Chương 1
“Lâu rồi không gặp.”
Triệu Vũ Phàm ngẩng đầu lên. Y tá cầm một khay inox bước vào phòng, thấy anh thì mỉm cười thân thiện.
Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười. Thật ra Vũ Phàm không nhớ rõ gương mặt cô, chỉ nhớ đôi tay ấy rất mềm, lúc đẩy kim tiêm thì động tác nhẹ nhàng đến mức khiến người khác yên tâm.
“James đúng không?” Cô vừa quay lưng chuẩn bị thuốc tiêm vừa nói: “Em gầy đi nhiều đấy.”
Triệu Vũ Phàm gật đầu, chỉnh lại cổ áo để lộ tuyến thể.
“Có thể sẽ hơi đau một chút.” Cô nói tiếp, đưa kim tiêm hướng về vùng da đang lộ ra ngoài không khí.
“Tiêm xong em ra ngoài ngồi theo dõi mười lăm phút. Nếu có cảm giác khó chịu gì thì lập tức gõ cửa báo tôi.”
Kim tiêm xuyên qua da, thuốc được bơm vào tuyến thể nhỏ bé kia, động tác của cô vẫn chuyên nghiệp và nhanh gọn như trong ký ức. Thực ra ngoài cảm giác bông gòn ấn lên da lúc cuối, tuyến thể của anh gần như không có phản ứng gì.
Triệu Vũ Phàm nghĩ, có lẽ cô ấy đã không đọc kỹ hồ sơ bệnh án của mình.
---
Martin vừa thấy Triệu Vũ Phàm bước ra khỏi khoa liền đứng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt cậu đặt trên người anh quá thẳng thắn, đến mức chỉ cần bất kỳ ai trong phòng chờ ngẩng đầu lên cũng có thể dễ dàng nhận ra mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường.
Y tá trao đổi ánh mắt với chàng trai cao lớn kia, rồi dặn thêm một câu:
“Mười lăm phút nhé.”
Cậu thiếu niên gật đầu cảm ơn. Triệu Vũ Phàm khẽ cong môi cười, thầm nghĩ Martin đúng là có ý thức, cứ như đang đi theo người nhà vậy.
“Sao không về ký túc xá?”
Thật ra anh không ngờ người đứng chờ bên ngoài lại là Martin chứ không phải quản lý.
“Em nghĩ anh có thể sẽ cần em.”
Dù sao thì vừa nãy chính cậu là người đã tạm thời đánh dấu Triệu Vũ Phàm. Do ảnh hưởng của pheromone, Martin nảy sinh một cảm giác bảo vệ vượt quá mức bình thường đối với anh. Mà ở một thiếu niên mười bảy tuổi, sự bảo vệ ấy lại mang theo chút độc chiếm trẻ con.
Đúng lúc đó, người quản lý cầm thuốc đi tới. Nhờ “phúc” của Triệu Vũ Phàm mà anh ta đã quá quen với phòng khám này:
“Bác sĩ nói vì đây là lần thứ hai trong tháng xảy ra tình trạng này, cơ thể em đã kháng thuốc cấp cứu lần trước, nên đổi sang loại khác.”
Người đàn ông đã ngoài hai mươi nhìn cậu nhóc chưa đến hai mươi tuổi đang nhận hộp thuốc có dán tên mình, thở dài rồi nghiêm túc nói:
“Nói thật nhé James, lần họp tới chúng ta nên bàn xem có nên làm phẫu thuật trước khi debut không. Nhân lúc còn ở Mỹ.”
“Phẫu thuật?”
Martin nhíu mày. Phẫu thuật gì cơ?
Triệu Vũ Phàm bắt đầu cảm thấy biết ơn mũi thuốc an thần tuyến thể lúc nãy, nó đang phát huy tác dụng, giúp anh giữ được vẻ bình tĩnh trước mặt Martin.
“Chuyện cắt bỏ tuyến thể… em sẽ bàn với gia đình.”
---
Vừa về đến ký túc xá, ba đứa em lập tức đồng loạt dừng việc đang làm và nhìn về phía họ. Cảnh James ngã quỵ trong phòng tập lúc nãy vẫn còn in rõ trong đầu. Juhoon tháo tai nghe, ánh mắt nhìn James rồi lại chuyển sang Martin. Hai đứa nhỏ hơn thì không giấu nổi lo lắng, vội hỏi James cảm thấy thế nào. Anh giống như lần trước, gượng ép nở một nụ cười trấn an.
Martin đứng phía sau thì mặt mày u ám. Juhoon ngửi thấy rõ ràng bầu không khí cứ như có cơn mưa giông sắp kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com