i love you
Gửi đến người đã chọn yêu anh, Martin.
Martin, đứa trẻ ngốc với ánh mắt sáng và trong nhất anh từng đối diện, đó là ấn tượng đầu tiên của anh dành cho em. Anh nhớ rõ khi ấy em còn bé, giọng nói của những đứa trẻ chưa vỡ giọng nghe dễ thương lắm. Tất cả đều khiến anh chỉ muốn một mực bảo vệ và quan tâm em như thể là đứa em trai nhỏ trong nhà. Cảm giác em đem lại cho anh lúc đó là như thế đấy.
Nhưng rồi ngày, tháng và năm trôi qua, đứa em trai nhỏ trong nhà ấy đã cao lớn hơn anh, giọng nói cũng trầm ấm hơn. Mọi thứ ở em đều thay đổi, duy chỉ ánh mắt sáng và trong là thứ duy nhất vẫn còn giữ lại từ quá khứ. Anh chợt nhận ra em không còn cần anh che chở hay bảo vệ nữa, em đã có thể tự mình làm được tất cả mọi thứ và em cũng đã trưởng thành để biết thích, biết yêu và biết thương là gì.
Nhưng không phải là với anh.
Em chắc chắn nghĩ rằng anh đã quên nhưng thật ra ngày hôm ấy vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí anh. Có muốn quên đi cũng khó mà làm được, bởi sự tan vỡ trong đôi mắt mà anh luôn hướng nhìn đến là điều mà anh không mong chờ nhất. Anh không đoán được là từ khi nào, hay đã bao lâu em dành tình cảm của mình dành cho anh. Và anh đã chối bỏ nó bằng cách nghĩ rằng em vẫn còn trẻ nên lầm tưởng tình cảm giữa những người anh em trong gia đình và tình cảm đôi lứa.
Nhưng không, anh biết em đã trưởng thành khi chẳng những lời nói mà ánh mắt của em đều dành hết thảy sự yêu thương đến anh.
Anh... áy náy. Bối rối và không biết phải làm gì. Ấy vậy em vẫn kiên nhẫn cho anh thời gian để bình tâm, để suy nghĩ về những lời thổ lộ của em. Em còn nói rằng em có thể chờ, dù mất bao lâu cũng có thể chờ. Bởi lẽ em đã quen với việc đó rồi.
Martin, em nói như thế anh thật sự không nghĩ ra được điều gì. Nhưng em tốt bụng đến mức chừa cho anh một đường lùi thì quả thật em là thiên thần.
Anh đã cười khẽ khi viết đến đây đấy. Bởi vì em quả thật là thiên thần mà. Em luôn cười thật tươi với những trò đùa ngớ ngẩn của anh, tuy chắc có lúc hơi quá trớn nhưng em lại chẳng nói anh là em giận vì điều đó. Em thật sự có lòng vị tha của một thiên thần. Nhưng đối với chuyện tình cảm khi mà bản thân em chờ đợi quá lâu để có thể thổ lộ, anh đoán chắc rằng em không thể không tham lam tìm được câu trả lời từ anh. Đúng chứ?
Quả thật anh đã suy nghĩ rất nhiều, Martin ạ. Nhưng mọi thứ đều trống rỗng, cảm xúc trong anh hoàn toàn là mảnh giấy trắng. Và anh cố tìm đến những thước phim của kí ức, anh cố tìm về những chi tiết mà bản thân vô tình bỏ lỡ. Anh chợt nhận ra, lời thổ lộ của em không lột tả hết sự yêu thương của em dành cho anh. Bởi lẽ từ khi nào, em lại quan tâm và lo lắng đến anh. Từ khi nào, em lại xuất hiện trong hồi ức của anh nhiều đến mức bản thân anh phải ngỡ ngàng.
Và rồi anh dường như cố ý lờ đi chuyện này, cố ý quên đi để giữ lại mối quan hệ vẫn còn tốt đẹp biết bao sau lời tỏ tình của em dành cho anh. Nhưng điều đó chắc hẳn đã làm tổn thương em rất nhiều, khi anh nhận được từ em tất cả sự yêu thương và anh thì... không thể hồi đáp lại.
Ấy vậy rồi sau một khoảng thời gian chờ đợi, dường như em không nói ra nhưng anh biết em đã muốn từ bỏ. Làm sao anh biết á? Vì em tránh mặt anh. Em không còn đùa giỡn với anh và sự quan tâm của em dành cho anh dường như biến mất trong khoảnh khắc.
