extra
1.
Sau một tuần dọn về sống chung, Martin nhận ra Vũ Phàm không chỉ cực đoan trong kiến trúc mà còn cực đoan trong cả cách... ăn uống.
Tối thứ Sáu, cả hai lười nấu cơm nên quyết định gọi một hộp pizza hải sản lớn về căn hộ. Martin gác chân lên bàn trà, một tay cầm miếng pizza đầy phô mai, tay kia cầm lon bia, cắn một miếng ngập mồm rồi vừa nhai vừa tận hưởng sự tự do của cuối tuần.
Nhưng khi quay sang nhìn Vũ Phàm, Martin suýt nữa thì nghẹn.
Vũ Phàm đang ngồi thẳng lưng trên sofa, trước mặt anh là một chiếc đĩa sứ trắng tinh. Anh dùng dao và nĩa, thong thả cắt miếng pizza thành những khối vuông đều chặp chặn, kích thước khoảng 2x2cm, rồi mới từ tốn đưa vào miệng.
"Jamie... Anh đang làm gì thế?" Martin trố mắt nhìn.
Vũ Phàm không ngẩng đầu, tay vẫn điều khiển con dao sắc lẹm: "Ăn tối."
"Ăn pizza bằng dao nĩa? Lại còn cắt thành hình khối như sơ đồ mặt bằng thế kia?" Martin đặt lon bia xuống, vẻ mặt như vừa chứng kiến một vụ án. "Đây là pizza đó, anh phải cầm nó lên, gấp lại, để mỡ nó chảy ra tay rồi mới cắn một miếng thật to chứ! Anh đang sỉ nhục linh hồn của món ăn này đấy."
Vũ Phàm dừng dao, nhìn Martin bằng ánh mắt điềm tĩnh: "Cầm bằng tay sẽ làm bẩn ngón tay, và nước sốt có thể rơi xuống thảm. Cắt nhỏ thế này sẽ sạch sẽ hơn."
Martin hừ một tiếng, quăng miếng pizza đang cầm dở xuống hộp, rồi đột ngột xích lại gần, sát rạt bên cạnh Vũ Phàm. Cậu cầm lấy một miếng pizza mới, lớp phô mai còn đang chảy dài, đưa thẳng đến trước môi anh.
"Không nĩa, không đĩa gì hết. Anh ăn miếng này ngay cho em."
Vũ Phàm hơi ngửa ra sau, nhìn miếng bánh đầy dầu mỡ đang chực chờ chạm vào môi mình với vẻ mặt đầy kỳ thị: "Đừng nghịch, Martin. Anh không ăn kiểu đó, bẩn lắm."
"Anh không ăn là tối nay em ôm gối ra sofa ngủ đấy." Martin bắt đầu giở trò làm nũng, ánh mắt vốn dĩ sắc sảo của gã nhiếp ảnh gia bỗng chốc trở nên đáng thương vô tội. "Em đã cất công đi đón, lại còn đặt đúng vị hải sản anh thích. Anh nỡ lòng nào từ chối miếng bánh chứa đựng cả tâm huyết và tình cảm của em sao? Anh hết yêu em rồi đúng không?"
Vũ Phàm nhìn miếng pizza, rồi nhìn cái vẻ mặt ngang ngược đang cố tỏ ra tội nghiệp của tên người yêu. Anh biết thừa Martin đang giả vờ, nhưng anh lại không cách nào từ chối nổi cái "bẫy" ngọt ngào này. Anh chần chừ vài giây, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt giữa sự sạch sẽ và sự chiều chuộng.
Cuối cùng, Vũ Phàm thở dài một hơi đầy bất lực. Anh nhắm mắt lại như thể sắp thực hiện một quyết định trọng đại, rồi hơi rướn người tới, để Martin đút miếng pizza vào miệng mình.
Nước sốt cà chua dính một chút vào khóe môi anh. Martin cười khoái chí, nhưng lần này cậu không cầm máy ảnh lên trêu chọc ngay. Cậu đưa tay quẹt nhẹ vết sốt đó, rồi thản nhiên đưa ngón tay lên miệng mình mỉm cười.
"Đấy, có chết ai đâu. Ăn kiểu này ngon hơn hẳn đúng không?"
Vũ Phàm vừa nhai vừa lườm Martin, nhưng đôi mắt đã sớm không còn vẻ lạnh lùng ban nãy. "Em đúng là... không để anh yên được một phút nào."
