Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

warning: 16+

_____

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn. Bên ngoài, sau khi mặt trời lặn, bóng tối trĩu nặng bao trùm. Căn phòng ở LA của họ giống như nơi trú ẩn cuối cùng trước cơn bão. Những nụ hôn gấp gáp mà dịu dàng lần lượt rơi xuống mí mắt, sống mũi, rồi cuối cùng là đôi môi mà Martin đã khao khát từ lâu.

Tấm lưng cao lớn của Martin che khuất ánh sáng đầu giường. Bàn tay Triệu Vũ Phàm vừa nắm lấy cậu bị ép chặt xuống gối. Con thú nhồi bông hình quả chuối mà anh mang theo từ nhỏ nằm ngay bên cạnh, lặng lẽ chứng kiến khung cảnh đầy sắc dục ấy.

Vòng eo mảnh mai mà dẻo dai của anh bị bàn tay còn lại vuốt ve, giây tiếp theo đã bị thiếu niên cao lớn kia kéo khỏi nệm, ép sát vào đầu giường, hôn đến mức thiếu dưỡng khí. Trong cơn choáng váng, Triệu Vũ Phàm nghĩ, thì ra khi hôn với Martin, anh thật sự sẽ không nhìn thấy trần nhà.

Khác với những nụ hôn trước đây, lần này anh cảm nhận rất rõ sự hưng phấn của Martin. Hơi nóng từ hạ thân cậu, dù cách một lớp quần jeans vẫn cọ sát lên người Triệu Vũ Phàm. Chiếc khóa thắt lưng lạnh lẽo bị nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường của anh sưởi ấm.

Bàn tay dài của Martin cuối cùng cũng chạm tới bên trong đùi Triệu Vũ Phàm, khiến cậu buột miệng chửi thề một tiếng. Tại sao Jamie lại không mặc quần ngủ?

Bị mùi hương của Triệu Vũ Phàm kích thích đến mức hốc mắt cũng nóng lên, Martin thầm cầu nguyện rằng anh đừng nhận ra phản ứng nơi hạ thân mình. Một mặt cậu đào sâu nụ hôn, mặt khác lén lút đẩy người về phía trước.

Cậu thề rằng ban đầu mình thực sự chỉ muốn giúp anh, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vũ Phàm, cậu đã không thể kiểm soát được nữa. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu thế nào là thích một người đến mức muốn chiếm trọn lấy người đó.

Khoảnh khắc tách ra ngắn ngủi, Martin tranh thủ nhìn Triệu Vũ Phàm, xen vào một lời tỏ tình rất đúng lúc:

“Anh… em thích anh lắm.”

Những kiến thức mà người cha thường lấy cớ đi dạo để hệ thống giảng dạy cho cậu sau khi cậu bước vào tuổi trưởng thành, giờ đây đều được dùng lên người Triệu Vũ Phàm. Trước khi bàn tay trượt xuống thấp hơn, dù mồ hôi túa ra đầy trán vì nhịn, thiếu niên được giáo dục giới tính bài bản vẫn hỏi anh một câu: có được không.

Tất nhiên là được, Triệu Vũ Phàm nghĩ. Em còn không nhìn ra sao? Anh thật ra cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ hơn một chút, nhưng mỗi bước Martin tiến thêm đều cúi xuống hôn anh một cái, khiến Triệu Vũ Phàm không cách nào chống đỡ nổi.

“Lúc đầu em cứ nghĩ anh là alpha,” Martin khẽ nói: “Khi đó em còn thấy chắc mình điên rồi.”

Những ngày vừa qua, có thể đường đường chính chính đánh dấu tạm thời cho Triệu Vũ Phàm, với cậu chẳng khác nào một giấc mơ xuân. Cậu không cần lấy cớ vào phòng thu viết nhạc để làm dịu nhịp tim của mình, cũng có thể tự lừa mình rằng sự chiếm hữu dành cho Triệu Vũ Phàm chỉ là bản năng sinh lý.

Điều cậu không chịu nổi nhất, là ánh mắt ướt át Triệu Vũ Phàm nhìn cậu, mỗi lần như vậy, từ mặt đến cổ rồi xuống ngực cậu đều đỏ bừng, và đêm đến lại tiếp tục mơ thấy anh.

