Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

disclaimer: occ, nsfw, thao túng tâm lý, chiếm hữu cao, tâm lý vặn vẹo, non dirty-talk, về sau có xuất hiện cảnh bạo lực, máu me, nhạy cảm quá mức sẽ gắn cảnh báo.

main pair: martin x james - có hint hoonjames và cặp phụ khác.

vui lòng không mang tác phẩm đi nơi khác khi không có sự cho phép, tôi không muốn thấy xuất hiện bất cứ trường hợp cancel nào trên các mạng xã hội - đặc biệt là cộng đồng thrds, xảy ra bất cứ điều gì tôi xin phép hủy bỏ toàn bộ tác phẩm, bao gồm rest / close account.

plot by jul.

no cancel! no cancel! no cancel!

tiếng mưa rả rích đập vào cửa kính cường lực của tòa văn phòng cao tầng tại khu gangnam tạo nên một thứ âm thanh nghe bì bõm, nhức nhối hệt như tiếng mạch đập trong thái dương đang căng cứng của anh.

hai giờ ba mươi phút sáng.

ly americano trên bàn đã tan hết đá, để lại một vũng nước loang lổ thấm vào bìa hồ sơ dày cộp. james nới lỏng cà vạt, ném chiếc kính gọng bạc sang một bên. anh úp mặt vào lòng bàn tay thon gầy, nhưng bóng tối trong đôi mắt nhắm nghiền lại chiếu lại thước phim quay chậm về buổi thẩm vấn tại seodaemun chiều nay.
ánh mắt tên tử tù nhìn anh đầy trống rỗng vẫn còn đó. anh đã thắng trong ván bài tâm lý với một kẻ sát nhân. nhưng cái giá phải trả là sự kiệt quệ đang gặm nhấm lấy từng tế bào não.

james - một chuyên gia tâm lý tội phạm lừng danh kiêm cố vấn cho sở cảnh sát đô thành seoul, người con trai luôn xuất hiện với những bộ âu phục đắt giá không một nếp nhăn, chuẩn mực và sắc bén. đó là vai diễn hoàn hảo mà anh đã sắm cho mình để tồn tại giữa vũng lầy tội ác. nhưng khi tấm màn nhung đen quạch của màn đêm buông xuống, bộ giáp hào nhoáng ấy bỗng trở thành một gánh nặng ngàn cân, đè sụp xuống đôi vai rã rời.

tiếng chuông điện thoại rung lên bần bật dưới xấp giấy tờ khiến mọi suy nghĩ rời khỏi tâm trí anh. màn hình sáng lên, hiển thị một cái tên quen thuộc cùng emoji cún con - woo-joo.

"anh nghe."

"james, anh vẫn chưa về sao? em đã hâm lại canh sườn bò hầm lần thứ ba rồi."

đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn nhưng mang theo chút ôn nhu cùng sự lo lắng không thể giấu. đó là thứ âm thanh duy nhất có màu sắc trong cuộc đời xám xịt của anh giữa lòng seoul xô bồ. anh khẽ thở hắt, khóe môi vốn đang căng cứng khẽ dịu lại.

"anh xin lỗi, anh đang dọn đồ. mười lăm phút nữa, sẽ có mặt ở nhà."

"trời đang mưa to, bên cầu hay tắc đường lắm, anh lái xe cẩn thận nhé."

"em đợi cửa."

cuộc gọi kết thúc nhanh chóng nhưng cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực thì vẫn còn đó. anh vơ vội chiếc áo khoác trench coat dài màu đen vắt trên ghế, gom đống giấy tờ nhét vào cặp da rồi bước ra khỏi phòng.
thang máy đưa anh xuống hầm gửi xe vắng lặng. thanh âm của đôi giày da oxford gõ xuống nền bê tông nghe khô khốc. anh nheo mắt nhìn bóng dáng phản chiếu méo mó trên cửa kính xe hơi.

một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, thành đạt sớm, có địa vị, nhưng lại cô đơn đến mức phải dựa dẫm tinh thần vào một cậu nhóc kém mình ba con số.

edwards martin - hay chính là park woo-joo.

cái tên gợi nhắc về một quá khứ mà anh vừa muốn quên đi, lại vừa muốn khắc cốt ghi tâm. căn penthouse của anh nằm ở tầng hai mươi của một khu chung cư cao cấp nhìn ra tháp namsan. khi anh tra chìa khóa vào ổ, kim đồng hồ đã điểm sang con số ba. cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra,  điều đầu tiên chào đón anh không phải là cái tối tăm lạnh lẽo thường thấy ở những căn nhà chỉ có một người, mà là ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ phòng khách, hòa quyện cùng mùi thơm ngậy của sườn bò hầm thảo mộc.

