Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

phòng họp số ba của đội trọng án nằm cuối hành lang khu a, một không gian kín mít không có cửa sổ, nơi ánh sáng từ đèn huỳnh quang phản chiếu lên bức tường cách âm xám tro, tạo nên cảm giác vô trùng đến rợn người. không khí trong phòng nặng trịch, ám mùi cà phê cũ đã để qua đêm, mùi mực in từ máy photo và cái lạnh lẽo vô hình toát ra từ những tập hồ sơ vụ án giết người hàng loạt nằm la liệt trên bàn.

james bước vào phòng, anh bám chặt lấy khuỷu tay của martin như người chết đuối bám vào cọc gỗ. đối với anh lúc này, căn phòng họp quen thuộc suốt bao năm qua bỗng trở thành một mê cung đầy cạm bẫy.
những chiếc ghế xoay, chân bàn, dây cáp máy chiếu. tất cả đều biến thành chướng ngại vật mờ ảo chực chờ anh vấp ngã.

"em đã kéo ghế cho anh rồi, jamie."

martin thì thầm, giọng nói trầm ấm len lỏi vào tai, dẫn dắt anh đi qua vùng nguy hiểm mà cậu tự vẽ ra. anh ngồi xuống ở vị trí cố vấn. nhưng hôm nay, chiếc ghế ấy dường như đóng đinh.

anh đặt hai tay ngay ngắn lên mặt bàn lạnh ngắt, các ngón tay đan vào nhau siết chặt, cố gắng che giấu sự bất an bằng vẻ mặt điềm tĩnh giả tạo. thế giới trước mắt anh chỉ là những khối màu nhòe nhoẹt, chao đảo như bức hoạ vẽ bằng màu nước bị dính mưa. anh nghe thấy tiếng máy chiếu rè rè khởi động như tiếng ve kêu mùa hạ, tiếng juhoon gõ bút xuống bàn theo nhịp điệu cạch, cạch, cạch đầy nôn nóng, và quan trọng nhất, tiếng thở bình thản đến mức đáng sợ của martin ngay bên cạnh.

cậu không ngồi ghế dành cho khách ở hàng sau như quy định. martin kéo một chiếc ghế khác, thản nhiên đặt sát sạt bên cạnh, gần đến mức đầu gối hai người chạm vào nhau dưới gầm bàn, và cánh tay cậu ép chặt vào người anh. một sự xâm lấn không gian riêng tư trắng trợn trước mặt bao nhiêu cảnh sát khác, nhưng james lúc này lại không dám đẩy ra. anh coi đó là điểm tựa duy nhất để không bị ngã khỏi thế giới thực tại đang quay cuồng.

"bắt đầu thôi nhỉ?"

giọng kim juhoon vang lên từ phía đầu bàn, mang theo sự ngạo mạn và thiếu kiên nhẫn đặc trưng. hắn đứng dậy, bóng đen to lớn phủ lên màn hình máy chiếu.

"vụ án itaewon. nạn nhân thứ tư được tìm thấy sáng nay tại một căn hộ chung cư cũ ở yongsan."

"hung thủ vẫn là kẻ đó. báo chí gọi hắn là kẻ sưu tầm."

một luồng sáng xanh lóe lên từ máy chiếu, hắt lên màn hình lớn những hình ảnh hiện trường máu me. không khí trong phòng chùng xuống. tiếng lật giở hồ sơ sột soạt ngừng bặt.

"tiền bối james, anh nhìn xem."

juhoon nói, giọng điệu đầy thách thức, cậu cầm bút laser chỉ vào một điểm đỏ rực trên màn hình.

"vết cắt ở cổ nạn nhân lần này rất gọn, không có dấu hiệu giằng co. hắn ta dùng dao phẫu thuật loại mười li."

"và nhìn tư thế cái xác đi. anh thấy gì?"

câu hỏi rơi vào khoảng không tĩnh lặng. mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía james - vị chuyên gia tâm lý thiên tài luôn đưa ra những nhận định sắc sảo. nhưng anh chỉ thấy một ánh sáng đỏ loang lổ trên nền xám. anh nheo mắt, cố rướn người về phía trước, căng mắt ra để định hình xem đó là đầu hay chân, là máu hay là vải đỏ. nhưng vô ích. sự mờ mịt giống như một bức tường kính dày ngăn cách anh với sự thật. anh cảm thấy bất lực, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán và sống lưng. một chuyên gia tâm lý tội phạm mà không nhìn thấy hiện trường thì chẳng khác gì nhạc trưởng bị điếc đầy vô dụng.

