Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

"martin à, có phải là em hơi bám rồi không?"

james hỏi rất khẽ, như sợ câu nói ấy làm vỡ một điều gì đó mỏng manh giữa hai người.

anh nhùng nhằng gỡ từng ngón tay nó ra khỏi vạt áo mình. nhưng ngón này vừa rời thì ngón khác lại gập vào, chậm rì, cố chấp một cách ngây ngô.

martin không trả lời ngay. nó chỉ cựa người, trán chạm nhẹ, dụi vào vai anh tìm hơi ấm.

"không thương em à? nay là noel mà." giọng nó thấp xuống, nghe không giống trách móc, mà như đang làm nũng vì mệt thật sự. "với lại, em mệt lắm."

james khựng lại.

bàn tay đang gỡ bỗng dừng hẳn, lơ lửng giữa không trung một giây rồi buông xuôi. anh thở ra một hơi dài, trút bỏ vẻ nghiêm nghị, như thể vừa thua một ván cờ mà ngay từ đầu anh đã định nhường.

"rồi," james hạ giọng. "thế em muốn hôn ở đâu?"

martin bật cười, tiếng cười nhỏ xíu giấu vào cổ áo anh, rung lên khe khẽ. nó dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ james, nơi ấy ấm và thơm mùi vải quen thuộc.

"trán nhé."

một nhịp nghỉ.

"má nữa."

rồi chậm rãi hơn, như sợ làm anh đổi ý.

"nhiều lên."

"em thật là,"

james lắc đầu, câu mắng vốn định nói lại trôi tuột đi đâu mất. anh không nói nữa, chỉ đưa tay ôm lấy hai bên má martin. lòng bàn tay anh ấm, hơi run, rất khẽ, nhưng đủ để martin nhận ra anh đang hồi hộp.

anh cúi xuống.

một nụ hôn đặt lên trán nó, nhẹ bẫng như một cánh tuyết vừa rơi.

rồi di chuyển xuống má.

thêm một cái nữa, lần này chậm hơn, cẩn trọng hơn, như thể anh đang học cách yêu chiều một người mà bản thân chưa quen nuông chiều.

martin không nói gì. nó nhắm mắt lại, cả người mềm ra, khóe môi cong lên rất nhỏ. tim đập rộn ràng, vui đến mức muốn bật cười thành tiếng, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, tham lam tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi này.

nó vẫn luôn như thế. không ồn ào đòi hỏi, chỉ kiên nhẫn ở lại đủ lâu để anh tự hiểu.

một lúc sau, martin mở mắt, ngẩng đầu nhìn james. ánh mắt nó cong cong, dịu lại như nước hồ mùa thu.

"thế james thì sao?" nó hỏi, giọng nhẹ tênh. "có muốn em thơm không?"

nó nghiêng đầu, mỉm cười rất khẽ, quan sát biểu cảm trên gương mặt người đối diện.

"trông james lúc này đáng yêu quá."

"em không ép đâu," martin bồi thêm, giọng dịu xuống hẳn khi thấy james hơi cứng người lại. "chỉ hỏi thôi."

nó đưa tay lên, nhưng không chạm ngay. đầu ngón tay dừng lại trước cổ tay james, lưỡng lự một nhịp xin phép. khi thấy anh không rụt về, martin mới khẽ đặt tay mình lên đó.

chỉ đặt. không nắm, cũng không níu.

"james nhìn hiền ghê," nó nói, như lầm bầm cho riêng mình nghe. "em thích."

james khẽ nhíu mày, tai đỏ lựng lên, nhưng tuyệt nhiên không gạt tay nó ra. anh chỉ quay mặt đi một chút để giấu bối rối.

martin hiểu ý. nó rướn người lại gần, trán nó dừng cách trán anh một khoảng rất nhỏ, đủ để hai hơi thở vờn lấy nhau.

"thơm một cái nhé?" martin thì thầm. "em hứa là xong liền."

james không đáp, nhưng anh cũng không lùi lại.

đó là sự đồng ý.

martin nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhanh lên má james. nhanh đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ tưởng chỉ là một cái chạm vô tình. rồi nó lùi lại ngay, trả về khoảng cách an toàn cũ.