anh cúi xuống tháo giày. đôi giày da đen bóng loáng được đặt bừa bộn sang một góc, trông thật lạc lõng và mệt mỏi. ngay bên cạnh nó, được xếp ngay ngắn, mũi giày hướng ra ngoài chuẩn chỉnh, là một đôi lacquered cargo ramones đen trắng size 44. hình ảnh hai đôi giày đặt cạnh nhau tạo nên một sự tương phản chói mắt nhưng cũng đầy ám ảnh. một đại diện cho sự già cỗi, quy tắc và bóng tối, bên kia cho tuổi trẻ, năng động và ánh sáng.

đôi giày đó là của martin.

"anh về rồi ạ."

bóng dáng cao mét chín lững thững bước ra từ bếp, martin mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, bên ngoài quấn tạm chiếc tạp dề màu xám, mái tóc spiky hơi rối vì buồn ngủ nhưng khi thấy anh thì đôi mắt ấy lại sáng rực. james chưa kịp phản ứng, cậu đã sà đến, đón lấy chiếc cặp da nặng trịch trên tay anh, giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm hơi sương.

"người anh lạnh toát thế này?"

cậu lầm bầm, bàn tay to lớn ấm nóng của cậu áp lên mu bàn tay đã lạnh ngắt, chà xát nhẹ nhàng.

"em đã dặn anh đừng làm việc quá sức rồi mà. mấy gã cảnh sát đó bóc lột anh quá đáng.."

anh để yên cho martin chăm sóc mình, năng lượng gần như cạn kiệt, james chẳng buồn phản kháng. anh ngước nhìn lên người con trai trước mắt, cậu nhóc này đã cao hơn anh cả một cái đầu, bờ vai rộng lớn vững chãi lấp đầy tầm mắt anh, chẳng còn chút dáng vẻ nào của đứa trẻ gầy gò năm đó nữa.

"công việc mà biết làm sao được."

một câu trả lời qua loa, anh thả mình xuống chiếc ghế sofa bọc vải linen mềm mại ở phòng khách. hệ thống lò sưởi đã được martin bật từ lâu làm căn phòng trở nên ấm áp, dễ chịu vô cùng. cậu nhanh nhẹn chạy vào bếp, bưng ra một bát canh sườn bò hầm nhân sâm và táo đỏ còn nóng hổi. cậu đặt nó xuống bàn, rồi ngồi bệt xuống tấm thảm lông dưới chân anh, ngước mắt nhìn người mệt mỏi nằm ở trên.

"anh ăn chút đi cho ấm bụng, rồi hẵng ngủ. trong canh có táo đỏ, tốt cho giấc ngủ của anh."

hàng mi khẽ lay động, anh nhìn bát canh, rồi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu. trong ấy chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của anh. một sự sùng bái tuyệt đối. một sự tin tưởng vô điều kiện. anh cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói.

"woo-joo, em không cần phải thức đợi anh thế đâu."

"em thích đợi mà."

cậu nở nụ cười để lộ hàm răng đều duyên dáng, trông vô hại đến mức khiến người ta muốn che chở.

"không có anh ở nhà, em ngủ không ngon."

anh khẽ thở một hơi dài, cầm thìa lên, chậm rãi thưởng thức từng ngụm canh ngọt thanh. vị ấm nóng lan tỏa xuống dạ dày, xua đi cái lạnh lẽo của nhà xác và phòng thẩm vấn. cậu vẫn ngồi đó, dưới chân anh, hai tay bó gối, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh như thể anh là một kiệt tác nghệ thuật mà cậu không nỡ rời mắt.

"mùi vị có vừa không anh."

"ừm, tay nghề của em ngày càng khá lên rồi."

martin cười mãn nguyện như một đứa trẻ vừa được cô giáo khen thưởng vào sổ tay liên lạc. cậu vươn tay, những ngón tay thon dài chạm vào ống quần âu của anh, khẽ nắn bóp bắp chân đang căng cứng.

"hôm nay anh phải đi lại nhiều đúng không... căng hết cơ rồi này."

anh định rụt chân lại theo phản xạ, nhưng lực từ bàn tay của cậu đủ mạnh để giữ lại. martin bắt đầu xoa bóp bắp chân cho anh, động tác vô cùng thuần thục. james ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt hưởng thụ. trong cơn mơ màng, ký ức mười bảy năm trước bất chợt ùa về, rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com