3
buổi sáng ở seoul bắt đầu bằng sự ồn ã của một đô thị không ngủ.
tách biệt với thế giới bên ngoài, thời gian dường như trôi chậm hơn một nhịp ở căn penthouse tầng 20, đặc quánh lại trong bầu không khí tĩnh lặng được kiểm soát kỹ lưỡng.
anh tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ - dư âm của những đêm thức trắng liên tục để phân tích hồ sơ vụ án. theo phản xạ, anh quờ tay sang bên cạnh tìm kính, thói quen khó bỏ của một người bị cận thị. nhưng bàn tay anh chỉ chạm vào mặt gỗ lạnh lẽo của chiếc tủ đầu giường. không có gì ở đó cả.
"quái lạ.."
james lầm bầm, nheo đôi mắt mờ mịt nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng trong không gian nhòe nhoẹt. rõ ràng tối qua trước khi ngủ, anh đã đặt nó ngay cạnh đèn bàn. cánh cửa phòng ngủ khẽ mở. mùi cacao thơm nức tràn vào, kéo theo đó là bóng dáng cao lớn của martin. trên tay cậu là một khay đồ ăn sáng được bày biện cầu kỳ, khói bốc nghi ngút. giọng nói êm ái, trầm ấm như tiếng đàn cello kéo nhẹ qua dây đàn cất lên.
"anh tìm kính ạ?"
"nó rơi dưới gầm giường lúc em vào dọn phòng ban nãy, em đã lau sạch cho anh rồi."
cậu bước đến, đặt khay xuống bàn, rồi rút chiếc kính từ túi áo ra. martin không đưa nó ngay. cậu tiến lại gần cẩn thận đeo chiếc kính gọng bạc lên sống mũi cho anh. động tác của cậu nhẹ nhàng, nâng niu như đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ. những ngón tay thon dài lướt qua vành tai james, nán lại ở vùng da nhạy cảm, cảm nhận hơi ấm từ mạch đập của anh trước khi luyến tiếc thu về. khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, điều đầu tiên james thấy là nụ cười rạng rỡ, vô hại của cậu.
"buổi sáng tốt lành, jamie. nay có bánh mì crème brûlée cùng espresso mocha, đúng ý anh nhé."
"cảm ơn em, không cần chiều hư anh thế đâu."
anh ngồi dậy, nhận lấy ly cà phê, hương vị đắng nhẹ hòa quyện cùng vị ngọt của sữa làm anh tỉnh táo đôi chút.
"em chỉ có mình anh để chiều thôi mà."
cậu đáp tỉnh bơ, ngồi xuống mép giường, chống cằm nhìn anh. ánh mắt của thiếu niên trong veo, không gợn chút toan tính. bữa sáng diễn ra trong sự bình yên. anh vừa ăn vừa lướt điện thoại kiểm tra lịch trình làm việc.
"hôm nay anh có hẹn ăn trưa với thanh tra kim."
anh nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua các email.
"cậu ấy nói có manh mối mới về vụ án giết người hàng loạt ở itaewon, đêm nay có lẽ anh sẽ về muộn.
"em không cần chờ, cứ ngủ đi."
keng.
tiếng dao nĩa va chạm mạnh vào đĩa sứ vang lên một âm thanh chói tai, cắt ngang bầu không khí êm đềm. anh giật mình ngẩng lên. martin đang cúi đầu cắt miếng bánh, tóc mái chưa được vuốt keo rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, nhưng bàn tay cầm dao của cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"woo-joo?"
"dạ?"
"sao thế anh?"
"không có gì."
anh khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không lý giải được.
"anh tưởng em làm rơi dao."