Thú thật, anh đã có chút hụt hẫng.
Và anh chợt nhận ra, anh yêu em hơn cả những gì bản thân nghĩ. Không phải tình yêu dành cho một đứa em trai, mà là tình yêu của đôi lứa. Anh muốn được em quan tâm, muốn được em yêu thương. Muốn được em nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng chứ không phải là ánh mắt mệt mỏi, tránh né.
Anh biết anh nói ra điều này có lẽ là quá trễ. Anh tự thấy bản thân mình đối xử tệ với em. Vì vậy anh đã viết bức thư này, không chỉ thổ lộ tình cảm của mình dành cho em mà là mong em khi đã từ bỏ người mà em đã lựa chọn yêu thương... ánh mắt sáng và trong đấy vẫn mãi luôn như vậy, em nhé! Hãy sống thật hạnh phúc.
Anh yêu em.
James,
Kẻ bỏ lỡ một tình yêu đáng trân trọng.
———
Bức thư rơi xuống như ngọn lá vàng mùa thu từ từ đáp nhẹ mặt đất. Một bóng người cao lớn cứ đứng mãi ở đấy sau khi đọc từng chữ một trong bức thư và có lẽ đã quay lại dòng đầu tiên bao lần chẳng rõ. Trái tim dường như thắt lại, nhưng nước mắt thì chẳng rơi lấy một giọt nào cứ như nơi đáy mắt đã cạn khô từ lâu. Martin, người được nhắc đến trong bức thư, sững sờ đã một lúc lâu đến nỗi bức thư từ sớm đã làm rơi nhưng tay vẫn khưng mãi ở không trung.
Cậu sau đó bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu, lúc này khoé mắt mới dần đỏ lên. Martin thẳng lưng nhìn dáo dác xung quanh căn nhà trống. Vẫn bừa bộn nhưng không một bóng người, cậu vội mở cửa từng phòng cũng chẳng thấy ai. Martin đoán mấy đứa kia thì hẳn đang quậy phá ở đâu đó trong công ty. Còn James, dường như chuyện cậu tránh né anh đã khiến cho James cũng cố tình lẩn trốn đi khuất tầm mắt của cậu.
Martin chậc lưỡi một cái thật kêu, thể hiện sự khó chịu, rõ ràng đã viết một đống chữ như thế để thổ lộ tình cảm của mình, vậy mà anh lại trốn cậu. Sao mà khó chiều như mèo ấy nhở? Martin không nghĩ thêm gì nữa mà vội chạy ra ngoài, trên tay cầm điện thoại gọi mãi một số nhưng bên kia không hồi âm.
Cậu đành đoán đại một chỗ mà có thể bắt gặp anh, nơi mà những chú mèo cứ thích thú ngồi ở đấy để tận hưởng ánh mắt trời chiều nhẹ nhàng buông xuống cùng cơn gió mát hiu hiu. Martin đến công ty rồi bấm thang máy lên tầng thượng. Cậu thầm cá cược với bản thân rằng nếu James không có ở đây thì cho dù anh có chối bỏ bức thư đó, Martin vẫn sẽ giữ anh lại bằng mọi giá.
Martin đẩy cửa ra, ánh nắng ban chiều hắt vào khiến cậu phải nheo mắt lại một chút mới quen dần với ánh sáng. Xa xa đằng kia có một chiếc bàn dài, cậu thấy bóng người quen thuộc đang nằm dài ra đấy đón nắng. Martin cười khẽ, thì thầm.
"Có khác gì con mèo không cơ chứ..."
"James."
James bật dậy ngay khi nghe thấy ai đó gọi tên mình và trong một thoáng anh đoán được giọng nói đó là ai. James xoay người nhìn, là Martin, anh bỗng chốc lúng túng, cứ xoay trái xoay phải rồi tay chân cứ loạn xạ cả lên. Thật sự anh muốn trốn lắm rồi, cậu đã nghĩ thế đấy nên liền nhanh chân tiến đến trước mặt anh.
"Anh lại tính trốn nữa hả?"
James khựng lại trong một khắc rồi cười gượng gạo, ánh nhìn lãng tránh.
"Trốn gì chứ?! Anh có đâu."
Martin nheo mắt, James nói dối tệ hơn cậu nghĩ.
"Vậy anh làm gì ở đây?"
