💕 14 💕
James -> Martin



Harry Potter và cái đmm


James -> Juhoon


James -> Martin



_______________________________________
"Tin chào anh ạ"
Martin mở cửa, giọng mũi sụt sịt do mới khóc xong lại khe khẽ chào James.
"Eo Tin khóc xấu thế"
James nở một nụ cười tươi, trêu chọc Martin.
"Anh cứ chọc Tinnnn"
Martin chẳng ngại bày ra bộ dạng giận dỗi cho James xem, mặt mũi cậu lúc này đỏ ửng, hốc mắt vẫn còn hơi sưng, giọng cứ líu ríu hết vào với nhau mà buộc tội anh của nó.
"Anh chả thương Tin gì cả, Tin ghét anh"
Cu cậu dỗi thật rồi, thú thật Martin đã buồn lắm dẫu cho nó biết thừa anh chỉ trêu nó. Nhưng Martin thích anh lắm, nên khi anh nói như vậy cậu liền không kìm lại được nỗi tủi thân trào lên trong mình. Muốn trở nên mạnh mẽ để che chở cho anh nhưng chính cậu lại chẳng thể chịu nổi trước tình cảm mình dành cho James.
"Tin thực sự ghét anh à"
James lần này cười nhẹ lại, một nụ cười như chọc thẳng vào Martin đang giận dỗi. Anh nhẹ hỏi cậu như biết sẵn câu trả lời.
"Chút chút ạ"
Martin chỉ lí nhí trong miệng, James chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước tới rồi nhẹ ôm lấy cổ Martin kéo xuống, để cằm cậu đặt được lên vai anh. Hơi ấm truyền đến ngay lập tức làm Martin đơ ra rồi lại nghe thấy giọng anh thì thầm sát bên tai.
"Anh xin lỗi nhé, chỉ tính đùa Martin của anh một chút thôi, Tin của anh đừng khóc"
"Anh nhớ Martin nhiều lắm, đừng ghét anh James, anh James sẽ buồn lắm"
"Xin lỗi vì đã làm Martin phải khóc, em đừng giận anh nữa nha Martin của anh"
James cứ thì thầm những lời ngọt dịu vào tai Martin, người mà ngay lúc này đang sướng đến mức có thể chạy 10 vòng khu phố và hét to rằng nó yêu anh đến nhường nào. Martin đưa tay lên ôm lại anh của nó, vuốt nhẹ sống lưng James.
"Hì hì Tin sẽ khóc quài, giận anh quài để được anh ôm Tin"
"Em nhớ Jamie lắm, đừng không nhớ em anh nhé"
"Anh James không nhớ Tin thì Tin sẽ buồn lắm, tủi thân lắm ạ. Anh hãy nhớ Tin nhiều vào anh nhé"
"Tin thích anh lắm, thích anh rất nhiều. Vậy nên anh đừng không thích Tin ạ"
Martin cứ sụt sùi với anh James của nó như thế, hai người vẫn dính chặt lấy nhau trước cửa nhà Martin. Ôm được một lúc Martin lại tranh thủ cơ hội vùi mặt vào cổ anh nó một tí, như có như không hít lại một cái, như chìm vào cái ấm và mùi hương thoảng nhẹ từ trên người James.
"Đêm nay anh ngủ lại đây với em đi"
Martin thả một câu thật nhẹ nhưng tay lại nắm chặt lấy tay James. Martin bọc lấy bàn tay lạnh buốt của James, khẽ nắn rồi lại nhấp nhả. James nghe xong lưỡng lự, nhưng khi thấy một Martin mặt vẫn còn đỏ au, mắt còn hơi sưng do khóc vì tủi thân, mà lại do bị mình trêu cho khóc. James mủi lòng trước một Martin cao lớn giờ đây lại như thu nhỏ lại chỉ để cho mình ôm, James thực sự không có đủ dũng khí để từ chối một chú cún lớn xác đáng yêu này, khẽ gật đầu.
_______________________________________
James -> Juhoon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com