Chương 2
Khi bị Martin ép sát vào cánh cửa, tuyến thể nóng rực của Triệu Vũ Phàm dán lên mặt gỗ. Anh như đang tham lam tìm cách hạ nhiệt, nhưng lại vô tình khiến cả tấm cửa cũng nhiễm hơi nóng.
Lúc này chỉ có hai người, trong không khí bùng lên mùi hương cam quýt.
Chủ nhân của mùi hương đó chất vấn: “Nếu hôm nay không phải em nhất quyết đi theo, có phải anh định giấu luôn chuyện cắt tuyến thể không?”
Trên người Triệu Vũ Phàm vẫn còn vương mùi của Martin, với một alpha mà nói, đó là sự dụ hoặc trí mạng. Chênh lệch chiều cao khiến Martin hoàn toàn che khuất tầm nhìn của anh, ép đôi mắt anh lúc này chỉ còn thấy duy nhất cậu.
“Bác sĩ nói mức pheromone trong người anh giống như một quả bom hẹn giờ. Nếu không can thiệp sớm, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình trạng như hôm nay ngay trên sân khấu.”
“Nếu ảnh hưởng đến việc debut thì cũng không công bằng với mấy đứa, đúng không?”
Triệu Vũ Phàm thở dài, nói ra câu trả lời của mình. Anh biết hai chữ “debut” có trọng lượng thế nào với cả Martin lẫn bản thân, và nói cho cùng, anh cũng cảm thấy có lỗi với Martin.
Lần phát tác đầu tiên là khi họ đã ở LA hơn hai tháng. Lúc phân phòng, anh ở chung với Juhoon, người cũng là beta. Keonho và Martin, hai alpha, ở cùng Seonghyeon, người còn chưa phân hóa trong căn phòng lớn dưới tầng.
Mọi chuyện vẫn luôn yên ổn.
Cường độ sáng tác và sản xuất liên tục khiến viêm mũi của Triệu Vũ Phàm nặng hơn. Ban đầu, khi thoang thoảng ngửi thấy mùi cam quýt, anh chỉ nghĩ ai đó đổi nước hoa.
Cho đến khi trong phòng tập kín mít, anh đồng thời ngửi thấy mùi cam quýt và mùi nước biển, Triệu Vũ Phàm mới nhận ra hai luồng pheromone mạnh mẽ đó đến từ chính đồng đội của mình.
Anh nhìn vào gương, nơi Keon và Martin đang ngồi nghỉ trên sofa.
Trong bầu không khí pha trộn pheromone ấy, Triệu Vũ Phàm chậm chạp nhớ ra, mình là beta, lại đang bị viêm mũi nặng, vốn dĩ không nên ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào mới đúng.
Ngay sau đó là cơn đau nhói nơi sau gáy, đau đến mức động tác của anh méo mó hẳn. Anh nghiến răng, một tay đưa lên che tuyến thể, nơi vốn dĩ không khác gì những mảng da bình thường giờ đây nóng rát kinh người. Còn chí mạng hơn là cảm giác căng tức từng đợt ở bụng dưới, ép anh chậm rãi khuỵu xuống.
Bàn tay đang gõ phím của Martin bỗng khựng lại. Keonho khó hiểu nhìn cậu sập máy tính, sải bước nhanh về phía Triệu Vũ Phàm.
Vừa đến gần, Martin đã ngửi thấy một mùi hoàn toàn khác với pheromone của Ahn Keonho. Cậu nhìn Triệu Vũ Phàm, cậu không thể chắc mùi hương này có thật sự đến từ người anh beta hơn mình ba tuổi hay không, nhưng bản năng alpha sẽ không lừa cậu.
Cậu biết đó là mùi của omega.
Khi nhân viên chạy vào, họ bỏ qua đề nghị gọi 911 của Martin mà trực tiếp đưa Triệu Vũ Phàm lên xe. Martin và Keonho chạy theo, thấy anh co ro thành một cục trên ghế sau. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tim Martin như bị ai đó bóp chặt.
Chưa đầy mười giây sau, cửa xe lại mở ra. Chiếc điện thoại đang gọi hiển thị giọng của đại diện tại LA của họ:
“Cậu nói là Martin à? Cậu chắc chứ?”
Martin thấy Triệu Vũ Phàm ở ghế sau khẽ gật đầu.
“Cho Martin lên chiếc xe thứ hai.”
---
Trong lúc chờ Triệu Vũ Phàm, Martin tiện tay cầm danh thiếp của bệnh viện tư này. Trên đó ghi: “Phòng khám chuyên khoa mất cân bằng hormone giới tính thứ ba, cung cấp dịch vụ cấp cứu và điều trị nội trú chuyên nghiệp trong khu vực LA.”