James nghe vậy không trả lời liền mà ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục làm con mèo thư giãn thời tiết buổi chiều mát mẻ.
"Anh ngủ."
"Ở đây?"
"Ừm."
James tròn mắt nhìn cậu như thật sự là anh lên đây để ngủ chứ không làm gì khác. Martin đôi lúc cũng không hiểu anh nghĩ gì nhưng nếu anh nói vậy thì có thể là anh đã ngủ thật.
"Bức thư ở trên bàn. Em đọc rồi."
Martin không vòng vo nữa, cậu thẳng thắn hỏi anh, tránh việc James lãng sang chuyện khác vì cậu hiểu rõ rằng anh biết Martin đến đây tìm mình để nói về điều gì.
"Ừm, anh biết."
Martin như muốn ngừng thở, cậu vội thở hắt ra một hơi ngay lúc cơn gió mùa thu kéo đến bất ngờ. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh James, giọng nói trầm ấm cất lên khiến không gian yên tĩnh trong vài giây bỗng như có sắc vàng trước mắt anh.
"Thật không anh? Anh nói thật chứ... rằng anh, yêu em."
Martin hỏi như thể những từ mà James viết trên bức thư ấy dù cậu có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì vẫn không tin là sự thật.
"Sao em lại hỏi như vậy chứ?"
James nheo mày, anh cảm thấy Martin như không có niềm tin vào chuyện anh yêu cậu. Mà cũng dễ hiểu thôi, rõ ràng anh là người cố tình chối bỏ tình cảm của cậu bằng cách phớt lờ nó và coi như chưa từng có chuyện đó xảy ra mà. James cụp mắt, hơi cúi đầu để Martin không thấy được vẻ mặt buồn bã của mình, hay nói rõ hơn là ánh nhìn đầy tội lỗi. Martin như cảm nhận được anh đang nghĩ gì, lắm lúc không hiểu nhưng cậu đoán tâm trạng của anh bằng cách quan sát James một khoảng thời gian lâu như vậy rồi nên cũng không phải là khó để nắm bắt.
"Em chỉ là... muốn nghe anh nói trực tiếp với em thôi."
James bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe đối diện với ánh mắt mà anh luôn mong muốn cậu lại nhìn anh như thế một lần nữa như trong bức thư bản thân đã viết. James có thể nghe được bên tai của mình là nhịp tim đập mạnh như đánh trống. Gương mặt hơi ửng hồng của anh cũng làm thêm rõ phản ứng của trái tim. Martin khẽ mỉm cười, cậu vẫn nhìn anh dịu dàng như vậy và rồi nghiêng đầu.
"Anh... em nói em yêu anh."
"Em..."
James thật sự ngượng đến chín cả mặt, anh vội quay đi chỗ khác, hứng cơn gió phà vào mặt cho đỡ nóng. Martin cứ thấy anh càng ngại ngùng bao nhiêu thì lại càng đáng yêu. Đồ con mèo.
"James, em nói là em yêu anh đó."
"Em... sao lại nói như thế khi anh đã làm tổn thương em chứ?"
Martin lúc này mới dời ánh mắt mình sang nơi khác, cậu không trả lời vội, chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời dần tối đi. James không nghe được câu trả lời liền nhìn sang, anh bỗng chốc khựng lại, từ khi nào mà thằng nhóc này lại đẹp trai và nam tính như thế nhỉ. Rõ ràng cũng là đàn ông, con trai với nhau nhưng góc mặt này của cậu thu hút anh vô cùng. Dường như có thể cảm nhận được ánh mắt có chút cháy bỏng của người bên cạnh, Martin xoay sang thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của James. Cậu biết ánh mắt này chỉ đơn giản là nhìn thôi, nhưng vốn dĩ gương mặt và đôi mắt của anh đều sắc sảo như vậy. Martin có thể nói đó là một trong nhiều lý do mà cậu thích James vô cùng.
"Chỉ đơn giản vì trái tim em luôn hướng về mỗi anh mà thôi."
James nghe vậy lòng liền đau quặn thắt lại, anh mím môi rồi lại cụp mắt không dám đối diện với Martin. Sợ rằng cảm giác tội lỗi của anh cho dù có nói xin lỗi cũng không thể được cậu chấp nhận tha thứ. James không muốn Martin... ghét mình.
"Và cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, hay cho dù em đã gần như từ bỏ thì em vẫn sẽ nói rằng em yêu anh thôi. James, em đã và vẫn sẽ yêu anh như vậy."
