6
bên ngoài cửa kính, bầu trời seoul hiện hữu khối màu xám xịt, ảm đạm.
nhưng ở trong chiếc porsche hạng sang, thế giới dường như đã ngừng trôi, tồn đọng trong trường không gian nặng trịch. martin cầm lái, đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước, nhưng tâm trí thì sục sôi như một chảo dầu đen ngòm. không khí bên trong xe hoàn toàn tĩnh lặng. âm thanh bị tắt phụt. hệ thống thông gió bị điều chỉnh xuống mức thấp nhất.
mọi thứ đều bị bóp nghẹt, cốt chỉ để cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở khó nhọc, tiếng sột soạt nhỏ nhất từ lớp vải quần áo cọ xát vào nhau của người ngồi bên cạnh. james ngồi thu mình. đôi mắt mất đi lăng kính bảo vệ giờ đây chỉ còn là hai hố sâu mờ mịt, chao đảo và vô định. sự mất mát thị giác đột ngột giống như lưỡi dao vô hình cắt đứt sợi dây liên kết của anh với thực tại, anh bám chặt vào sợi dây an toàn vắt ngang ngực, móng tay bấu sâu đến mức các khớp trắng dã, nhức mỏi.
anh ngửi thấy mùi da bọc ghế lạnh lẽo. anh nghe được tiếng gạt nước cọ xát trên mặt kính khô khốc. nhưng sự hiện diện mang tính đàn áp tuyệt đối của martin lấn át tất cả. luồng hàn khí tỏa ra bức người của gã săn mồi cực kỳ phẫn nộ vì bị xâm phạm lãnh thổ. martin cố tình lái xe giật cục.
những cú đạp ga đột ngột, những lần đánh lái gắt ở khúc cua, những cú phanh gấp khiến cơ thể anh liên tục bị xô về phía trước rồi lại đập mạnh ra sau. dạ dày anh quặn lên, cơn buồn nôn ập tới cùng với chứng chóng mặt do đôi mắt không thể tiêu cự.
"martin. em chạy chậm lại một chút được không? anh chóng mặt quá."
chiếc xe phanh kít lại ở một ngã tư vắng vẻ, lồng ngực anh đập mạnh vào dây an toàn, hơi thở đứt quãng. martin chậm rãi quay đầu sang. trong bóng tối chập choạng, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của người con trai kế bên, nhưng anh cảm nhận được thân nhiệt nóng rực quét dọc sườn mặt mình.
"jamie mệt sao?"
âm thanh cất lên nghe nhẹ bẫng như lông vũ, nhưng lại mang theo loại nọc độc khiến người ta tê liệt. tiếng cộp, cộp, cộp lên vô lăng vọng đều đều, gõ từng nhịp vào màng nhĩ đang căng như dây đàn.
"ừ. anh không thấy đường, xe thắng gấp làm anh buồn nôn."
"vậy à."
martin thì thầm. tiếng mở chốt dây an toàn của cậu vang lên cạch một tiếng. martin chồm nửa người sang ghế phụ, không gian vốn đã chật hẹp, giờ lại bị rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng. cậu chống một tay lên lưng ghế của james, tay kia tì lên bảng điều khiển, hoàn toàn nhốt james vào một cái lồng được tạo ra bởi chính cơ thể mình. mùi hương của martin, sự pha trộn giữa blackberry & bay, cà phê đắng ngắt và thứ mùi vị tanh nồng của sự ghen tuông điên cuồng lấn át toàn bộ bầu không khí.
"anh biết tại sao em lại lái xe như thế không?"
"ừm?"
"vì em đang cố gắng hít thở."
"không gian này là của riêng chúng ta. nhưng trên người anh, nơi cổ áo, hay mái tóc, lại chứa đầy mùi của gã đàn ông khác. thứ thuốc lá rẻ tiền, hương nước hoa kinh tởm của kim juhoon."
"nó đang đầu độc em, jamie. chúng khiến em buồn nôn hơn cả việc anh bị chóng mặt."
james sững người. sự ghen tuông độc đoán này vượt xa mọi giới hạn của một mối quan hệ bình thường. anh muốn phản bác rằng juhoon chỉ đứng cạnh anh vài phút, cậu ta đơn thuần là đồng nghiệp, nhưng thanh quản anh như bị đông cứng.
"jamie quá dễ dãi, tại sao anh lại để cho thanh tra kim đứng gần?"
ngón tay martin vươn ra, miết mạnh lên khuôn mặt thanh tú, ngay tại nơi ánh mắt của tên thanh tra đã thèm thuồng, thô bạo đến mức da anh ửng đỏ.