"Anh dám nói anh lại chả thích em đi?" Martin nhếch mép cười đắc ý, cầm lon bia cụng nhẹ vào vai anh.
Vũ Phàm nhìn miếng pizza trên tay Martin, rồi nhìn vệt phô mai còn vương trên ngón tay cậu. Anh nhận ra, sự bừa bộn này hóa ra lại có vị ngọt hơn nhiều so với những quy tắc hoàn hảo mà anh từng dựng lên để bảo vệ chính mình.
2.
Một buổi chiều muộn khác tại văn phòng kiến trúc của Vũ Phàm.
Martin đến đón anh đi ăn tối thì thấy cửa phòng họp vẫn đóng chặt. Qua lớp kính mờ, Vũ Phàm đang cúi đầu xem bản vẽ cùng một cậu thực tập sinh mới, nghe đâu là thủ khoa ngành kiến trúc từ London mới về. Cậu ta trẻ, tóc tai chải chuốt, và quan trọng là cậu ta đang đứng sát Vũ Phàm đến mức vai hai người gần như chạm vào nhau.
Martin khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn cái cách cậu chàng kia giả vờ chỉ vào kết cấu thép để được Vũ Phàm giảng giải tận tay. Vũ Phàm vẫn vậy, khi làm việc luôn tỏa ra một sức hút trí tuệ đến nghẹt thở. Gương mặt anh lãnh đạm, giọng nói trầm thấp và phong thái điềm tĩnh ấy là thứ mà sáu năm qua Martin đã phải lùng sục khắp các triển lãm, qua từng khung hình để tìm lại cho bằng được.
"Chỗ này tỉ lệ chưa ổn, em cần tính lại tải trọng." Vũ Phàm nói, tay khẽ chạm vào cây bút thước trên bàn, vô tình lướt qua mu bàn tay cậu thực tập sinh.
Máu trong người Martin bắt đầu sôi lên. Một cảm giác bất an không tên bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu. Có lẽ sáu năm lạc mất nhau dài đẵng đã biến Martin thành một kẻ luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, cậu sợ bất cứ sự rung động nào, dù là nhỏ nhất, cũng có thể khiến báu vật mà mình vừa tìm lại được vuột khỏi tầm tay.
Cậu hắng giọng thật to, đẩy cửa bước vào không đợi mời.
"Xong chưa Jamie? Em chờ đến mức sắp mọc rễ ở ngoài hành lang rồi đây."
Vũ Phàm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng ngay lập tức dịu đi khi thấy Martin: "Đợi anh năm phút thôi."
Cậu thực tập sinh nhìn Martin, ánh mắt có chút tò mò lẫn thách thức: "Chào anh, anh là Mars đúng không? Em là fan hâm mộ ảnh của anh. Không ngờ ngoài đời nhìn anh... khác hơn em tưởng tượng nhiều."
Martin nhếch mép, bước đến đứng chắn giữa hai người họ, thản nhiên quàng tay qua eo Vũ Phàm, kéo anh sát về phía mình: "Ừ, phải khác biệt chút thì mới giữ được vị kiến trúc sư khó tính này chứ. Bản vẽ xong chưa em? Để anh đưa sếp em đi 'nạp năng lượng', không sếp em ngất ra đây thì anh lại phải bế về nữa, mệt lắm."
Vũ Phàm khẽ liếc Martin, vẻ mặt kiểu 'Em lại lên cơn gì đấy?' nhưng anh không đẩy cậu ra, chỉ thu dọn tài liệu rồi bảo cậu kia về trước.
Ra đến bãi đậu xe, Martin lầm lì dắt chiếc motor ra, mặt nặng như chì. Vũ Phàm leo lên phía sau, vừa ôm eo cậu vừa hỏi kháy:
"Nãy em bị làm sao đấy? Em ấy là sinh viên xuất sắc, anh đang bồi dưỡng thêm thôi."
"Bồi dưỡng hay là để cậu ta bồi hồi vì anh?" Martin gắt lên qua lớp mũ bảo hiểm. "Anh không thấy nó nhìn anh như muốn nuốt chửng à? Lại còn đứng sát sạt vào nhau. Bộ văn phòng anh thiếu ghế hay sao mà phải đứng dính như keo 502 thế?"
Vũ Phàm bật cười, tiếng cười trong trẻo hắt qua vai Martin: "Em đang ghen với một đứa trẻ kém mình cả chục tuổi đấy à?"
"Kém bao nhiêu tuổi không quan trọng! Quan trọng là nó có mắt, và nó đang nhắm vào người của em." Martin hậm hực vặn ga, tiếng động cơ gầm vang như tâm trạng của cậu lúc này.