"xong rồi," martin cười híp mắt. "thấy chưa, đâu có gì đáng sợ đâu."

james đứng yên một lúc lâu.

rồi anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào chỗ vừa được hôn trên má. không phải để lau đi, mà như để xác nhận hơi ấm đó là thật.

"...em đúng là giỏi mấy chuyện này," anh nói nhỏ, giọng khàn đi.

martin cười hì hì, lại dựa trán vào vai anh, lần này rất ngoan.

"vì em cưng james mà."

james hít vào một hơi chậm. anh không rút vai lại, cũng không nghiêng sang chỗ khác. cơ thể anh vẫn giữ thẳng, nhưng đâu đó bên trong những khối cơ căng cứng đã thả lỏng đi một chút, đủ để martin cảm nhận được sự chấp nhận thầm lặng.

"em cưng người ta kiểu này," james nói, giọng thấp, trầm buồn hơn một chút. "dễ làm người khác hiểu lầm lắm."

martin khẽ cười. "hiểu lầm gì cơ?"

"hiểu lầm là..."

james dừng lại. anh không nói hết câu, chỉ thở hắt ra, như thể chính anh cũng không chắc mình có quyền nói ra điều đó hay không.

martin không thúc ép. nó chỉ nhích lại gần hơn nửa bước một cử động rất nhỏ, gần như chỉ là dịch trọng tâm cơ thể. cánh tay nó chạm vào sườn anh, lần này là cố ý.

"nếu james không thích," martin nói, rất nhẹ, "em sẽ dừng."

nó ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt bình thản và chân thành đến mức khiến người ta không nỡ dựng lên bất kỳ bức tường phòng thủ nào.

james nhìn lại. rất lâu.

anh khẽ dịch người. hai bàn tay vô thức xoa vào nhau, một thói quen mỗi khi anh thấy lòng mình rối tung. dáng vẻ ấy, lúng túng, thật thà đến vụng về, khiến martin bất giác mềm lòng. anh là người đáng yêu nhất trần đời mà nó từng gặp.

"anh không biết nữa." cuối cùng james cũng thú nhận.

martin nhìn anh, trong một khoảnh khắc rất ngắn, bằng tất cả sự bao dung mà nó có.

"không biết cũng được mà," martin nói. giọng nó hạ thấp thêm một chút, dỗ dành. "noel cho phép không biết."

nó dịch người ra nửa bước. không phải để rời xa, mà để trả lại cho anh khoảng trống để thở. tay nó rời khỏi cổ tay james, chậm rãi, đủ để không tạo ra cảm giác bỏ rơi.

"em không cần câu trả lời ngay đâu," nó nói tiếp. "chỉ cần james đừng tự làm mình căng quá."

james thở ra. lần này, hơi thở không bị giữ lại giữa chừng nữa.

anh nhìn xuống sàn một lúc, rồi ngước lên. ánh mắt đã bớt căng thẳng, dù đôi tai vẫn còn đỏ ửng.

"em lúc nào cũng," anh dừng lại, lắc đầu bất lực, khóe môi hơi nhếch lên một chút. "làm anh khó xử theo cách rất tử tế."

martin mỉm cười.

nó không đáp lại lời than phiền của anh ngay. thay vào đó, nó nhìn anh, một cái nhìn thật sâu, tĩnh lặng, và dường như đã thấu suốt một điều gì đó mà chính james còn đang cố giấu. nó nhìn thấy sự dao động trong đáy mắt anh, thấy cả sự mềm yếu mà anh vụng về che đậy bằng vẻ ngoài càu nhàu.

nó biết mình đã thắng, dù james chưa chịu nhận thua.

"em yêu james mà." martin nói, giọng nhẹ bẫng, tỉnh bơ như đang nói về thời tiết.

james ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, nhưng martin không để anh kịp hoảng hốt. nó giơ ngón tay lên, làm bộ dạng nghiêm túc đếm đếm.

"mà yêu lắm nhé. trong lòng em, james chỉ xếp sau mỗi ba mẹ em thôi đấy."

nó nghiêng đầu, mắt lấp lánh cười.