"tay em hơi trơn chút thôi."
cậu cười xòa, nụ cười vẫn tươi tắn như thế. nhưng sâu trong đáy mắt cậu, một lớp sương mù lạnh lẽo đã bắt đầu tụ lại, xoáy sâu thành một cơn bão ngầm.
thanh tra kim juhoon.
martin biết người này. một cảnh sát trẻ đồng tuổi với cậu, nhiệt huyết, tuy lúc nào cũng lầm lì với người khác, nhưng khi ở bên cạnh james, hắn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ thái quá. martin ghét cái cách juhoon vỗ vai anh, ghét cái cách gọi tiền bối james đầy thân mật, ghét cả cái cách kim juhoon cố tình mời anh đi ăn những món mà anh vốn không thích. con hổ trong lòng cậu gầm gừ, muốn lao ra cắn đứt cổ họng kẻ dám lăm le lãnh địa của nó.
"jamie."
martin đột ngột lên tiếng, giọng chùng xuống, có chút run rẩy sợ hãi.
"dự báo thời tiết nói... chiều nay có giông lớn, mưa đá nữa."
anh dừng động tác uống cà phê, ngước ra cửa sổ, trời vẫn đang nắng đẹp. nhưng anh biết martin sợ sấm. đó là di chứng tâm lý từ ngày bị nhốt trong nhà kho tăm tối năm xưa, mỗi khi trời mưa bão sấm chớp, đứa trẻ đó sẽ co giật và hoảng loạn, thu mình vào góc tường bịt chặt tai.
"em... em ở nhà một mình sợ lắm."
martin cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau, vai run lên nhè nhẹ. diễn xuất của cậu hoàn hảo đến mức viện hàn lâm cũng phải trao giải oscar.
"nhưng mà không sao đâu. công việc của anh quan trọng hơn. em tự trùm chăn bịt tai, trốn trong tủ quần áo là được..."
đòn tâm lý đánh thẳng vào điểm yếu mềm nhất của anh. anh luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với cuộc đời của cậu. james nhìn đứa em trai to xác đang thu mình lại như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, lòng anh chùng xuống. hình ảnh đứa bé bảy tuổi run rẩy trong tay anh, người đầy vết xước lại chồng chéo lên hình ảnh chàng trai hai mươi hai tuổi trước mặt. anh thở dài, đặt ly cà phê xuống, đưa ra quyết định mà martin đã dự đoán trước.
"được rồi, anh sẽ bảo cậu kim gửi hồ sơ qua email. trưa nay anh sẽ ở nhà với em."
"không đi đâu cả."
khóe môi cậu khẽ nhếch lên đầy đắc thắng, nhưng nhanh chóng bị giấu đi sau vẻ mặt mừng rỡ như trẻ con được kẹo.
"thật ạ? anh không cần phải miễn cưỡng vì em đâu mà... jamie."
"không miễn cưỡng. anh cũng cần nghỉ ngơi chút."
anh đưa tay xoa đầu cậu, cảm nhận những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay, hoàn toàn không biết rằng mình vừa tự tay đóng lại một cánh cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài.
buổi trưa hôm đó, james làm việc tại nhà. anh ngồi trong thư phòng, xử lý đống tài liệu qua laptop. martin rất ngoan. cậu không làm phiền anh, chỉ lẳng lặng ngồi ở góc phòng khách, dựng giá vẽ lên và bắt đầu pha màu. tiếng cọ sột soạt trên lớp vải canvas nên một thứ âm thanh nền êm dịu.
nhưng anh không biết cậu đang vẽ gì.
nếu anh đứng dậy và nhìn vào bức tranh đó, một cảm giác rùng mình sẽ chạy qua tâm trí. trên nền vải trắng, martin đang vẽ anh. nhưng không phải hình ảnh của người con trai đang làm việc nghiêm túc với áo sơ mi trắng. cậu vẽ anh với đôi mắt bị bịt kín bằng một dải lụa đỏ thẫm, hai tay bị trói chặt bằng những dây leo gai góc đầy hoa hồng, và martin - trong bức tranh - đang ôm chặt lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, nở một nụ cười quỷ dị.
ting.
tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. điện thoại của anh đang sạc ở kệ sách, cách xa bàn làm việc.
"martin, xem hộ anh ai nhắn tin với."