"anh mặc kệ việc nó nhìn anh bằng ánh mắt dơ bẩn ấy, trong khi anh lại không có kính, anh ngây thơ, mù lòa đứng đó như một món đồ chơi chờ kẻ khác đến nhặt."
"woo-joo, em thực sự không ổn đâu đấy. a... đau anh."
james nhăn mặt, định đẩy martin ra. nhưng nhanh như cắt, cậu đã tóm gọn được cổ tay anh, ghì chặt xuống ghế.
"đúng, chắc là em bị điên rồi. em cảm thấy phát điên vì jamie không biết tự bảo vệ mình. và cả vì jamie cười cười nói nói với thằng đấy."
cậu cúi xuống thấp hơn, môi cọ vào vành tai nhạy cảm, thì thầm những lời lẽ mang tính bạo hành tinh thần, từng chữ từng chữ ăn sâu tiềm thức đang hoang mang của người lớn hơn.
"thế giới ngoài kia toàn những kẻ tồi tệ. chúng nó luôn chực chờ anh vấp ngã để xâu xé anh. anh không nhìn thấy chúng, nhưng chúng nhìn rõ anh. anh nghĩ juhoon trọng anh đến thế à?"
"ôi không, yêu ơi, nó chỉ muốn đè anh xuống giường thôi. anh quá yếu đuối."
"nếu không có em ở bên, che chắn cho anh, cắn đứt tay kim juhoon, thì bây giờ có khi jamie đã bị thằng thanh tra bẩn thỉu đó làm nhục rồi."
những lời nói dối, những sự thật bị bóp méo, những ảo tưởng bệnh hoạn được martin trộn lẫn vào nhau, nhào nặn thành độc dược hoàn hảo tiêm thẳng vào não bộ đang kiệt quệ. thính giác của anh tiếp nhận mọi thứ một cách vô điều kiện. anh bắt đầu rùng mình.
hình ảnh juhoon qua lời kể của martin bỗng trở thành con quỷ dữ tợn, sở cảnh sát biến thành cái bẫy chết người. cảm nhận được sự run rẩy, nụ cười tàn nhẫn trên môi cậu từ từ giãn thành đường cong thỏa mãn. cậu buông anh ra, chuyển sang vuốt ve mái tóc rối bời của anh, giọng nói lập tức đổi tông, trở nên êm ái, dỗ dành như vị cứu tinh duy nhất trên cõi đời này.
"ngoan, đừng sợ. có em ở đây rồi, woo-joo này sẽ là bức tường thành của anh. không ai có thể làm tổn thương anh được nữa."
"chỉ cần anh ở cạnh em, mọi thứ sẽ an toàn."
martin chậm rãi lùi lại, quay trở về ghế lái. cậu cài lại dây an toàn, đạp ga. chiếc xe lại lao đi trong màn đêm, mang theo con mồi đã hoàn toàn đánh mất phương hướng và ý chí phản kháng, lao thẳng về căn hộ hoa lệ trên tầng hai mươi. về tới nơi, hầm gửi xe yên ả đến rùng mình. tiếng bước chân vang lên trên hành lang nghe khô khốc. james nhắm nghiền mắt, để mặc người kia ôm chặt lấy eo, dìu đi từng bước một.
bíp. cạch.
tiếng khóa điện tử của căn penthouse mở ra, rồi ngay lập tức đóng sập lại sau lưng họ. âm thanh sập xuống nghe nặng nề, cắt đứt hoàn toàn luồng dưỡng khí tự do cuối cùng sót lại.
"về đến nhà của chúng mình rồi."
cậu khẽ buông anh ra để cởi áo khoác. james đứng giữa bóng tối xung quanh, dù biết đây là nhà mình, nhưng việc không nhìn thấy đồ đạc khiến không gian này trở nên lạ lẫm. anh tiến lên một bước theo phản xạ, mũi giày vấp phải mép thảm, cơ thể mất thăng bằng lảo đảo ngã về phía trước.
"á!"
james kêu lên thất thanh. ngay lập tức, cánh tay rắn chắc như gọng kìm vươn tới, ôm rịt lấy anh, kéo anh dán chặt vào lồng ngực vạm vỡ.
"cẩn thận nào."
martin cúi đầu nhìn người đang nép trong ngực mình thở dốc, trong mắt ánh lên sự cuồng si điên dại. sự phụ thuộc này chính là thứ cậu thèm khát đến phát điên. cậu muốn james vấp ngã liên tục, để cậu có lý do chính đáng đỡ lấy anh, giam anh vào lòng.