"Martin..."
James gọi cậu nhưng giọng nghèn nghẹn cứ như sắp khóc, Martin không vội dỗ dành mà chỉ từ tốn chờ đợi xem anh muốn nói gì với mình.
"Anh xin lỗi, Martin."
"Đó không phải là lời em muốn nghe từ anh, Jamie."
James từ từ ngẩng đầu, cái mũi cao chót vót của anh đã dần đỏ lên ở chóp và khóe mắt ươn ướt khiến cho trái tim cậu một chút cũng không yên nổi. Martin nghĩ James thật sự giỏi khi cứ vô tình khiến cậu thích anh nhiều thêm. Bởi lẽ gương mặt này mà nhìn thấy còn không rung động thì quả thật là trái tim sắt đá. Cậu thì không.
"Vậy... em muốn nghe anh nói gì?"
Martin bật cười khẽ, cậu vươn tay nhẹ nhàng lau đi khóe mi ươn ướt của anh. James không rung động là nói dối, bởi lẽ ngay khi hiểu rõ tình cảm của mình thì Martin làm gì anh cũng thấy thích cả. Anh khẽ thì thầm, nói rất nhỏ nhưng không gian yên tĩnh này, chỉ có những cơn gió khẽ và bầu trời nhã nhem tối, Martin vẫn nghe rất rõ.
"Anh yêu em, Martin."
Martin cười tươi hẳn ra, cậu khẽ đưa tay đến rồi từ tốn đan tay mình vào tay anh. Chầm chậm tiến gần hơn nữa, một chút rồi lại một chút nữa, James cảm thấy hồi hộp, tim mà có nhảy ra ngoài thì cũng không phải nói ngoa. Anh nhắm chặt mắt nhưng vẫn đâu đó trong lòng là một sự chờ đợi. Và rồi anh chỉ cảm thấy một cái chạm khẽ trên trán và chóp mũi của mình. James có thể cảm nhận rõ nhịp thở khẽ của Martin, rất gần.
"Ừm, em cũng yêu anh, Jamie."
Giọng nói trầm ấm ấy mang ngàn vạn sự dịu dàng và yêu thương dành hết thảy cho duy nhất một người. James nghĩ nếu tất cả những điều này của cậu mà dành cho người khác mà không phải là anh, có thể anh sẽ cảm thấy buồn tủi và ghen tị đến suốt đời mất. Anh cười rồi đưa hai tay lên gò má của Martin, anh lại khẽ nói như chỉ để một mình cậu hay là cả hai đều nghe thấy.
"Anh yêu em nhiều hơn, Martin."
——— The end ———
Xin chào cả nhà mình nhé! Ngạc nhiên lắm đúng không? Khi mà tôi quay trở lại viết một oneshot ngắn nhưng về một shipdom hoàn toàn khác. Nói thật thì tôi chắc là thích cặp nào thì sẽ viết ngay cho cặp đó. Mà tùy lúc lại mất hứng ngang do tắt văn ấy, huhu, nên mà có drop thì đừng có buồn tôi nha! Nhưng mà với oneshot này thì ờm, tôi hoàn thành nó trong ngày luôn kkk. Mới đầu tôi tính làm shortfic ấy chứ nhưng mà cũng vì không còn viết được nhiều như đợt hyunlix nữa rồi nên oneshot là giới hạn cuối cùng.
Để giải thích chút cho mọi người thì việc nói lời yêu với người mình yêu trong một thời gian dài đã trở thành một thói quen đối với tôi. Bởi lẽ tôi thật sự yêu người đó và tôi luôn muốn nói lời yêu, dần dà thành thói quen. Nhưng cảm xúc thì khác nhau lắm. Khi mọi người nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, lời yêu thương có cảm giác nặng hơn và ngọt ngào hơn rất nhiều. Bởi vậy trong oneshot này mọi người có thể thấy mình ghi "Em yêu anh", "Anh yêu em", "Em thích anh" nhiều vô số kể luôn (ai đếm hộ tôi với nhé hahah!).
Nhưng điều đó không có nghĩa là việc nói yêu sau khi bạn quen nhau một thời gian dài không còn ngọt ngào nữa. Mà nó lại mang cảm giác của sự tin tưởng và chân thành nhất. Vậy đấy hehe!
Thôi dong dài nhiêu đó đủ rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa nha!
With love and cares.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com