"tôi..."

james ngập ngừng, cổ họng khô khốc. bàn tay dưới gầm bàn vô thức tìm kiếm một điểm bám víu.

"thanh tra kim, tôi đã nói là, hôm nay mắt tôi không ổn..."

"à, em xin lỗi. em quên mất hôm nay cố vấn thiên tài của chúng ta là một người khuyết tật tạm thời.

"tiếc thật, chi tiết này đắt giá lắm. nó là chìa khóa để mở ra tâm lý biến thái của hắn."

"nếu tiền bối đây không thấy, làm sao anh phân tích được? hay là anh định đoán mò?"

câu nói của vị thanh tra như mũi tên chọc thẳng vào lòng tự trọng của james, bóc trần sự yếu đuối mà anh khổ sở che giấu. hắn hạ thấp anh, muốn nhìn thấy anh lúng túng, hoặc có thể, kim juhoon đang cố tình chọc tức martin - người đang ngồi thù lù bên cạnh như một bức tượng hộ pháp. ngay lúc anh định cúi đầu lảng tránh, một cảm giác ấm nóng, to lớn phủ lên mu bàn tay lạnh ngắt dưới gầm bàn.

cậu luồn những ngón tay của mình vào kẽ tay, đan chặt lại, siết nhẹ, truyền cho anh luồng nhiệt trấn an mạnh mẽ. đồng thời, cậu bắt đầu vuốt ve, cử chỉ mang tính chiếm hữu và gợi tình, hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh phòng họp trang nghiêm.

"để em."

martin ghé sát vào mặt anh, thì thầm bằng giọng nói trầm thấp, khàn đục chỉ đủ để hai người nghe thấy, phả vào vành tai nhạy cảm của james.

"em sẽ là đôi mắt của anh. em sẽ kể cho anh nghe những gì anh cần biết và cả những gì anh sợ phải biết."

martin ngẩng đầu lên nhìn màn hình. đôi mắt sâu hun hút của cậu lướt qua những hình ảnh xác chết kinh hoàng không chớp mắt. không có lấy chút sợ hãi, chút ghê tởm hay là lòng thương cảm. ngược lại, đồng tử cậu giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ, như thể thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng trong bảo tàng. cậu cúi xuống thấp hơn, môi gần như chạm vào tóc anh, bắt đầu vai trò phiên dịch viên của mình. nhưng martin không chỉ miêu tả sự thật. cậu cố tình bóp méo nó, thêm thắt gia vị của nỗi sợ hãi để thao túng tâm trí anh.

"nạn nhân là nữ, khoảng hai mươi lăm tuổi, tóc đen dài. cô ta nằm trên một tấm ga trải giường màu trắng tinh. loại ga lụa cao cấp giống cái ở nhà mình vậy jamie."

anh có chút rùng mình. sự so sánh đột ngột khiến hình ảnh cái xác trở nên gần gũi một cách đáng sợ.

"hai tay bị trói chặt ra sau bằng dây thừng đỏ. loại nút thắt shibari nghệ thuật, rất chặt, hằn sâu vào thịt. tư thế quỳ gối, đầu cúi xuống đất, tóc xõa tung che khuất mặt."

"giống như sám hối trước chúa, hoặc đang phục tùng chủ nhân của mình."

giọng martin êm ái, du dương như đang kể chuyện cổ tích cho trẻ con ngủ, trái ngược hoàn toàn với nội dung kinh dị, bạo lực mà cậu đang miêu tả. tay dưới gầm bàn bắt đầu di chuyển, vẽ những đường vô hình lên đùi anh, mô phỏng lại cách sợi dây thừng trói buộc nạn nhân.

"vết cắt ở cổ rất sâu, ngọt lịm, đi qua động mạch cảnh. nhưng kỳ lạ là không có nhiều máu bắn ra xung quanh. hắn đã rút hết trước khi tạo dáng."

