Chương 9
Trong tình huống trớ trêu, lời tỏ tình của cả hai dường như đều đến sai thời điểm, nhưng may mắn là chưa quá muộn.
Khi bác sĩ quay lại, Martin nắm tay Triệu Vũ Phàm, mặt đỏ như cà chua, nói rằng muốn đánh dấu vĩnh viễn sớm hơn dự định. Triệu Vũ Phàm dường như lại trở về thành cậu vận động viên khúc côn cầu lần đầu được tỏ tình, bị cú đánh thẳng làm cho bối rối.
Bác sĩ mỉm cười, khuyên Martin ít nhất hãy đợi đến khi đủ tuổi. Rồi nhìn sang Triệu Vũ Phàm, trấn an, cô biết phải nói thế nào với người giám hộ bên ngoài tức quản lý.
---
Có lẽ nghĩ rằng xung quanh không ai hiểu tiếng Hàn, quản lý gọi điện cho đại diện công ty với âm lượng lớn đến mức James ở phòng bên cũng nghe thấy.
“Tình trạng của James so với lần trước cải thiện rất rõ rệt. Mức độ hồi phục hormone này gần như là xác suất cực hiếm trong cực hiếm. Khuyến nghị của bác sĩ là không tiến hành cắt tuyến thể.”
Triệu Vũ Phàm nhìn tờ chẩn đoán trước mặt, trên đó ghi:
Mức độ tương thích với alpha: 97%
Khuyến nghị: đánh dấu vĩnh viễn hoặc duy trì quan hệ bạn đời lâu dài
Gắn giấc mơ mình đã theo đuổi bấy lâu với một con người, có lẽ là quyết định điên rồ nhất trong mười chín năm cuộc đời anh. Triệu Vũ Phàm cong khóe môi. Nhưng anh vốn không phải đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế.
“Vậy cách khác... là bắt buộc debut cùng Martin.”
Ở đầu dây bên kia, đại diện rít một hơi thuốc lá điện tử. Sau khi vị trái cây giả tạo và bạc hà tan biến, ông nói:
“Chuyện này vốn dĩ cũng chẳng có gì bất ngờ.”
Lúc chia tay, bác sĩ bước ra, cô tinh nghịch nháy mắt với Martin, rồi ôm Triệu Vũ Phàm một cái.
Triệu Vũ Phàm gật đầu, như đã hạ quyết tâm: “Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi.”
---
Trên chuyến bay về Hàn, Juhoon cuối cùng cũng chịu không nổi ánh nhìn 90 độ không đổi của Martin, chủ động hỏi có muốn đổi chỗ không.
Sau một loạt tiếng dây an toàn lách cách, Martin như ý ngồi cạnh Triệu Vũ Phàm.
Triệu Vũ Phàm hé mắt, thấy người bên cạnh liền theo phản xạ liếc về phía quản lý.
“Đã nói là về Hàn phải cẩn thận.”
Alpha ấm ức: “Nhưng em không ngủ được.”
Triệu Vũ Phàm bất lực, nhắm mắt lại, mặc cho Martin nắm tay mình dưới lớp chăn. Như chợt nhớ ra điều gì, Triệu Vũ Phàm hạ giọng hỏi:
“Nghe nói em tưởng anh phân hóa là do em?”
“Hyung… đừng nói nữa.”
Dưới ánh đèn mờ trong khoang máy bay, Martin thấy Triệu Vũ Phàm đang cười. Ở độ cao mười nghìn mét, các giác quan của cậu lại ngửi thấy mùi hương giống hệt mình trên người anh. Mùi đó phải tả thế nào nhỉ? Martin nhớ đến những quả quýt bóc ra bên lò sưởi ấm áp trong căn nhà cũ mỗi dịp Tết. Quýt vừa mang từ ngoài vào ăn thì lạnh, nhưng lửa sưởi làm toàn thân ấm lên. Ký ức chia sẻ cùng gia đình hòa vào cảm giác khi ở bên Triệu Vũ Phàm.
---
Tháng mười hai, cuối cùng họ cũng chuyển vào ký túc xá mới.
Khi phân phòng, Triệu Vũ Phàm không ở chung với Martin. Ở cùng alpha của mình quá nguy hiểm, nghĩ đến mấy bài nhảy cường độ cao do chính mình biên đạo, anh không muốn bị giáo viên trêu chọc sớm vì “lưng yếu”, nên chọn cách phân phòng như hồi ở Mỹ.
Trong phòng khách có một cây thông Noel. Quản lý đặc biệt mang về cho có không khí. Seonghyeon và Juhoon đang cầm hai phần thân cây, nghiên cứu cách lắp vào đế.
“Không có ngôi sao.” Juhoon nhìn lên ngọn cây trơ trọi.
“Ngôi sao à?”
Triệu Vũ Phàm chợt nghĩ ra điều gì, lặng lẽ vào phòng, tìm chiếc cúp từ cuộc thi nhảy năm xưa. Không do dự, anh tháo ngôi sao nhựa duy nhất trên đó xuống.
“Yo!”
Martin bật cười vì sự lanh lợi ấy, tiến lại gần. Tóc nâu che khuất biểu cảm, cậu không nói gì, nhưng dường như đã hiểu điều Triệu Vũ Phàm đang nghĩ.
Có lẽ từ rất sớm, cậu đã vô thức quan sát Triệu Vũ Phàm. Ban ngày, cậu là trụ cột và đội trưởng của nhóm còn chưa thành hình này, chăm sóc từng thành viên là trách nhiệm hằng ngày. Nhưng trước cả điều đó, ánh mắt cậu đã quen với việc tìm kiếm Triệu Vũ Phàm trước tiên.
Chú sư tử non bước vào xã hội mạnh được yếu thua quá sớm, chỉ có thể không ngừng ngẩng đầu tìm kiếm sự công nhận của người lớn để chứng minh mình xứng đáng ở lại bàn cờ.
Ở đầu kia của bàn cờ, Triệu Vũ Phàm cũng còn non trẻ, nhưng luôn là người đầu tiên gật đầu với Martin.
Ngay cả khi cậu chưa làm đủ tốt, trong bầu không khí đánh giá khắc nghiệt đến nghẹt thở của công ty, Triệu Vũ Phàm đặt tay lên vai cậu, thay cậu mở lời:
“Cảm ơn góp ý của thầy, chúng em sẽ cố gắng hơn.”
Khi tắt đèn, Martin đứng sau lưng Triệu Vũ Phàm, nhìn ánh đèn màu phản chiếu lên ngôi sao, rồi chiếu lên bức tường trống của ký túc xá Seoul.
Cậu tựa đầu lên vai Triệu Vũ Phàm, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy:
“Hyung, Giáng Sinh này… đến nhà em chơi nhé?”
Cậu muốn cùng Triệu Vũ Phàm có thêm thật nhiều ngôi sao.
Và cậu biết, họ sẽ làm được.
Hoàn chính văn.
Tiện thể tớ đang dịch fiction mới tên venemous, bên đó sẽ tổng hợp nhiều oneshot và shortfic, trope đầu tiên là abo như bên này, các nàng thích thì qua đọc thử nhaa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com