"anh xin lỗi, chỉ là, không nhìn thấy gì cả."
"không sao. từ giờ ở trong nhà jamie đi đâu phải có em. không được tự ý di chuyển, nguy hiểm lắm, được không?"
"ừ."
"giờ thì đi tắm thôi. trên người anh toàn mùi rác rưởi của bên ngoài. phải tẩy sạch hết ô uế."
cậu bế thốc anh lên kiểu công chúa. người kia giật mình vòng tay ôm lấy cổ cậu. martin ôm anh đi thẳng vào phòng, dùng chân đạp mạnh cánh cửa đóng lại. phòng tắm đã được bật sẵn hệ thống sưởi sàn. hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. không khí bên trong đã kín, nay lại ngập tràn hơi nước ẩm ướt, khiến việc hít thở trở nên nặng nề. martin đặt anh đứng xuống. cậu đứng lọt vào giữa hai chân, áp sát cơ thể mình vào cơ thể anh, không chừa ra dù chỉ một milimet khoảng trống.
"đưa tay lên, em cởi áo cho anh."
james nhấc hai tay lên như một con rối bị giật dây. martin nắm lấy vạt áo len, từ từ kéo nó qua khỏi đầu, ném phịch xuống góc phòng. tiếp đến là chiếc áo sơ mi bên trong. từng chiếc cúc được tháo ra với một sự nhẫn nại đáng sợ. khi lớp cuối cùng rời khỏi, anh trần trụi nửa người trên trước mặt. sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước nóng ẩm và không khí khiến anh khẽ rùng mình. ánh mắt của martin lúc này giống như hai chiếc máy quét, rà soát từng tấc da thịt trắng ngần của người đối diện. khi tầm nhìn rơi xuống hõm cổ thanh mảnh và vùng xương quai xanh lộ rõ.
nơi mà trí tưởng tượng của cậu đinh ninh rằng ánh mắt của kim juhoon đã chạm vào, đồng tử martin co rút lại.
"bẩn quá."
martin gầm gừ, âm thanh phát ra từ đáy họng như dã thú. james chưa hiểu chuyện gì, bất thình lình, một lực mạnh đột ngột bóp chặt lấy thắt lưng, nhấc bổng anh lên rồi đặt mạnh ngồi xuống mép bồn tắm lạnh buốt.
sự va chạm lạnh lẽo khiến anh giật thót mình. martin không cho anh cơ hội trốn thoát.
cậu chen vào giữa bên háng đang mở rộng, ép sát phần dưới cứng rắn đang bùng nổ dục vọng của mình vào đùi anh. tay chống lên mặt đá cẩm thạch, hoàn toàn khóa chặt người bên dưới trong không gian chật hẹp. cậu cúi xuống, há miệng, dùng hàm răng sắc nhọn cắn phập vào vùng da trên xương quai xanh.
"woo-joo?! đau...ư..."
anh thét lên thất thanh, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi. anh đẩy mạnh bờ vai rộng lớn của martin, nhưng lực đạo yếu ớt của anh chẳng nhằm nhò gì so với bức tường kiên cố ấy. cậu ta dồn lực ép hàm răng lún sâu vào da thịt mềm mại, nếm được vị rỉ sét của máu vừa tứa ra. sự đau đớn pha lẫn khoái cảm chạy dọc sống lưng anh.
martin không chỉ cắn mà còn mút mát, mơn trớn, dùng lưỡi liếm lấy giọt máu đang rỉ ra, gột rửa đi cái mùi tự tưởng tượng của tình địch bằng chính dấu răng của mình. một dấu hôn thâm tím xuất hiện chễm chệ trên làn da mịn màng, trông như chiếc vòng cổ nô lệ vô hình.
"anh phải nhớ. chỗ này là của em. cơ thể này là của em. ánh nhìn kẻ khác giống như axit tạt vào da thịt anh vậy."
"nó sẽ làm anh thối rữa. em phải hút chất độc đó ra, jamie à, anh hiểu không?"
anh thở dốc, không biết vì đau hay vì sự chiếm hữu điên rồ đang bóp nghẹt tâm trí anh. anh không thể phản kháng. sự mù lòa khiến anh trở thành một kẻ bị cô lập, và martin là vị thần duy nhất anh có thể cầu xin.
