Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo cam

jamie có thích em không?

------------------------------------------------------

"chào bé cưng, lại gặp em rồi."

một thân mét chín ngồi xổm xuống, vươn tay xoa đầu con mèo cam cậu thấy vài lần trong công ty. cậu không biết bạn nhỏ này đến từ đâu, dò hỏi thì không ai nhận nhưng mọi người đều ngầm chấp nhận sự hiện diện của nó ở đây. nhân viên tầng nào cũng từng thấy nó, nhưng gặp nhiều nhất chắc là tầng mười lăm của công ty bighit. con mèo cứ lả lướt đi qua đi lại khắp các phòng ban, ai dễ mến thì được em nó cho xoa đầu một cái, chán quá thì ra ghẹo hồ cá đặt cuối hành lang hoặc trốn ở góc nào đó ngủ mất. nhiều khi người ta còn chẳng nhìn thấy nó suốt một thời gian dài.

mèo cam dưới bàn tay vuốt ve của martin phát ra tiếng rên hừ hừ, trông thoải mái lắm. hầu hết nhân viên công ty đều đã được nó cho vuốt ve nhưng ai cũng thấy người mà mèo cam thích quấn lấy nhất là mấy nhóc cortis, hay thêm một chút nữa là leader của nhóm - martin. cảm giác bầu không khí quanh cậu và con mèo này khác tất cả mọi người.

"anh tin ơi, đến giờ tập rồi! mau lên, không anh james lại mắng đấy!!!"

hai đứa sinh đôi đi trước cách một khoảng thấy bóng martin lạc mất, quay đầu lại liền thấy cậu đang nói chuyện với con mèo của công ty. keonho kêu lên vang vọng cả hành lang. mèo cam dụi cái đầu vào tay cậu một cái rồi co chân chạy mất.

"ui chạy mất tiêu rồi. còn đang tính mang vào phòng tập chung mà." - martin tiếc nuối nhìn theo bóng chạy của con mèo.

"tới đây tới đây!!!" xoay người liền choàng vai bá cổ nhập bọn với hai nhóc con.

đến phòng tập, chỉ thấy mỗi juhoon ngồi bấm điện thoại cạnh túi bánh mới cóng, có lẽ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới cửa công ty.

"hoonie, anh james đâu rồi? lạ à nha!"

"hở? anh ấy đi đâu đó một lúc rồi, lúc tớ đến chỉ có túi và điện thoại ảnh ở đây thôi."

juhoon trả lời, tốc độ chậm rì rì. tiếng hàn của tụi này buồn cười thật sự. chắc lại đang suy nghĩ lát nữa tập xong đi ăn gì rồi.

martin ngồi xuống sàn phòng tập, lấy điện thoại ra. canh hết góc này đến góc khác chụp choẹt định bụng tối sẽ đăng lên weverse.

"đứng dậy đi mấy đứa. bắt đầu tập nào!"

james bước vào, tóc em hơi rối. trên người vẫn là kiểu quần áo thường ngày hay mặc nhưng sau khi nhìn kĩ từ trên xuống vẫn thấy có gì đó lạ lạ. hơi thở em có chút gấp gáp hơn so với bình thường, như kiểu vừa chạy vội từ đâu đó về chứ không đơn giản là đốc thúc cả đám tập luyện. cậu còn để ý dưới ống quần em có dính lông mèo, nãy james cũng gặp con mèo đó hả?

martin ôm trong mình thắc mắc nhưng không kịp nói ra, vì james đã đi đến và nắm cổ áo lôi cậu đứng dậy khỏi sàn rồi.

------------------------------------------------------

hôm nay nhóm được nghỉ, các thành viên còn đang ngủ thì martin đã ra khỏi nhà đến công ty. nghỉ có một ngày, mấy nhóc con quyết định ngủ bù vì tuần trước chúng đã về thăm gia đình rồi, trừ một người thôi. hoặc chỉ có mình cậu nghĩ cả bốn người còn lại đều đang ngủ.