Nhưng ngay sau đó, Martin bỗng hạ giọng, sự gắt gỏng ban nãy biến mất, thay vào đó là một chút run rẩy: "Jamie... anh có biết là em đã mất bao lâu để đứng được ở vị trí này không? Em không muốn bất kỳ ai, dù đó chỉ là một tên nhóc thực tập sinh, có cơ hội chạm vào anh."
Vũ Phàm khựng lại, đôi tay đang ôm eo Martin siết chặt thêm một chút. Anh hiểu, đó không chỉ là ghen, đó là di chứng của sáu năm xa cách. Cả hai đều đang học cách tin tưởng rằng đối phương sẽ không biến mất một lần nữa.
Về đến nhà, Martin vẫn chưa nguôi giận, định bụng sẽ vào phòng tắm trước để tránh mặt. Nhưng Vũ Phàm đã nhanh tay giữ cửa lại. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự dung túng mà sáu năm qua anh đã để dành chỉ cho riêng cậu.
"Thôi nào. Anh chờ em bao nhiêu năm, giờ còn tâm trí mà dám theo ai. Em không tin anh à?"
Anh thò tay vào túi xách, lôi ra một chiếc huy hiệu nhỏ xíu có hình máy ảnh mà anh đã âm thầm đặt làm riêng từ tuần trước, rồi thản nhiên cài lên cổ áo sơ mi trắng của mình.
"Đây, từ giờ cài cái này vào cho người ta biết anh là người của nhiếp ảnh gia Mars danh giá, được chưa? Đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa, trông em già đi mấy tuổi rồi đấy."
Martin nhìn cái huy hiệu "vô tri" nằm chễm chệ trên ngực áo vị kiến trúc sư lừng danh, rồi nhìn vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của anh. Bao nhiêu bực dọc và nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Cậu ép anh vào tường, hừ một tiếng, che giấu sự cảm động bằng vẻ mặt ngang ngược:
"Cài cái này chưa đủ. Tối nay anh phải mặc cái áo phông in hình con mèo mà em mua hôm trước mới được."
Vũ Phàm nhăn mặt: "Cái áo màu hồng phấn có chữ 'I love my Photographer' đó hả? Không đời nào!"
"Không mặc thì mai em lại đến văn phòng 'đánh dấu chủ quyền' trước mặt cả công ty anh đấy."
Vũ Phàm thở dài, gõ nhẹ vào đầu Martin một cái: "Đ-được rồi, thua em luôn đó. Đúng là càng già càng thích làm mấy trò dở hơi mà."
"Anh dám chê em dở hơi? Vậy thì anh đi với cậu thực tập sinh kia luôn đi!"
Đêm đó, trong căn hộ sang trọng giữa lòng Manhattan, có một vị kiến trúc sư trưởng đang ngậm ngùi mặc chiếc áo hồng sến đến mức "đau mắt" để ngồi ăn mì tôm, vừa ăn vừa phải hạ mình dỗ dành một tên thanh niên cao hơn anh cả cái đầu đang hậm hực ngồi bên cạnh.
Nhìn cái dáng vẻ to cao lù lù nhưng lại đang xị mặt ra đợi được dỗ của Martin, Vũ Phàm chỉ biết thở dài bất lực rồi gắp một miếng trứng bỏ vào bát đối phương. Martin liếc miếng trứng một cái, hừ mũi rõ to nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn sạch, rồi tiện tay kéo luôn cái vạt áo hồng của Vũ Phàm để lau... khóe môi.
Vũ Phàm khựng lại, nhìn vết nước dùng lem luốc trên chiếc áo "báu vật" của Martin mà chỉ biết dở khóc dở cười. Hóa ra, sau sáu năm mải miết xây dựng những công trình hoàn mỹ, anh lại tình nguyện để một gã nhiếp ảnh gia làm rối tung mọi quy tắc của đời mình.
Giữa Manhattan hào nhoáng, anh đã dựng lên không biết bao nhiêu tòa nhà chọc trời, nhưng chỉ đến khi đứng trong căn bếp chật hẹp này để hạ mình dỗ dành tên dở hơi trước mặt, anh mới thực sự tìm thấy lối về.
Suy cho cùng, sợ mất nhau một chút cũng tốt. Vì chính cái cảm giác bất an ấy lại nhắc nhở họ rằng, sự bình yên của hiện tại hóa ra mới là thứ đáng giá nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com