"vâng ạ."
cậu đứng dậy, lau tay dính màu vào khăn, đi đến cầm điện thoại của anh lên.
màn hình khóa hiện lên tin nhắn từ [thanh tra kim] "tiền bối, tiếc quá anh không đến được. em mới tìm được một quán cà phê sách ở hongdae rất hợp gu anh. tối nay anh rảnh không? tạnh mưa em qua đón nhé?"
đôi mắt martin tối sầm lại. sự chiếm hữu trần trụi bùng lên như ngọn lửa. thằng nhãi ranh này dai như đỉa. cà phê sách? hợp gu? nó nghĩ nó hiểu anh hơn cậu sao? nó nghĩ mình có quyền được đón jamie yêu dấu của cậu sao?
cậu liếc nhìn anh. người con trai bận bịu ấy vẫn đang chăm chú gõ bàn phím, hoàn toàn không để ý. ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình.
cậu biết mật khẩu.
0320. ngày anh cứu cậu ra khỏi nhà kho. cũng cùng với ngày sinh nhật của cậu. anh đặt mật khẩu này vì coi đó là ngày kỷ niệm tình anh em, còn với martin, đó là ngày cậu được tái sinh để thuộc về james.
"tôi đang bận. đừng làm phiền tôi bằng mấy chuyện ngoài lề nữa. và đừng gọi tôi là tiền bối thân mật như thế. cậu làm tôi thấy phiền phức."
gửi. xóa tin nhắn vừa gửi. chặn số điện thoại.
tất cả diễn ra trong vòng mười giây. gọn gàng, tàn nhẫn và dứt khoát.
"ai nhắn thế em?"
james hỏi vọng lại. cậu đặt điện thoại xuống, quay lại với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nụ cười hiền lành thường trực trên môi.
"tin nhắn quảng cáo vay tín dụng thôi ạ. em xóa giúp anh rồi."
"ừm, dạo này rác mạng nhiều thật."
anh lắc đầu ngán ngẩm, hoàn toàn tin tưởng. martin trở lại bên giá vẽ. cậu cầm cây cọ lên, chấm một vệt màu đỏ thẫm - màu đỏ như máu - tô lên đôi môi của anh trong bức tranh.
cậu đã loại bỏ được một cái gai. thế giới của james lại thu hẹp thêm một chút. chỉ còn lại anh và cậu.
chiều muộn, cơn giông ập đến đúng như dự báo. bầu trời seoul đen kịt, sấm chớp rạch ngang dọc bên ngoài cửa kính. anh tắt máy tính, bước ra phòng khách. anh thấy cậu đang ngồi co ro trên ghế sofa, không bật đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối nhập nhoạng.
"martin?"
nghe tiếng gọi của anh, cậu ngẩng đầu lên, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi.
"jamie à... sấm to quá..."
james đau lòng bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu em trai. hình ảnh bé con run rẩy trong nhà kho lại hiện lên khiến anh chua xót.
"không sao đâu, anh ở đây rồi."
martin lập tức chui tọt vào lòng anh, dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương ngọt nhẹ của đào trên cơ thể anh. cậu vòng tay ôm chặt lấy eo, siết mạnh đến mức khiến anh hơi khó thở.
"anh đừng bỏ em nhé... đừng đi đâu với thanh tra kim hay bất cứ ai... ở lại đây với em thôi..."
cậu thì thầm, james vỗ vỗ lưng cậu, nghĩ rằng đứa trẻ này đang hoảng loạn nên nói linh tinh.
"ừ, ừ anh không đi đâu cả, anh ở đây với em."
trong bóng tối nơi anh không nhìn thấy, đôi mắt không còn chút sợ hãi nào. cậu nhếch mép cười, một nụ cười đắc thắng của kẻ đi săn vừa lùa được con mồi vào sâu hơn trong hang ổ. cậu đã dùng sự yếu đuối giả tạo của mình để lấy đi sự tự do của anh. và james, với trái tim lương thiện, đã tự nguyện dâng hiến nó. martin siết chặt vòng tay hơn, thì thầm một câu mà chỉ mình cậu nghe thấy, chìm trong tiếng sấm giằng xé bên ngoài.