Triệu Vũ Phàm đã ở trong khu vực mà Martin không được phép vào gần một tiếng. Còn Martin thì được sắp xếp ngồi trong một phòng chẩn trị có tính riêng tư cao, trước mặt là đủ loại sơ đồ giải phẫu tuyến thể.
Khi nhìn thấy sơ đồ tuyến thể của omega, cậu dừng lại rất lâu. Trước đây, cậu chưa từng có hứng thú sâu sắc đến vậy với kiến thức về giới tính này.
Martin phân hóa alpha rất sớm, suốt thời gian làm thực tập sinh đều được công ty sắp xếp tách riêng khỏi omega. Cậu luôn quy việc mình thiếu kiến thức sinh lý bài bản là do rời trường quá sớm, lại không có bạn đồng trang lứa là omega.
Dòng suy nghĩ của cậu học sinh cấp ba đang nhồi kiến thức sinh học bị cắt ngang khi cửa phòng mở ra. Người đẩy cửa vào không phải nhân viên lúc nãy, mà là đại diện của họ tại Mỹ.
Martin chỉ từng gặp người này qua video call khi nhóm dự bị debut được xác nhận. Việc anh ta xuất hiện ở đây vốn đã là một tín hiệu không mấy tốt lành.
Sau khi cúi chào lịch sự, Martin đi thẳng vào vấn đề:
“James thế nào rồi?”
“Cậu ấy gặp chút rắc rối.”
“Trước đây chúng tôi không biết James là omega. Hiện tại cậu ấy đã bước vào kỳ phát tình, nhưng kỳ lạ là thuốc thông thường dành cho omega hoàn toàn không có tác dụng.”
Đúng như Martin đã dự đoán.
Người đại diện nói tiếp: “Martin, yêu cầu này có thể hơi quá đáng, nhưng…”
“Cách tốt nhất lúc này là để một alpha làm dấu tạm thời cho cậu ấy.”
Lần này thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.
Người đại diện nghiêm túc chờ câu trả lời. Trong đội chỉ có cậu và Ahn Keonho là alpha, mà hiện tại người ở đây là cậu, câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Còn anh ấy thì sao? Các anh đã hỏi ý kiến của anh ấy chưa?”
“Hỏi ai?”
“James.”
Martin đứng dậy. Với chiều cao một mét chín hai cùng sự trầm ổn trong giọng nói, khoảnh khắc này cậu trông như một người trưởng thành: “Anh ấy muốn ai đánh dấu mình?”
Người đại diện nhìn cậu, nhớ lại câu nói cuối cùng của James trong cơn sốt cao, khi ý thức đã mơ hồ trước lúc bước vào kỳ phát tình. Anh ta nhìn Martin bằng ánh mắt phức tạp:
“Cậu ấy chọn cậu.”
---
Martin chưa từng nghĩ mình sẽ có một mối liên kết đặc biệt với James theo cách này. Hay nói đúng hơn, từ khoảnh khắc đó, khao khát được đến gần Triệu Vũ Phàm của cậu đã biến thành hiện thực bằng một phương thức hoang đường nhất.
Cậu giữ lấy chiếc cằm sắc nét của Triệu Vũ Phàm, từ khóe môi nóng rực hôn đến vành tai lạnh lẽo. Khi chạm vào chiếc khuyên tai hình ngôi sao năm cánh của anh, cậu khựng lại một nhịp, rồi gần như vô thức tìm được tuyến thể nhạy cảm kia.
“Anh.”
Cậu gọi Triệu Vũ Phàm. Trong cơn thủy triều cảm xúc dâng trào dữ dội, người kia mềm nhũn như nước. Người anh mà cậu luôn tự hào, lần đầu tiên không giữ lại chút phòng bị nào mà phơi bày sự yếu đuối trước mặt cậu.
Trong ánh mắt James nhìn cậu có niềm tin chưa từng thấy, có sự háo hức, và cả cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. Từ khoảnh khắc gặp lại Triệu Vũ Phàm, trái tim siết chặt của cậu cuối cùng cũng buông lỏng. Cậu biết, lúc này anh cũng như vậy.
“Đừng sợ.”
Triệu Vũ Phàm bật khóc. Martin cảm nhận được dòng nước mắt lạnh lẽo chảy từ nơi cổ hai người kề sát, thấm vào chiếc áo khoác rộng của cậu. Triệu Vũ Phàm muốn nói xin lỗi, nhưng cuối cùng khi mở miệng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Martin… xin lỗi.
Rốt cuộc, anh vẫn đã lợi dụng tình cảm mà Martin dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com