Martin quả thực là một người yêu chu đáo đến mức không tưởng, một alpha sẽ trưởng thành hoàn hảo. TriệuVũ Phàm không biết mình có đang gánh vác trách nhiệm khai sáng cho Martin hay không, anh chỉ biết rằng khi Martin nắm lấy cả của mình lẫn của cậu, anh sung sướng đến mức hốc mắt nóng ran, như thể sắp khóc, cảm giác hai người cùng nhau phát điên.

Ý thức của Triệu Vũ Phàm hoàn toàn bị đôi tay dài kia chiếm giữ. Anh hối hận vì đã dễ dàng trao quyền chủ động như vậy. Những động tác vụng về nhưng đầy sức lực của Martin khiến anh gần như đầu hàng, mà cơ thể lại như sợ không truyền đủ tín hiệu cho alpha, không biết mệt mỏi mà tự động dâng lên trong lòng bàn tay người kia.

“Anh biết mùi của mình thế nào không?”

Martin thở gấp, vùi mặt vào hõm cổ Triệu Vũ Phàm. Khi Triệu Vũ Phàm lắc đầu, hàng mi của anh khẽ chạm vào da cậu.

“Kh…không biết… ha…” Anh bị xóc đến mức không nói nổi câu hoàn chỉnh: “Anh… anh không ngửi thấy mùi. Ngoài mùi của em.”

“Là mùi cam quýt, rất thơm.”

Hóa ra sau khi đánh dấu, Triệu Vũ Phàm không ngửi thấy mùi của chính mình, là vì tỉ lệ tương thích của anh và Martin cao đến mức ngay cả mùi hương cũng gần như giống hệt.

Triệu Vũ Phàm cảm thấy ông trời đã chơi mình một vố rất lớn, trong lúc lột bỏ khỏi anh tất cả những gì thuộc về quá khứ, lại ban cho anh một tương lai đẹp đến mức không thực.

“Anh đúng là hay khóc thật.”

Martin vừa tiếp tục động tác vừa trêu chọc: “Sướng vậy sao, Vũ Phàm?”

Khi cậu gọi tên anh, Triệu Vũ Phàm cong người đạt tới cao trào.

Chờ đến khi pheromone trong phòng dần ổn định, Martin mới xuống giường mở hết cửa sổ. Đồng đội hẳn sắp về rồi, dù việc bị nhìn ra manh mối cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Sau lần đi bệnh viện trước đó, Ahn Keonho chắc đã đoán được điều gì. Có đôi lúc trước khi đi ngủ, mỗi lần Martin từ phòng trên lầu xuống đánh dấu cho Triệu Vũ Phàm, Keonho đều buông một câu đầy ẩn ý:

“Nhớ tắt đèn lúc về nhé.”

Martin lục trong ngăn kéo của Triệu Vũ Phàm tìm miếng dán ức chế còn sót lại từ lần trước. Theo trí nhớ mở ngăn đầu tiên, chỉ thấy mặt nạ và miếng dán trị mụn. Định đóng ngăn kéo lại thì cậu chợt thấy ở đáy lộ ra một tập giấy, trên đó in địa chỉ quen thuộc.

Là địa chỉ của bệnh viện lần trước.

Nghĩ có lẽ là hồ sơ bệnh án cũ, cậu rút tập giấy ra. Nhưng ngày tháng trên đó lại là hai năm trước. Dưới ánh đèn, cậu lướt nhanh qua từng dòng chữ:

“Quá trình phân hóa alpha bị cưỡng chế đình chỉ, tuyến thể tổn thương, khả năng phân hóa lần hai trong tương lai cực thấp.”

Khi nhìn thấy tên bệnh nhân ghi là Triệu Vũ Phàm, giữa mùa hè ấm áp, Martin lại có cảm giác như rơi vào hầm băng.

Thì ra ký ức của cậu không hề sai. Triệu Vũ Phàm quả thực đã từng cùng cậu tập luyện trong nhóm alpha.

Cậu cũng rốt cuộc hiểu vì sao James quen thuộc với môi trường bệnh viện đó đến vậy, và vì sao mỗi lần xe của họ chạy ngang bãi biển Malibu, James đều im lặng bất thường.

Hai năm trước, cậu từng thuộc về một đội hình khác được liệt kê trong danh sách debut, trước khi ra mắt cũng từng đến LA. Thời gian, trùng khớp gần như hoàn toàn với hồ sơ bệnh án của James.

