nữ chính shoujo
Thực sự ai bảo lên đại học là sẽ đổi đời vậy? Rồi còn cái gì mà quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ chính là thời gian ở đại học nữa chứ. Ôi Zhao Yufan đây chẳng biết, chỉ biết rằng bản thân đã mệt bơ phờ và đang cố vác cái xác từ trường về nhà giữa cái trời nắng đẹp đẽ ở cái thành phố êm đềm này.
Trời đẹp là thế nhưng đời người thật vô thường khi trường thực sự bắt anh phải lên lớp lúc 8h sáng ngày thứ 6, đã thế lại còn ở khuôn viên khác của trường nữa chứ. Dù yêu thích giải phẫu và lý sinh là thật, nhồi nhét đống kiến thức vào đầu lúc mắt còn bên nhắm bên mở thì lại là một câu chuyện khác.
Cứ thế, cái xác ấy cũng đã lết được đến nhà. Chiếc giày còn lại vừa rớt khỏi chân là James ném mình lên cái giường, mặc cho chiếc cặp đang bị vứt vội ở chân cửa.
Mở điện thoại lên, anh vào Instagram rồi lướt trong vô thức, đôi lúc nhìn thấy mấy cái reels con mèo con chó thì dừng lại xem. Lướt reels chán thì James lướt nốt mấy cái story của bạn bè, định bụng xem xong thì lăn ra ngủ một giấc rồi dậy ăn trưa sau. Xem một hồi thì James va trúng cái quảng cáo, lại còn bấm luôn vào profile của người ta rồi chứ. Đang định thoát ra thì bỗng anh thấy một cái post với chữ "HIRING PART-TIMER" to đùng đập vào mặt.
Ờ thì công nhận là James cũng đang cần đi làm part-time để kiếm tiền tí chứ mua mấy cái mũ với cái áo second hand, cộng thêm mấy món đồ ăn vặt linh tinh nên giờ đang túi còn cò vài đồng lẻ, chắc đủ đi ba chuyến xe buýt nữa là hết.
Thế là anh bấm vào post, đọc một hồi thì mới nhận ra đây là một khu vui chơi trải nghiệm khoa học cho mấy bé tiểu học với trung học cơ sở. Vị trí họ cần cũng chỉ là nhân viên trực ca, không yêu cầu kinh nghiệm hay bằng cấp nên James đã nhanh tay bấm vào link form rồi điền thông tin và gửi CV. Rồi, ấn gửi nữa và... xong. "Đại đại vậy đi", James nghĩ rồi vứt điện thoại đi ngủ. Không được thì kiếm chỗ khác, mà chỗ khác không được nữa thì lại xin xỏ mẹ yêu tí vậy.
Ấy thế mà khi James vừa chuẩn bị vào giấc thì điện thoại đã kêu "ting" một cái rõ to, mở ra mới thấy là mail gửi đến, phản hồi cái form ban nãy của anh.
Nhanh thế, vừa gửi đã phản hồi luôn ạ.
Mở ra thì mail đại khái là như này:
1. Chúc mừng bạn đã được nhận
2. Sáng mai, tức thứ 7, 10h sáng đến chỗ họ trao đổi công việc và sắp xếp thời gian làm việc
3. Phản hồi lại với họ để xác nhận là xong
Hết.
Nhanh gọn lẹ đấy chứ. James tiện tay gõ vài dòng phản hồi rồi vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục giấc ngủ mà nãy bị gián đoạn.
.........
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. James đã có một công việc làm thêm với mức lương ngon nghẻ và không phải làm cuối tuần, lại còn đơn giản nữa chứ. Thực sự là chỉ có việc đến đó, một ca hai người, đứa ngồi ở bàn lễ tân cho bọn trẻ con đăng kí tên, đứa thì đi xung quanh xem bọn trẻ con có nghịch gì không mà có thì nhắc chúng nó thôi là được. Dù sao cũng là học sinh tiểu học với trung học cơ sở, chắc cũng dễ bảo nên cũng không phải là việc cực nhọc gì với James.
Đấy là James nghĩ như thế. Nhưng đời người mà, đâu ai lường được chữ ngờ.