"gã đó muốn cô ta phải sạch sẽ, tinh khiết trong cái chết. trên lưng trần, có khắc một dòng chữ bằng dao mổ."

"chữ gì?"

"sinner. kẻ tội đồ."

thực tế trên màn hình, dòng chữ đó rất mờ, bị che khuất bởi tóc nạn nhân, nhưng martin đã đọc nó với sự chắc chắn tuyệt đối. rồi cậu cài cắm vào một chi tiết bịa đặt, tung ra đòn tâm lý chí mạng.

"và ánh nhìn của cô ta... dù đã chết, vẫn mở trừng trừng, xoáy thẳng về phía ống kính. đồng tử đục ngầu, mất tiêu cự. giống hệt đôi mắt của jamie lúc sáng nay tìm kính vậy."

"hoảng loạn, tuyệt vọng, và cầu xin một ai đó đến cứu vớt mình."

"a..."

anh khẽ thốt lên một tiếng đau đớn, tim đập thót một cái như bị ai bóp nghẹt. sự so sánh tàn nhẫn và trực diện ấy khiến anh cảm thấy cơn lạnh ngay sống lưng. martin đã thành công trong việc gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí anh, xóa nhòa ranh giới giữa anh và nạn nhân. anh cảm thấy mình cũng đang trần trụi, bị trói buộc, chờ đợi lưỡi dao phán xét rơi xuống. thế giới ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, và chỉ có vòng tay của người đang nắm chặt tay anh lúc này là nơi trú ẩn an toàn duy nhất.

"đủ rồi. martin. đừng nói nữa."

mặt anh tái mét, bám chặt lấy tay như sợ cậu buông ra. ở đầu bên kia, juhoon nheo mắt quan sát hai người. gã không nghe thấy martin nói gì, nhưng thấy phản ứng của anh, run rẩy, mặt trắng bệch, và dựa hẳn người vào con người khổng lồ kia một cách yếu đuối. gã thấy bàn tay của thằng nhóc kia đang đặt lên đùi anh một cách suồng sã, vuốt ve trấn an nhưng thực chất là đang khẳng định chủ quyền.

cơn ghen tức bùng lên trong lòng, kim juhoon ghét cái cách james phụ thuộc vào martin. anh là một con đại bàng kiêu hãnh của ngành tâm lý, không phải là con chim hoàng yến run rẩy trong lồng.

"này cậu em."

juhoon gõ mạnh bút xuống bàn, âm thanh vang lên như nòng súng, cắt ngang màn thì thầm ám muội.

"cậu đang nói cái quái gì với cố vấn của tôi thế? có hiểu gì về pháp y không mà đòi phân tích? đừng dọa anh ấy."

"nếu không biết gì thì im lặng để người có chuyên môn làm việc."

"mày nói ai là cố vấn của mày? ôi quá là nực cười đấy."

tiếng lầm bầm giấu nhẹm trong cổ họng, martin ngẩng đầu lên. sự chuyển đổi cảm xúc trên gương mặt cậu nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. từ cái nét tàn nhẫn, say mê khi miêu tả cái chết, cậu ngay lập tức khoác lên mình vẻ mặt ngây thơ vô số tội, đôi mắt trong veo nhìn juhoon như một con cún.

"ồ, tôi xin lỗi, thưa thanh tra. tôi chỉ là đang miêu tả bức ảnh thôi mà. jamie thì không nhìn thấy, lại cần biết chi tiết để lập hồ sơ hung thủ."

"anh ấy tin tưởng cách nhìn của tôi hơn so với những lời miêu tả khô khan trong báo cáo."

"tin tưởng à?"

juhoon nhếch mép, quyết định tung đòn phủ đầu. hắn bấm điều khiển, chuyển slide sang hình ảnh phác thảo nghi phạm. trên màn hình hiện ra một bản vẽ chì đen trắng. bóng lưng của một người đàn ông.

"vậy cậu nhìn gã này xem. camera an ninh ghi lại được bóng lưng hắn rời khỏi hiện trường."

"trên người mặc áo hoodie đen, dáng cao gầy, vai rộng, đi converse trắng."

"và, trùng hợp nhỉ? nhìn cũng trạc tuổi cậu đấy, martin."