đi lững thững trên hành lang công ty, được một ngày trời đẹp, martin nghĩ cậu sẽ làm được gì đó ra trò. ví dụ viết thêm chục bài hát chẳng hạn, nhóm trưởng cortis luôn cảm thấy hai mươi bốn tiếng một ngày là không đủ.

cuối hành lang, con mèo cam đang nằm vắt vẻo cạnh hồ cá. nó không nghịch, trông như đang ngủ nhưng cái đuôi dài thì đang ngoe nguẩy. mắt thấy mèo cam yêu dấu liền sáng lên, martin nhanh bước đi đến gần.

"nay không trốn nữa mà lại ra đây nằm hửm? đáng yêu quá!"

"meo..."

mèo cam không mở mắt, chỉ nằm im hưởng thụ bàn tay ấm áp của martin trên đầu mình. martin cười tít mắt, tốc độ tay cũng tăng một chút. càng nhìn càng thấy giống james của cậu.

"hôm nay đừng đi chơi nữa, vào studio với anh đi bé cưng!" bàn tay lớn của cậu đã vuốt đến thân con mèo.

"anh gọi em là jamie được không? em thật sự rất giống người mà anh thích!"

mèo cam dỏng hai tai nhọn của nó lên nghe, người giật nhẹ một cái. mắt mở to nhìn martin đang đứng trước mặt mình. nó đứng dậy duỗi người một cái, vươn cái chân toàn đệm thịt của mình chạm vào tay của martin. em meo một tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ cào ngứa trái tim cậu trai trẻ.

"như vầy là đồng ý đúng không? đi nhé! jamie ngoan quá!"

martin cẩn thận ôm em lên. bình thường cậu không được bồng bế mèo cam như thế này, chỉ được vuốt ve thôi. mà hình như tất cả mọi người đều như vậy chứ không riêng cậu. martin nhân lúc em mèo không để ý liền hôn trộm lên đỉnh đầu một cái.

mèo cam cảm thấy nhột lập tức quay phắt lại nhìn, chỉ thấy người nào đó cười sáng như ánh mặt trời. vòng tay martin rất ấm, chỉ một lúc bé cưng trong tay cậu liền ngủ thiếp đi. đuôi nhỏ quấn chặt lấy bàn tay to lớn.

đến studio, ngó thấy vật nhỏ nào đó đã ngủ say trong tay mình, martin chỉ đành cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể đặt em xuống ghế sofa trong phòng. rồi lại nhẹ tay kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, đeo tai nghe lên tiếp tục những bản nhạc. cậu cảm thấy đây là con mèo màu cam ngoan ngoãn nhất mà mình từng gặp. thật ra thì cậu chưa gặp đủ nhiều mèo trong mười bảy năm cuộc đời để hiểu rõ chúng nhưng trên mạng có rất nhiều thứ nói về hành vi mèo cam. đôi khi người ta còn chẳng bất ngờ với đống hành động kì quặc của giống mèo này, đơn giản vì nó là mèo cam thôi.

từ khi gặp em mèo, martin luôn có xúc cảm vừa thân quen vừa xa lạ. nhiều lần cậu còn nghĩ có khi nào do mình so sánh người đó với mèo quá nhiều lần mà sinh ảo giác không. cậu chẳng hiểu nổi chính mình, những người khác thì chỉ thấy đây là một linh vật đáng yêu của tầng mười lăm thôi.

jamie tỉnh dậy trong tiếng gõ beat cạch cạch của martin. cậu không mở loa ngoài, chỉ điều chỉnh qua tai nghe. hai tai nhỏ rung rung lắng nghe âm thanh quen thuộc. duỗi thẳng người sau một giấc ngủ ngon, em nhảy phốc khỏi sofa, lả lướt tiến đến gần martin.

"bé cưng, em làm anh giật mình!"

martin đang tập trung cao độ, đang vào đoạn khó thì mèo cam nhảy phát lên góc bàn. cậu giật mình, tim đập nhanh hơn cả mấy con beat capcut giật giật của mấy chị việt nam luôn rồi đó. nhìn con mèo nào đó liếm liếm chân vuốt mặt ra vẻ vô tội mà mí mắt martin giật giật. cái vẻ này, quen lắm!

"có muốn xem làm nhạc không? martin đây sẽ biến em thành con mèo bá nhất công ty!"