Ngày đầu tiên làm việc diễn ra trong êm đềm. Và đáng lý ra, ngày thứ hai làm việc cũng sẽ như thế. Nhưng không. Dù đây được gọi là khu vui chơi trải nghiệm khoa học dành cho trẻ em từ tiểu học đến trung học cơ sở, nhưng họ cũng không cấm những người lớn hơn độ tuổi ấy ghé thăm. Chính vì thế, trước mặt James giờ có ba thằng nhóc cao kều và chắc chắn chúng nó không phải học sinh tiểu học hay đang học cấp 2.
Thằng nhóc mặt non choẹt nhất ba đứa nó, cũng là đứa đang cười tươi nhất như thể cuộc sống nó chỉ toàn ánh nắng và cầu vồng, mở miệng nói: "Cho em đăng kí ba vé nhen."
James cũng chỉ liếc nhìn chúng nó với ánh mắt đầy sự thắc mắc cùng một cái nhếch mày nhẹ (không hề có ý phán xét) nhưng tay vẫn mở file, chuẩn bị gõ tên mấy đứa nó vào để đăng kí.
"Cho mình xin họ tên của ba bạn nhé! Các bạn vui lòng thanh toán tiền vé tại đây luôn nhé. Mình có nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản ở mã QR đằng kia ạ."
Cũng là ngành dịch vụ mà, James làm việc phải làm thôi. Và vì tiền, vì mấy cái chocolate chip cookies, vì mấy cái quần cái áo.
"Dạ, em là Keonho, còn đây là anh Juhoon với anh Martin ạ!"
Vẫn là thằng nhóc cười tươi rói vừa nãy trả lời. Đứa tóc nâu nâu trông hiền lành kia tên Juhoon thì đang lấy máy quét QR chuyển tiền. Chỉ có mỗi cái thằng cao khổng lồ với cái đầu vàng khè nổi bật là đang ngơ ngác, đơ ra xong chứ nhìn chằm chằm vào đâu ý. James có cảm giác hình như nó nhìn mình nhưng mà chắc không phải đâu. James có thể ảo anime nhưng anh mà là main thì sẽ là main truyện shounen kịch tính, ngầu lòi chứ không phải là nữ chính shoujo. Nói chung là, thằng chả không nhìn mình đâu. Nhỉ?
"Anh ơi, cho em xin info nha..."
????
Đầu James hiện lên một đống dấu chấm hỏi và dường như nó cũng được xuất hiện chình ình trên mặt anh. Chẳng lẽ James là nữ chính shoujo thật à? Tiếng gõ bàn phím nãy còn lạch cạch, giờ đã im ru. Ông con thả một câu mà ba người đứng hình mới ghê. Hai đứa bạn nó quay ngoắt sang nó, mỗi đứa một vẻ. Juhoon nhìn cốt mà lông mày sắp đánh nhau đến nơi còn thằng nhóc Keonho thì mắt mở to nhìn thằng anh nó như vật thể lạ. Và cái người được xin info là James đây, thì đầu óc bắt đầu đình trệ rồi.
Tôi ơi, gắng lên. Giờ mới là 5h chiều thôi, vẫn còn hai tiếng nữa mới tan ca.
"Ôi em xin lỗi anh nhiều. Thằng bạn em nó mới thi xong, hơi sảng tí anh bỏ qua nhé ạ."
Giọng nói của Juhoon vang lên, ngắt quãng cái khoảng lặng tưởng như kéo dài vĩnh viễn ấy rồi nó nhanh chóng đẩy thằng nhóc cao kều vào bên trong, vừa đi vừa nói gì đó với thằng cu kia. Keonho thì vừa chạy theo hai thằng anh nó, vừa cúi đầu xin lỗi James với ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi.
Thấy chúng nó đã đi vào bên trong hẳn, James mới thở phào một cái, cảm giác nhẹ hết cả lòng. Thầm cảm ơn thằng nhóc kia chứ nếu nó không lên tiếng rồi kéo bạn nó theo thì chắc anh sẽ viết đơn xin nghỉ việc ngay tại chỗ đó luôn quá.
Thành công vượt qua cơn bão tố đầu tiên của ngày thứ hai đi làm. Thực sự là cơn bão hơi to và hơi choáng nhưng James nghĩ nó cũng chỉ có một lần duy nhất thôi. Anh tự cảm thấy may mắn khi chỗ mình làm toàn bọn trẻ con lít nhít, hữu duyên lắm mới có một hôm như hôm nay. Chắc sẽ không có lần hai đâu. Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com