"và thứ cậu đang đi... cũng là một đôi converse màu trắng phải không?"

câu nói đầy ẩn ý của juhoon khiến không khí trong phòng chùng xuống như dây đàn sắp đứt. các cảnh sát khác bắt đầu xì xào, liếc nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. anh giật mình, quay đầu về phía martin.

"thanh tra kim, cậu đang nói cái gì vậy. cậu đang cố tình buộc tội martin là..."

"em không có ám chỉ gì cả."

juhoon nhún vai, nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn ghim chặt vào martin như muốn vạch trần.

"chỉ là thấy sự trùng hợp thú vị thôi. hung thủ là một stalker chuyên nghiệp, tiền bối. hắn theo dõi nạn nhân hàng tháng trời, nắm rõ mọi thói quen, xâm nhập vào nhà họ, thay đổi đồ đạc, thậm chí..."

"hắn còn đóng vai một người thân thiết, một người tình hoàn hảo để tiếp cận. hắn cô lập đối phương, khiến họ chỉ còn biết đến hắn, và cuối cùng là giết họ để giam giữ mãi mãi bên mình."

tên thanh tra cố tình miêu tả chi tiết hồ sơ tâm lý của hung thủ, mắt không rời khỏi martin. hắn ta muốn thấy thằng nhóc này hoảng sợ, muốn thấy nó lộ sơ hở. trực giác của một con sói già mách bảo juhoon rằng, cái cách martin nhìn james không đơn thuần là tình anh em.

nó giống với ánh mắt của gã hung thủ trong hồ sơ kia - ám ảnh, bệnh hoạn và đầy dục vọng chiếm hữu.nhưng juhoon đã lầm. martin không phải là một tên tội phạm tầm thường sẽ run rẩy khi bị cảnh sát hỏi cung. cậu ngồi im. lưng thẳng tắp, không hề mang vẻ nao núng, cũng không giận dữ. bên dưới gầm bàn, bàn tay cậu siết chặt lấy đầu gối, mạnh đến mức khiến anh hơi đau, móng tay cậu bấu vào lớp vải quần âu. nhưng trên mặt cậu lại nở nụ cười nhạt nhẽo, đầy vẻ thương hại và trịch thượng.

"nghe đáng sợ thật?"

giọng cậu bình thản đến lạ lùng, vang vọng rõ ràng trong phòng họp yên tĩnh.

"nhưng thanh tra kim à, tên bám đuôi thường là những kẻ cô độc, kém cỏi, thất bại ngoài xã hội."

"chúng khao khát những thứ không thuộc về mình, đến mức phải lén lút trong bóng tối vì bản thân chúng không xứng đáng bước ra ánh sáng."

cậu nghiêng đầu, từ từ tựa cằm lên vai anh, công khai thách thức juhoon ngay trước mặt mọi người. hành động thân mật này như một cái tát vào mặt tên thanh tra.

"còn tôi... đã có được cả thế giới của mình trong tay rồi. tôi đang ngồi cạnh thế giới của tôi, nắm tay anh ấy, được anh ấy tin tưởng."

"vậy thì cần gì phải đi bám đuôi những cô gái xa lạ ngoài kia?"

câu trả lời lấp lửng nhưng đầy sức nặng khiến juhoon cứng họng. gã nhìn bàn tay martin đang đặt trên tay james, hiểu rõ ý nghĩa của từ mà cậu ta nhấn mạnh. thằng nhóc này đang tuyên chiến.

"với lại."

martin chưa dừng, ánh mắt cậu liếc xuống đôi giày da bóng loáng của juhoon, vẻ mặt ngây thơ nhưng lời nói sắc như lưỡi dao lam.

"hung thủ đi converse trắng, nhưng đâu có nghĩa ai đi nó cũng là hung thủ. logic của cảnh sát các anh đơn giản thế."

"vậy chẳng lẽ, ai có ánh mắt thèm thuồng, soi mói nhìn jamie của tôi. cũng đều là kẻ biến thái có ý đồ xấu sao?"

"mày..."

kim juhoon đập bàn đứng dậy, mặt đỏ gay gắt vì giận dữ. gã ta định lao tới túm cổ áo martin.