"anh hiểu."
martin mỉm cười, một nụ cười ngây thơ, thánh thiện đối lập hoàn toàn với hành vi thô bạo vừa rồi. cậu dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, rồi nhẹ nhàng thả anh xuống bồn. nước ngập đến ngực, sự nóng ẩm bao bọc lấy cơ thể đang run lên bần bật. cậu quỳ gối xuống sàn, tay áo xắn cao để lộ những đường gân xanh nổi rõ. cậu lấy bông tắm, đổ đẫm xà phòng.
"đưa tay phải cho em."
đó là bàn tay juhoon suýt nắm được. anh từ từ giơ lên, martin nắm lấy bắt đầu chà xát. lực không hề nhẹ nhàng, nâng niu mà nó thô bạo, mạnh mẽ. lớp bông tắm cọ vào làn da trắng đến mức sưng tấy lên.
"em... rát quá. đỏ hết rồi."
"phải chà cho bong lớp da chết bị nhiễm bẩn này đi thì yêu mới sạch được."
martin thì thầm, ánh mắt vô hồn dán chặt vào mảng da đang bị hành hạ. cậu liên tục lặp đi lặp lại một động tác ám ảnh, cho đến khi chỗ đó của anh như bị bỏng rộp. chỉ tới lúc anh khóc thét lên vì xót, martin mới chịu dừng lại. cậu vứt bông tắm đi, kéo sát vùng tấy đỏ vào cánh môi, hôn lên những vết xước mờ do ma sát, ánh mắt lại chan chứa sự xót xa.
"em xin lỗi. tại cứ nghĩ tới tên thanh tra kim là em bực mình."
quá trình tắm rửa sau đó là một màn tra tấn giác quan. bàn tay trần của martin trượt trên cơ thể ướt át. bọt xà phòng trơn tuột khiến mỗi cái chạm, vuốt ve đều mang theo sự ma sát ám muội. cậu lân la khắp mọi ngóc ngách, xoa bóp từng thớ thịt nhạy cảm, cố tình lướt qua những điểm cấm kỵ khiến cơ thể anh căng cứng, cong lên khỏi mặt nước, tiếng thở dốc vang vọng trong phòng tắm kín mít.
james cảm thấy mình như con búp bê bằng silicon đang được tẩy rửa, nặn hình, gò ép theo ý thích của chủ nhân. không có tự tôn, không thể phản kháng.
khi nghi thức tẩy uế kết thúc, anh gần như kiệt sức lả đi. cậu bọc anh trong chiếc khăn bông lớn rồi bế thốc ra giường. cậu mặc cho anh bộ pijama bằng lụa satin. chất liệu lạnh lẽo trượt trên làn da nhạy cảm khiến james khẽ run lên.
xong xuôi, martin đắp tấm chăn dày lên ngang ngực anh, tắt phụt chiếc đèn ngủ duy nhất. căn phòng chìm vào bóng tối đen đặc, không một chút âm thanh lọt vào.
với anh, mở hay nhắm mắt lúc này cũng không còn khác biệt.
phải mất một lúc sau, anh mới cảm nhận được nệm lún xuống phía lưng. một vòng tay mạnh mẽ rắn chắc luồn qua eo, kéo anh lùi lại, ép sát tấm lưng gầy vào lồng ngực rộng lớn nóng rực. hai chân cậu đan vào hai chân anh, khóa chặt mọi cử động.
"martin?"
"suỵt. anh mệt rồi. ngủ đi ạ."
"ngày mai anh phải đi làm lại kính. liệu em..."
anh cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng về thế giới ánh sáng. bàn tay đang đặt trên bụng đột ngột siết chặt lại, bấu qua lớp lụa mỏng.
"jamie không cần đi đâu hết. em đã gửi email xin nghỉ phép vô thời hạn cho anh rồi."
"sao em lại tùy tiện-"
"yên nào, em đã nói rồi, ngoài kia rất bẩn thỉu và nhiều hiểm nguy. anh ra ngoài sẽ bị chúng xâu xé."
"chỉ cần ở đây, em sẽ nấu ăn cho anh, đọc hồ sơ cho anh, tắm cho anh. em sẽ là đôi mắt duy nhất của anh."
anh nằm im lìm, không thể thở nổi. bóng tối trong căn phòng như biến thành chất lỏng dính nhớp, đổ ập xuống, lấp kín miệng và mũi.
anh nhận ra bản thân bị nhốt chiếc cũi vô hình, không có cửa sổ, không có ánh sáng, và người giữ chìa đang nằm ngay sát bên cạnh, quấn lấy anh bằng một tình yêu mục nát đến tận cùng.
"ngủ ngoan, tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com