nhận ra
"lại nữa?! sao cứ đến lúc quan trọng mày lại dở chứng thế!!"
martin hét lên trong cơn bực tức khi con máy mà cậu thường dùng để soạn nhạc một lần nữa lại bị đơ, và không thể sử dụng bàn phím dù cậu đã thử đi thử lại vô số lần. cậu đành phải khởi động lại máy, may sao cậu đã lưu lên icloud, chứ không, nếu mất toàn bộ dữ liệu bài hát này thì martin sẽ thật sự chết tức mất thôi.
chắc lần này cậu phải mang con máy lỏ này đi sửa thật thôi, sau không biết bao lần nhắc nhở bản thân mà mãi chưa nhấc chân ra khỏi studio. tự nhủ là thế, cũng chưa chắc rằng cậu có nhớ nữa không đây. mải suy nghĩ về cái máy đáng thương và bài hát sắp tới cậu đang viết cho đợt comeback đầu tiên của nhóm như vậy, nên khi ngẩng đầu lên, martin giật mình nhận ra đã 7 rưỡi tối rồi, đã đến giờ cậu phải về kí túc xá sau hơn 2 ngày ăn ngủ ở studio rồi.
đúng lúc đó, cậu để ý thấy điện thoại đang sáng nhấp nháy trong góc và tá hoả khi thấy anh quản lí và các thành viên đã gọi cho chàng leader cũng tầm chục cuộc, mỗi người khoảng 2 cuộc, kèm cả nhắn tin. họ thật sự làm cháy máy cậu theo nghĩa đen luôn vì cậu nhóc đang sạc điện thoại nữa mà. martin đọc lướt qua các cuộc gọi thoại nhỡ và các dòng tin nhắn cậu đã bỏ qua trong vài tiếng vừa qua, trong đó, cậu thấy cả tin nhắn từ người cậu mong đợi nhất, james hyung.
bé mèo
em có về kí túc xá không?
về ăn cơm với mọi người nhaa
em ở studio lâu quáaa 🥹🥹🥹
bây giờ em về đâyyy
jami đợi em nhéeeee
anh có muốn mua gì hongg
bé mèo
anh hongg
martin về kí túc xá ăn cơm là anh vui rùii
đọc những dòng tin nhắn mà chàng trai cao 1m90 đỏ hết cả mặt, rồi quắn quéo lại thành quả cà chua chín nằm dài trên ghế sofa. chết rồi, cậu phải về với em thôi, đã mấy ngày rồi martin chưa nhìn thấy bé mèo của cậu.
cậu nhớ em rồi. nhớ đến phát điên.
thật ra, martin có một bí mật không nhỏ lắm, cậu thích james hyung lâu rồi, từ lần đầu thấy em tập luyện vũ đạo qua cánh cửa mở toang năm cậu 13 tuổi, lúc đó, cậu đã được chứng kiến những bước nhảy của thiên sứ. cậu đã thầm tự hỏi rằng một người khi nhảy lại có thể đẹp đến vậy sao.
cậu đã bị em hút hồn từ những bước nhảy năm ấy, và đương nhiên, với một thằng nhóc mới sinh nhật 13 được mấy hôm, cậu chưa nhận ra tấm lòng mình. cậu vẫn ngây ngô cho rằng thứ cảm xúc ấy chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ đối với một người tiền bối sắp được debut thôi. nhưng không, ngày nghe tin dự án debut của em bị huỷ bỏ rồi ngày biết được rằng cậu với em sẽ cùng bước vào một tương lai chung với 3 thằng nhóc nữa để hoàn thành ước mơ âm nhạc, trong tim cậu dâng trào một xúc cảm kì lạ. lúc đó, cậu không chắc mình đang cảm thấy cảm xúc như thế nào nữa, chỉ là, martin đặt rất nhiều chờ mong vào tương lai cùng em.
dần dần, sau chuỗi ngày được giới thiệu với nhau, làm quen, làm việc, sống chung trong cùng kí túc xá, và hiện tại, khi bọn họ sắp kết thúc debut era, martin đã hiểu được lòng mình. cậu thích james hyung, cậu thích cái cách em cười để lộ râu mèo cùng lúm đồng tiền của em, cậu thích nghe giọng em khi em nói chuyện bằng tiếng hàn, sự đáng yêu không thể che đậy của em.
cậu cũng rất thích cách em nỗ lực cho đam mê của bản thân em, cậu nhìn thấy được sự ánh sáng trong mắt em khi một dự án debut nữa được công bố, rồi cậu cũng thấy được sự lo lắng của em trong những đêm em khó ngủ. em lo không biết liệu lần này có như những lần trước không, liệu em có làm tốt trong vai trò anh cả không, có quá nhiều thứ trong đầu em lúc đấy. khi ấy martin đã làm gì nhỉ, cậu đã đến ôm em vào lòng và ngồi tâm sự với em cả đêm, cậu nghe em và em nghe lo lắng của cậu, người sắp trở thành nhóm trưởng, một trách nhiệm khá lớn đối với nhóc con 17 tuổi.
những lúc đấy, cậu thấy tâm hồn mình và em hoà quyện với nhau, hai tâm hồn đồng điệu dựa vào nhau trải qua những ngày tháng mơ hồ và khó khăn. khi em ngủ thiếp đi trên vai cậu là khi cậu nhận ra con tim mình đã lỡ mấy nhịp cho người anh của nhóm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com