"méo!"

nói rồi cậu ôm ngay con mèo, đặt em vào lòng mình. vươn tay bật loa ngoài, tiếng nhạc ồn ã lập tức vang khắp studio. martin thích thú nhìn tai nhỏ giật theo tiếng nhạc cùng cái đuôi mèo ngúng nguẩy liên tục, cười tủm tỉm mãi.

"jamie thấy sao hửm, đoạn này anh chỉnh mãi chưa xong, cảm giác vẫn thiếu gì đó. ước gì em biết nói nhỉ, jamie có thể góp ý cho anh này. thật tiếc quá đi!!!"

mèo cam nghe martin nói sảng, còn bị cậu dụi qua dụi lại trên người liền khó chịu. em ré lên, lấy chân đệm thịt đẩy đẩy tay martin. thấy gương mặt nhóm trưởng kề sát mặt mèo chuẩn bị hôn lên, jamie đưa cái chân mèo bé xíu lên chặn lại. martin ngẩn người, cảm nhận sự mềm mại của đệm thịt trên môi.

"thích em quá! jamie đáng yêu!"

mèo cam thấy phiền. lần này lấy cả hai chân trước đẩy mạnh mặt martin tránh khỏi mình rồi nhảy xuống đất. liếm liếm chân vuốt lại lông ra chiều ghét bỏ. người nào đó mặt xụ xuống khi bị né tránh, môi cũng trề ra.

"xin lỗi mà. đừng không thích anh mà. người ta đã không thích anh rồi mà đến cả em cũng không thích anh huhu!!"

thật sự là sảng rồi! mèo cam thầm nghĩ.

"meo!" - đừng nói nữa, nhức đầu quá!

"em bảo anh im hả?"

???

mèo cam ngước mắt, không biết từ khi nào martin lại như có phép vậy. đọc được cả suy nghĩ của em. jamie chỉ đành giả vờ lắc cái đầu nhỏ để người lớn trước mặt không bị tổn thương. liếm láp một hồi liền quay mông đi, mặc kệ ánh nhìn của martin.

"đừng nhảy nhót lung tung nha. toàn đồ quan trọng đấy!"

"meo." - nhìn tui có giống đang quan tâm không??

jamie lắc lắc người, lấy đà bật nhảy hai cái từ sàn lên ghế sofa rồi đáp chuẩn lên chiếc kệ trưng bày bên cạnh. em dùng cơ thể uyển chuyển của mình đi lướt qua đống đồ trang trí của martin. chỉ dừng lại khi nhìn thấy một mô hình nhựa kiểu người có đặc điểm động vật được giấu sâu trong góc, ở đây thì là mèo. vươn cái chân dài lên, định sẽ khều cho mô hình lăn ra. chuẩn bị chạm tới thì cả người đã bị xách lên.

"méo!!!"

"cái này không đụng được nha! anh mua ở chợ đồ cũ đó, có một cái thôi. vì giống người anh thích nên mới mua về, em làm hỏng thì anh chẳng kiếm được cái khác đâu. ngoan đi jamie!"

"meo meo!" - thích ai vậy, nói tui nghe đi!

martin nhìn mèo cam trên tay mình, cậu thề chưa từng thấy con mèo nào có biểu cảm đa dạng đến vậy. ánh mắt long lanh tràn ngập hóng hớt khiến lòng cậu ngứa ngáy. một người một mèo cứ đứng vậy nhìn nhau gần năm phút.

"muốn nghe à?" - martin hỏi nhỏ, tay còn lại xoa xoa mi mắt giật tưng tưng vì nhìn quá lâu.

"meo meo meo!" - đúng òi á, nói đi nói bé nghe đi! bồi thêm ánh mắt lấp lánh ánh sao chíu chíu.

"jamie có thích anh không mà muốn anh kể?"

"méo meo!!!" - thích, thích!! kể mau đi cái tên này!

"đừng nhìn nữa, anh kể là được chứ gì! mèo mà làm như người không bằng, nhiều chuyện thấy ghê!" - vừa nói, martin vừa lấy tay che mặt mèo cam. sợ ánh mắt đó làm cậu nhũn ra mất.

jamie ngồi yên vị trong lòng martin trên sofa. hưởng thụ từng cái vuốt ve của con người mang lại. thích đến rên hừ hừ.