"anh là của em. chỉ một mình em thôi. ai dám chạm vào đồ của em... em sẽ bẻ gãy tay kẻ đó."
cơn giông đã đi qua, để lại bầu trời đêm seoul một màu đen kịt và tĩnh lặng đến rợn người. james đã thấm mệt sau một ngày dài căng thẳng. anh đã trở về phòng ngủ trước, để lại martin một mình trong phòng khách rộng lớn chỉ còn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ ở góc tường. martin đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt. không còn tiếng sấm, không còn vẻ run rẩy sợ hãi. lưng cậu thẳng tắp, đôi vai mở rộng, khuôn mặt vô cảm như một pho tượng thạch cao chưa được họa màu.
martin khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo. ánh mắt của cậu tối sầm lại, sâu hun hút và lạnh lẽo. thò tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại, một màu đen nhám, không ốp lưng, không màn hình khóa sặc sỡ. vật bất ly thân chứa đựng cả một thế giới ngầm mà anh không bao giờ được phép biết tới.
ngón tay cái lướt trên màn hình. 1410 . password là ngày sinh của anh. giao diện màn hình hiện lên đơn điệu với tông màu đen đỏ. không có mạng xã hội, không có danh bạ bạn bè. chỉ có một ứng dụng duy nhất đang chạy ngầm.
hệ thống giám sát.
martin mở thư mục có tên savior.
anh nghĩ em chỉ mới đến đây ba ngày ư, jamie?
câu nói đó lại hiện lên đầy ám ảnh.
ngón tay thon dài lướt qua hàng loạt tệp dữ liệu được đánh số theo ngày tháng, kéo dài suốt ba năm qua - khoảng thời gian cậu sống ở nước ngoài nhưng linh hồn thì luôn lởn vởn quanh anh.
file 20xx - 11 - 15: james bị cảm lạnh, mua thuốc tại hiệu thuốc ngã tư gangnam. note: đã hack camera an ninh hiệu thuốc để lưu video.
file 20xx - 06 - 20: james đi xem mắt theo yêu cầu của gia đình. đối tượng là nữ, 25 tuổi, giáo viên piano. note: gửi email nặc danh tố cáo cô ta ngoại tình đến trường học. buổi xem mắt thất bại.
file 20xx - 02 - 14 : james ngồi một mình ở công viên sông hàn đến hai giờ sáng.
martin dừng lại ở tệp cuối cùng. cậu nhớ ngày hôm đó. qua camera tầm xa của flycam, cậu đã thấy james khóc. đó là lần duy nhất anh khóc.
"đáng lẽ em nên giết hết bọn họ sớm hơn."
martin lầm bầm, giọng nói vang lên trong căn phòng trống trải, nghe như tiếng của một kẻ thứ ba đang đối thoại với cậu. cậu nghe thấy tiếng nói trong đầu mình - một giọng nói lý trí, lạnh lùng, luôn biện minh cho mọi hành vi sai trái.
"chúng ta đang bảo vệ anh ấy, martin. anh ấy quá ngây thơ. thế giới này đầy rẫy vi khuẩn. chỉ có chúng ta là phòng vô trùng."
"đúng vậy."
martin trả lời cái bóng của chính mình. "chúng ta là người giám hộ của anh ấy."
cậu tắt điện thoại, nhét nó vào túi quần sau rồi đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng trên sàn gỗ, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. kỹ năng của một bóng ma đã được tôi luyện qua hàng ngàn đêm theo dõi. cậu đến trước cửa phòng ngủ của anh. tay nắm cửa lạnh ngắt dưới lòng bàn tay.
martin xoay nhẹ chốt. không khóa.