"juhoon!"

sự căng thẳng nặc mùi thuốc súng này khiến anh không chịu nổi nữa. đầu anh đau như búa bổ. anh vội vàng đứng dậy, ghế bị đẩy lùi ra sau tạo nên tiếng két chói tai. anh loạng choạng nắm lấy tay martin, kéo cậu lại.

"đủ rồi. tôi mệt. buổi họp kết thúc ở đây. gửi hồ sơ chi tiết vào mail cho tôi. tôi sẽ đọc nó khi mắt tôi hồi phục trở lại."

"martin, đưa anh về. ngay lập tức."

james muốn thoát khỏi nơi đây. anh cảm thấy mình như miếng mồi ngon bị kẹt giữa hai con thú dữ đang vờn nhau, và anh không thể nhìn thấy con nào đang nhe nanh vuốt. anh sợ hãi cái không khí thù địch này.

"nhưng mà tiền bối. anh chưa nghe hết." juhoon định bước tới níu kéo tay james.

"về thôi, jamie."

martin cắt ngang, giọng lạnh tanh. cậu đứng dậy vươn người tới trước, dùng thân hình cao lớn hơn mét chín của mình chắn ngang tầm mắt của juhoon, cắt đứt mọi cơ hội tiếp cận của viên thanh tra. cậu vòng tay qua eo, siết chặt như muốn khảm anh vào sườn mình, rồi dìu anh bước ra cửa.

cả phòng họp im phăng phắc nhìn theo bóng lưng hai người. một người đàn ông mù lòa yếu đuối dựa dẫm vào chàng trai trẻ cao lớn, tạo nên một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa kỳ dị. khi đi ngang qua kim juhoon ở cửa ra vào, martin cố tình đi chậm lại. lợi dụng lúc anh đang cúi đầu bước đi và không nhìn thấy gì, martin quay sang, sắc mặt cậu biến đổi hoàn toàn. nụ cười tắt ngấm. đôi mắt mở to, trừng trừng vào juhoon với sự tàn nhẫn đầy đe doạ. cậu ghé sát vào tai, thì thầm một câu nói chỉ đủ cho hắn ta nghe thấy

"đừng cố soi mói tôi, thanh tra kim. cũng đừng cố tiếp cận jamie của tôi. thay vào đó, tôi nghĩ thanh tra nên lo giữ cái mạng hèn mọn của mình đi."

"dạo này tai nạn xe cộ nhiều lắm đấy. nhất là với những kẻ tò mò thích đi đường tắt."

kim juhoon sững người, sống lưng lạnh toát. đó không phải lời nói suông của một thằng nhóc đang ghen tị. nó là sự cảnh cáo đe doạ của kẻ thái nhân cách thực thụ. ánh mắt đó. chính là ánh mắt của kẻ sát nhân. trước khi hắn ta kịp phản ứng hay rút súng, martin đã mỉm cười trở lại, nụ cười rạng rỡ như thiên thần giáng thế, rồi dìu anh bước ra khỏi phòng. cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại rầm một tiếng, ngăn cách hai thế giới.

bên ngoài hành lang vắng lặng, ánh đèn nhập nhoạng. anh thở dốc, dựa người vào ngực cậu, chân tay bủn rủn.

"em đã nói gì với thanh tra kim lúc đi qua cửa ấy?"

anh nghe thấy tiếng thì thầm, nhưng không rõ nội dung. trong lòng bất giác dấy lên đầy bất an, lo lắng.

"không có gì đâu jamie."

martin vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, bàn tay cậu đặt nhẹ lên gáy anh, xoa xoa. giọng nói lại trở về vẻ ngọt ngào đến hoàn hảo. đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, nơi hình ảnh kim juhoon đang dần bị cậu gạch chéo trong tâm trí bằng một màu đỏ máu.

"em chỉ bảo cậu ấy đừng làm phiền anh nữa. anh cần nghỉ ngơi. thế giới ngoài kia ồn ào và nguy hiểm quá, đúng không anh?"

"về nhà thôi, về tổ ấm của chúng ta, nơi chỉ có em và anh."

"ừ, ta về nhà."

james gật đầu, rúc sâu vào lòng martin. anh không biết rằng, nhà mà anh sắp về, chính là cái lồng sắt vô hình kiên cố, và người bảo vệ anh, chính là con quái vật đáng sợ đang dần hình hài rõ nét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com