"cảm thấy nói chuyện với một con mèo thật vô nghĩa, nhưng thôi sao cũng được."

"meo meo!" - nói gì dạ, tui đáng tin mò.

"anh thích anh ấy lắm jamie ơi! thích từ lâu lắm rồi, từ hồi chưa debut cơ. nhưng mà không biết anh ấy có cảm giác gì với anh không nữa."

"jamie nghĩ sao hả? em thấy anh ra sao? ôi! nhìn em là anh lại nhớ người ấy rồi. ahhh nhớ yufan quá đi!!!"

martin gào lên, không để ý con mèo trong tay cậu cả người cứng ngắc. em tưởng em nghe lầm. vậy mà sau đó cậu còn nói thêm mua cái mô hình khi nãy là vì nó giống james. đang tìm cách thoát khỏi vòng tay của martin lần nữa thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"martin à! cậu có trong đó không, anh có bản nhạc cần cậu xem qua?"

"có ạ! anh vào đi!"

martin nhận ra giọng của một nhà sản xuất liền mời vào. cánh cửa vừa hé ra, mèo cam trong tay cậu lập tức nhảy xuống chạy biến. martin hơi đơ, nhưng cậu không có thời gian để quan tâm vì công việc đã tràn đến trước mắt.

james chạy vào căn phòng bỏ trống em đến lúc sáng sớm. tim em đập liên hồi. không ngờ chỉ là đùa giỡn mà lại biết được chuyện lớn như vậy. vì quá hoảng loạn nên trạng thái biến từ mèo thành người của em gặp trục trặc. tai mèo và đuôi không biến mất, chúng vẫn còn lắc lư ngoe nguẩy trên đầu và phía sau.

lúc em chạy trốn lại trùng hợp với giờ nghỉ trưa của công ty, quá đông người khiến james không thể chuồn đi nhanh gọn được. chỉ đành chờ dòng người tản đi hết mới có thể đi ra.

martin sau khi xong việc liền chạy đi tìm mèo cam. chẳng biết ma xui quỷ khiến cái gì mà đi vào cái lối bình thường còn không có ai đi qua. chỉ kịp thấy một bóng lưng y hệt người cậu thương nhớ.

"anh james!" - martin vô thức gọi, còn có chút lớn tiếng.

người nào đó đang lén lút trốn đi bị tiếng kêu làm giật mình. như sắp bị bắt quả tang mà co giò chạy thật nhanh.

cậu cảm thấy mình đoán đúng rồi. đôi chân dài tăng tốc đuổi theo người kia. martin thấy lạ, nếu là anh james thì sao lại bỏ chạy, mà không phải thì càng không có lí do làm thế luôn. mắt cậu sáng quắc, hành lang dẫn đến lối thoát hiểm mờ tối mà cậu vẫn thấy được chuyển động của thứ gì đó bên dưới lớp mũ áo của người đó.

jamie?

"em biết là mình có hơi điên? nhưng đứng lại đi, anh là jamie đúng không???" - martin hét. cậu muốn tóm người này lại nhưng người ta chạy nhanh như mèo ý.

james hốt hoảng, cố mà chạy nhanh hơn. chẳng hiểu thế nào mà hai chân vấp vào nhau, ngã uỳnh xuống đất. trong không gian vắng chỉ có hai người thì âm thanh càng được khuếch đại thêm vài lần. martin chạy sát nút sợ đến run tay, vội đến đỡ lấy. vậy mà người dưới tay cậu một chút cũng không nhúc nhích, cứ như dán chặt trên đất vậy. tay còn giữ chặt mũ áo không cho rơi ra.

"e-em xin lỗi. đứng dậy rồi mình nói chuyện được không? em biết là anh rồi james..." - martin lắp bắp, mặt đỏ hết lên vì lo lắng.

james nghe nhưng im lặng. phần vì không muốn bị phát hiện bí mật, phần vì ngã quá đau. tập nhảy đã lâu nhưng chưa bao giờ em ngã sấp mặt xuống đất như vậy, bây giờ thật sự rất muốn khóc.