---

Nhà sản xuất gõ tay lên bàn gỗ trước mặt Martin:

“Tập trung đi.”

“Xin lỗi anh.” Martin luống cuống vò tóc: “Em ra ngoài rửa mặt một chút.”

Park Martin là kiểu sáng tác dựa trên trải nghiệm. Chỉ tiếc rằng, những gì cậu trải nghiệm gần đây đều không thể viết ra.

Ví dụ như, cậu không thể viết Triệu Vũ Phàm vào ca khúc của nhóm.

Viết thì có viết. Nhưng không thể phát hành. Cậu không thể để mọi người biết rằng trong lúc làm đội trưởng, cậu lại đang phát điên vì nghĩ đến anh trai omega trong đội.

Như vậy là quá giới hạn rồi. Cậu chỉ dám viết rằng môi James rất mềm, hàng mi rất dài, khi hôn cậu thì má sẽ cọ vào gò má không quá mềm mại của cậu, sống mũi phải tìm góc độ nếu không sẽ va vào nhau. Những thứ còn lại, cậu càng không thể viết.

Những ngày ở LA chẳng còn bao lâu. Nhạc không viết ra được, mà mối quan hệ giữa cậu và James cũng rối như tơ vò. Trong cơn bực bội, Martin ném toàn bộ giai điệu và lời ca vừa viết hôm nay vào thùng rác.

Chiếc ghế cào mạnh lên sàn, phát ra âm thanh chói tai trong phòng thu yên tĩnh giữa đêm. Ánh mắt Triệu Vũ Phàm dõi theo bóng lưng thiếu niên rời đi, rồi rơi xuống lon nước tăng lực bị Martin bóp méo lúc nãy.

Thở dài một tiếng, Triệu Vũ Phàm cũng đứng dậy: “Em ra ngoài lấy cốc nước.”

Anh rất rõ, dù chỉ là đánh dấu tạm thời, ảnh hưởng pheromone cũng là hai chiều. Ngày hôm đó, sau khi bị Martin phát hiện bí mật, bên dưới đã vang lên tiếng đồng đội về ký túc xá. Khi ấy anh không kịp giải thích, còn sau đó Martin cũng chọn cách không truy hỏi.

Nhà vệ sinh ở tầng dưới. Triệu Vũ Phàm nghe thấy tiếng nước chảy sau cánh cửa khép hờ. Anh đẩy cửa vào, tiện tay khóa lại.

Martin ngẩng đầu lên. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo càng làm rõ quầng thâm dưới mắt cậu. Triệu Vũ Phàm tựa lưng vào cửa nhìn cậu. Vị thế của người ở trên dường như khiến Martin cảm thấy bứt rứt, khoảng cách tuổi tác giữa họ làm cậu khó chịu.

Nhưng hốc mắt trũng sâu của Triệu Vũ Phàm lại như đang tố cáo rằng những ngày này anh cũng chẳng dễ chịu gì.

Thấy Martin vẫn chưa động, Triệu Vũ Phàm dang hai tay, chậm rãi nhưng kiên định chủ động ôm lấy cậu.

Cậu là đội trưởng của dự án quan trọng nhất trong sáu năm qua. Trên lầu là đồng đội tương lai, đại diện công ty và nhà sản xuất. Còn lúc này, trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, cậu đang ôm James.

Nếu thời gian quay ngược ba năm trước, Martin khi ấy đã cao vượt trội, đứng giữa đám thực tập sinh đủ mọi độ tuổi, nhìn Triệu Vũ Phàm trong buổi đánh giá cuối tháng.

Phòng tập tối om, ánh đèn sân khấu chiếu lên Triệu Vũ Phàm và hai thực tập sinh khác. Martin mười bốn tuổi, giữa tiếng reo hò, nhìn Triệu Vũ Phàm nheo mắt cúi người chào. Khi đó, cậu vẫn tưởng mình muốn trở thành Triệu Vũ Phàm, cho rằng đó là chủ nghĩa thành tích không thể loại bỏ trong cơ thể mình, nên mới liều mạng muốn đứng cạnh anh.

Triệu Vũ Phàm mở miệng, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn: “Ngày mai tái khám… đi cùng anh nhé.”

_____

Up nốt cho các vợ ăn Tết ngon, năm mới vui vẻ nha, chúc sớm 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com