"được hạng cao thế còn gì. đặc biệt chưa?"

nói xong, chính nó cũng không nhịn được mà tự phì cười. tiếng cười giòn tan, phá vỡ bầu không khí đang chực trầm xuống. nó cười vì câu nói sến sẩm của chính mình, và cười vì vẻ mặt nghệt ra ngơ ngác của james lúc này trông ngốc không chịu nổi.

"đừng có nhìn em kiểu đó," martin vừa cười vừa xua tay khi thấy james định mở miệng. "em nói thật đấy. vinh dự lắm mới được em xếp hạng đấy nhé."

martin còn đang cười thì chợt nhận ra james cũng đang cười.

không phải kiểu cười xã giao hay nhếch môi cho qua chuyện. là một nụ cười thật sự, rất nhỏ, rất kín, như thể vừa lỡ tay để lộ ra một điều không định cho ai thấy.

james đưa tay lên che miệng, ho khẽ một tiếng, cố lấy lại vẻ nghiêm chỉnh quen thuộc.

"em thật là," anh lắc đầu, tìm từ. "không biết ngại."

"biết chứ," martin đáp ngay, tỉnh bơ. "nhưng với james thì không cần đâu."

câu trả lời quá trơn tru, quá tự nhiên, đến mức james không biết nên phản bác vào đâu. anh ngồi im một lúc, rồi thở ra, như vừa đầu hàng một trận chiến vô hình.

"anh không quen mấy chuyện này," james nói, giọng trầm xuống. "mấy lời nói trực diện như thế."

martin gật đầu, rất nghiêm túc.

"em biết," nó nói. "nên em nói giúp phần của james luôn."

james liếc sang, nhíu mày. "phần gì của anh?"

"phần james muốn nhưng chưa quen nói ra," martin đáp, nhẹ hều.

nó không nhích lại gần nữa. chỉ ở đó, giữa một khoảng cách vừa đủ, để james không thấy bị dồn ép, mà vẫn cảm nhận được sự hiện diện rất rõ ràng của nó.

"james lúc nào cũng nghĩ nhiều," martin tiếp, giọng dịu lại. "nghĩ xem có đúng không, có nên không, có làm người khác hiểu lầm không. trong khi có những thứ chỉ cần cảm thôi."

james im lặng. ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt anh, làm những đường nét cứng cỏi trở nên mềm hơn thường ngày.

"anh sợ làm em hy vọng," anh nói khẽ, gần như thú nhận. "sợ mình không cho được thứ em muốn."

martin nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi bật cười.

"james nghĩ em muốn gì ghê gớm thế?" nó hỏi.

"một nụ hôn noel? hay một người chịu ở yên cho em dựa khi mệt?"

nó nhún vai, rất thản nhiên.

"những cái đó james đang cho em rồi mà."

james sững lại.

anh nhìn martin, lần này không né tránh nữa. như thể lần đầu tiên, anh cho phép mình nhìn thẳng vào điều đang hiện diện rõ ràng trước mắt: sự kiên nhẫn, dịu dàng, và tình cảm không đòi hỏi của người đối diện.

james khẽ cười, bất lực. "em luôn làm mọi thứ trở nên đơn giản."

"vì vốn dĩ nó đơn giản mà," martin đáp. "chỉ là james quen tự làm nó khó lên thôi."

một khoảng lặng rơi xuống, không nặng nề, mà ấm áp. ngoài kia, tiếng chuông noel từ đâu đó vang lên rất xa, mơ hồ như một lời nhắc.

james chậm rãi đưa tay ra.

không chạm ngay.

"lại đây." anh nói, rất khẽ.

martin không giấu được niềm vui. nó nhích người tới, cẩn thận như sợ làm vỡ khoảnh khắc ấy. james đặt tay lên vai nó, lần này là thật sự ôm, không gượng gạo, không lưỡng lự.

chỉ một cái ôm vừa đủ.

martin khẽ thở ra, cằm tựa vào vai anh, tim đập bình yên đến lạ.

"james này," nó nói nhỏ.

"ừ?"

"noel năm nay," martin cười, giọng lẫn vào nhịp tim anh. "em thấy mình trúng lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com