"ngoan. ngồi dậy, mở ra cho em xem."

martin nâng em ngồi dậy, bản thân cậu thì thận trọng quỳ xuống. cậu từ từ gỡ từng ngón tay níu chặt mũ áo của james ra. nhìn những khớp ngón tay mà cậu nâng niu đỏ ửng lên mà xót hết cả lòng.

kéo được mũ áo ra, martin thấy được đôi tai mèo lấp ló dưới mái tóc em xìu cả xuống. james nhắm chặt mắt không dám nhìn, nước mắt lem nhem đầy mặt. cậu không còn bất ngờ bởi thứ siêu nhiên trước mắt nữa, martin chỉ lo vì sao james lại khóc.

"yufan sao vậy? martin làm yufan đau sao? anh đừng khóc mà! em xin lỗi, em xin lỗi!!!"

james im lặng nhưng cổ họng phát ra tiếng nấc nho nhỏ. lòng martin xót muốn chết.

"hức martin không có sai. d-do anh ngã đau thôi - hức..."

martin vội ôm em vào lòng, miệng liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi. được một lúc, cuối cùng james cũng nín khóc. cậu vừa xoa xoa lưng cho em vừa nhìn xem người nào đó đã sẵn sàng nói chuyện với mình hay chưa.

"anh yufan ơi."

"dạ..." - james xấu hổ muốn chết, chỉ muốn giấu luôn mình vào người martin. không muốn đối diện bất kì câu hỏi nào lúc này.

"woo-joo đừng mắng anh có được không?" giọng em khàn, nhỏ như mèo kêu.

"woo-joo không mắng yufan mà. nhưng chuyện lớn thế này, đến giờ anh mới để em tự phát hiện ra sao?" - cậu vừa nói vừa thổi lên mấy vết xước trên tay và mặt em.

"a-anh chỉ... chỉ là không nghĩ nó quá to tát... vì hôm nay có chút trục trặc nên mới xảy ra chuyện này thôi..."

martin vẫn duy trì nhịp độ vuốt ve trên lưng em. cơ thể james vì lo lắng cứ run bần bật khiến cậu cũng không yên. dường như cậu đoán được chuyện gì khiến em trở nên thế này rồi.

"vậy bình thường thì anh cứ chuyển qua chuyển lại giữa trạng thái người và mèo sao?"

"ừm, khi làm mèo thể trạng anh tốt hơn nhưng không thể làm vậy ở kí túc xá nên anh đến công ty. giờ bị em phát hiện mất rồi. chắc là woo-joo sẽ ghét anh lắm..."

hai tay cậu ôm lấy má james. cặp má mềm cậu yêu xụ xuống vì buồn rầu. martin muốn nói lời dỗ dành mà đôi tai mèo cam trên tóc james cứ di chuyển khiến cậu mất tập trung. chỉ có thể tập trung ánh nhìn vào đôi mắt trũng nước của em.

"em không có! nghe này yufan! em thích anh, rất rất thích anh!"

"jamie đã thích em rồi. vậy, yufan có thể cho em cơ hội không?"

james trước lời bày tỏ đột ngột của martin thì đơ ra, mặt vô thức đỏ lên. làm mèo thì thoải mái chứ chưa chuẩn bị tinh thần khi làm người. mấy tiếng meo meo vô nghĩa của em qua tai martin lại thành cái gì vậy không biết.

martin nhìn người thương đứng hình cũng biết mình lỡ lời. ai mà lại đi tỏ tình trong thời điểm này chứ, cũng chỉ có não hỏng nhà cậu. đang không biết làm sao để nói cho qua chuyện. james dưới tác dụng phụ của việc biến hình không hoàn tất, cộng thêm tinh thần bị đả kích lập tức ngất xỉu trong tay martin.

"trời ơi anh ơi!? em xin lỗi mà yufan ơi! tỉnh dậy đi anh ơi!!! martin xin lỗi anh mà huhuhu..." martin thật sự khóc thét ngay lúc này.

------------------------------------------------------

01/12/2025

xàm xàm trước khi t viết được gì đó đàng hoàng =))). mèo cam này thiệt là ngúk ngíck 😼.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com