mọi sự trao đổi về dự án này phải thông qua trợ lý hay văn phòng."

Vũ Phàm run rẩy đón lấy chiếc điện thoại. Ngón tay anh khẽ lướt qua mu bàn tay Martin, một cú chạm nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng mang theo sức nặng của những thàng ngày chờ đợi dài đẵng. Anh nhập dãy số của mình và cậu cũng làm tương tự. Khi hai người trả lại điện thoại cho nhau, dường như một sợi dây liên kết vô hình đã được nối lại.

"Vậy nhé... Em thực sự mong chờ được hợp tác với anh lần này, hội trưởng." 

Martin khẽ mỉm cười, một nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ ngạo nghễ và phóng khoáng như bao lần hiện hữu trong mảng ký ức vụn vỡ của anh, rồi cậu quay lưng bước đi dứt khoát. Tiếng cửa khép lại nghe nhẹ tênh nhưng lại vang vọng như một hồi chuông dứt điểm trong không gian yên tĩnh, để lại Vũ Phàm một mình giữa căn phòng rộng lớn đang dần bị xâm chiếm bởi bóng tối của hoàng hôn.

Anh đứng lặng người, cảm giác như lớp vỏ bọc hoàn hảo mà mình đã dày công xây dựng và cố chấp duy trì suốt sáu năm qua vừa nứt ra một mảng lớn không cách nào cứu vãn. Những vết rạn cứ thế loang nhanh, để lộ ra một trái tim vốn đã mệt nhoài vì gồng gánh. Lần này, Vũ Phàm bàng hoàng nhận ra mình không còn đủ sức, và có lẽ sâu thẳm trong lòng, anh cũng chẳng còn thiết tha muốn tìm cách che đậy nó lại thêm một lần nào nữa.

Em còn phải hỏi anh giấu trái tim ở đâu sao? Chẳng phải chỉ cần em đứng đó, nó đã tự phơi bày ra đến mức thảm hại rồi sao, Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com