tất nhiên là không khóa. anh tin tưởng cậu tuyệt đối. niềm tin ấy vừa ngọt ngào, vừa ngu ngốc. cậu bước vào phòng. không khí bên trong ấm áp và nồng nàn mùi hương của anh - mùi gỗ đàn hương pha lẫn hương đào dịu nhẹ của olive young. martin hít một hơi thật sâu, cảm giác như thuốc phiện chạy rần rần trong mạch máu. anh đang ngủ say, người nằm nghiêng, chăn trùm kín vai, chỉ lộ ra mái tóc đen và nửa khuôn mặt đang vùi vào gối. martin rón rén bước lại gần giường.
cậu không ngồi xuống. cậu đứng đó, cao lớn, che khuất ánh sáng từ đèn ngủ, phủ cái bóng đen khổng lồ của mình lên người anh. đôi mắt cậu dán chặt vào yết hầu đang chuyển động nhịp nhàng của james. trong đầu cậu lúc này đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội. một nửa trong cậu muốn quỳ xuống, hôn lên tay anh và thề sẽ bảo vệ giấc ngủ này mãi mãi.
nửa kia - con quái vật đói khát - lại muốn chui vào trong chăn, trói tay anh lại, đánh thức anh dậy và ép anh phải nhìn cậu, chỉ nhìn một mình martin edwards này mà thôi.
"jamie..."
giọng nói trầm khàn thì thầm, âm lượng chỉ đủ để không khí rung động. cậu từ từ cúi xuống. bàn tay to lớn vươn ra, lơ lửng trên khuôn mặt anh. cậu không chạm vào da thịt anh. cậu chỉ đang mô phỏng lại những đường nét đó trong không trung. ngón tay cậu lướt qua trán, xuống sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại ở đôi môi đang hơi hé mở.
tại sao anh lại có thể ngủ ngon như thế khi có một con sói đang đứng ngay cạnh giường?
tại sao anh lại dám mời gọi thanh tra kim đi ăn trưa?
tại sao anh lại dám cười với người khác?
cơn giận dữ âm ỉ bùng lên. martin nghiến răng. cậu khẽ liếc qua gọng kính james để trên tủ đầu giường.
chiếc kính gọng bạc. vật bất ly thân giúp anh nhìn rõ thế giới.
cậu cầm lên, xoay nó trên tay, ánh mắt lóe lên một tia thích thú tàn nhẫn. nếu không có nó, thế giới của anh sẽ mất tầm nhìn. và nếu thế giới mờ ảo, người duy nhất anh có thể bám víu vào, người duy nhất anh có thể nhìn thấy rõ ràng, sẽ chỉ có martin.
"em sẽ giữ giùm anh."
martin thì thầm, nhét chiếc kính vào túi áo của mình.
"ngày mai, anh sẽ lại phải nhờ em tìm nó thôi. và ngày kia cũng thế. cho đến khi anh không thể sống thiếu em được nữa."
james cựa mình, phát ra một tiếng ư hử nhỏ trong cổ họng. martin nín thở, cơ bắp toàn thân căng cứng, sẵn sàng đóng vai đứa em trai đi vệ sinh đêm nhầm phòng. nhưng anh chỉ xoay người rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. martin thở hắt ra, một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt điển trai. cậu cúi xuống thấp hơn nữa, sát đến mức môi cậu gần như chạm vào vành tai anh
"ngủ ngoan nhé, tình yêu của em."
martin đứng thẳng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng. cậu khép cửa lại thật nhẹ nhàng. tiếng chốt cửa vang lên một lần nữa. trong bóng tối của hành lang, martin đứng dựa lưng vào tường, tay mân mê chiếc kính của anh trong túi áo. cậu cảm thấy mình như một vị vua vừa chinh phục được tòa lâu đài, dù nhà vua ấy không có ngai vàng, chỉ có một tâm trí vỡ vụn và một tình yêu bệnh hoạn đến tột cùng.
ba ngày. ba năm. hay ba ngàn năm. thì anh cũng sẽ nằm trong lồng.
make me your god.
i can give you everything. - ruler of my heart x alnst
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com