Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#𝟑.

Mẹ của James là một người mẹ tốt, ít nhất từng là như vậy. Trong kí ức của một cậu bé 5 tuổi, sống trong một môi trường gia đình "không lành mạnh" thì bà ấy đã cố gắng làm mọi thứ để James được sống vui vẻ nhất. Đối với James 5 tuổi khi ấy thế là quá đủ rồi.

Thời gian gần đây thì có vẻ bà ấy không được ổn lắm. Dù đã chuyển đến một nơi cách nơi cũ cả vạn dặm thì có lẽ những kí ức về quá khứ ấy vẫn còn đeo bám bà. James thì luôn tôn trọng quyết định của bà, dù là gì đi nữa bởi anh rất yêu mẹ của mình và giờ đây chỉ còn bà là người thân duy nhất còn lại của anh. Và dù sau này có ý định chuyển khỏi đây thì James vẫn chắc chắn sẽ quay lại thăm bà nhiều lần.

;

Mẹ James có biết việc James bị bắt nạt ở ngôi trường không? Có, chắc chắn có. Không thiếu những ngày James về nhà với cơ thể đầy thương tích. Martin thật sự thích phô trương việc mình bắt nạt James nên thương chọn những chỗ lộ liễu nhất. Nên ít nhiều bà cũng đoán được con trai bà đang gặp phải chuyện gì ở trường. Nhưng bà có quan tâm không? Không. James có mưu cầu sự giúp đỡ của bà không? Có, có chứ. Sao một đứa trẻ 15-16 tuổi bị bắt nạt lại không mong muốn mẹ của mình đứng ra bảo vệ mình? Nhưng bà có làm gì không? Không.

Thật kì lạ khi một người mẹ lại để mặc con mình bị bắt nạt mà không có bất cứ hành động gì. Nhưng mẹ của James luôn kì lạ theo một cách rất riêng, anh không trách bà vì không bảo vệ anh bởi bà muốn xen vào hay không là quyết định của bà và bà đã quyết định mặc kệ.

Kể từ ngày chuyển đến Hàn Quốc thì bà vẫn luôn kì lạ như vậy. Thường xuyên không có mặt ở nhà, bà chỉ chắc chắn rằng James vẫn còn sống khoẻ mạnh, vẫn đi học đầy đủ còn lại muốn sao thì tuỳ. Kể cả việc sau này anh muốn chuyển đi bà cũng biết và bà không quan tâm điều đó. Hiện tại bà đang sống cho chính mình, bù đắp lại những tổn thương từng có với người chồng cũ.

;

Hôm nay lại là một ngày đi học bình thường của James. Đến lớp, bị trêu chọc, tin đồn bay xa, bị đánh,... rồi đi về. Ngày nào cũng vậy, dù có mặt Martin hay không thì anh vẫn sẽ trải qua những việc như thế, hằng ngày. Và rồi tự bao giờ từ những trò đùa kiểu Mỹ đã dần đổi thành những "thủ đoạn" kinh khủng hơn rất nhiều, mỗi ngày một kiểu khiến anh sống trong nơm nớp, lo sợ.

"Hôm nay gã sẽ làm gì?" - James thầm nghĩ cả vạn lần trong đầu. Anh luôn sợ rằng Martin sẽ làm một điều gì đó còn khủng khiếp hơn bây giờ. Anh biết chứ, anh cảm nhận được điều đó bởi sự "nặng đô" của từng trò đùa tăng theo từng ngày như thể gã đang thăm dò con mồi có thể chịu đựng đến mức nào. Anh cũng thầm nể chính mình khi có thể vượt qua từng ấy thứ mà vẫn có thể hằng ngày đối mặt với gã.

Tận sâu trong đôi mắt gã, anh thấy một tia "điên loạn", nó không phải chớp nhoáng mà nó âm ỉ như một ngọn lửa, bập bùng qua ngày. nó không bùng lên mà cứ cháy mãi, cháy mãi chỉ trực chờ có mồi lửa to hơn để bùng nổ.

Ví dụ như hôm nay, ngọn lửa ấy để bùng lên trong chớp nhoáng nhưng đủ để vết bỏng âm ỉ trên da.

;

James cảm thấy rằng hôm nay là ngày tệ nhất trong suốt thời gian "vờn nhau" qua lại với Martin. James luôn thấy Martin rất nguy hiểm và cần tránh xa gã càng xa càng tốt, ít nhất đối mặt với đàn em của gã vẫn dễ chịu hơn chút. Tất nhiên là đã bỏ qua những "trò chơi" mà độ khó tăng dần theo thời gian của gã rồi.

Martin là một gã điên chính hiệu, thực sự sẽ chẳng thể nào lường được gã định làm gì vào giây tiếp theo. Sống trong lo âu, sợ hãi cũng chẳng tốt đẹp gì sất; Càng tìm cách tránh né thì gã lại càng sấn tới sát hơi. Giống một cuộc rượt đuổi không hồi kết giữa con mồi nhút nhát và kẻ đi săn kiên nhẫn.

Martin luôn cần mẫn chuẩn bị từng trò đùa để khi áp lên James, chúng hoàn hảo nhất. Nheo mắt để nhìn rõ hơn thành quả của mình, quan sát con mồi tuyệt vọng vùng vẫy trong đống bùn lầy mình chuẩn bị sẵn.

Khi James nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày yên ổn bởi sáng giờ chưa thấy Martin xuất hiện.

Trời xanh mây trắng, gió lùa qua khe cửa nhẹ nhàng luồn vào từng lọn tóc ngắn cụt của anh, mang lại cảm giác dễ chịu. Anh cảm thấy mình có thể hoàn thành bài còn tồn đọng ngay bây giờ. Ấy là cho đến khi anh bị mấy đứa đàn em thân Martin kéo lê đi...

Cũng không phải lần đầu nhưng linh cảm nói rằng, lần này không ổn!

James vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bọn chúng, bình thường anh sẽ lặng lẽ chấp nhận số phận nhưng có gì đó mách bảo anh rằng nếu muốn sống tiếp thì phải chạy thoát khỏi chúng. Nhưng sức một người sao mà bằng 3 - 4 đứa cộng vào, chưa kể người James còm nhom, gầy rộc đi sau chuỗi ngày địa ngục.

Anh càng chống đối, chúng càng mạng tay. Ngày thường thì không như thế này đâu. James bị một giáng cho một cú đấm thẳng vào mặt, khiến máu mũi anh chảy không kiểm soát. Cảm nhận dòng màu liên tục tuôn ra từ hai bên mũi khiến việc hít thở của anh trở nên khó khăn, trong khoang miệng và mũi độc một mùi, vị tanh nồng của máu.

Anh bị chúng kéo đến một nhà vệ sinh bỏ hoang, nơi có những tên khác đợi sẵn. Anh không biết chúng định làm gì nhưng trông mặt ai cũng hừng hực một nỗi tức giận. Khó cho anh rồi. Giờ là tiết tự học và giáo viên cũng đang có cuộc họp quan trọng, không ai có khả năng cứu James nữa rồi.

;

- Ha...h-a...ha ha. Hộc- Ah!

Tiếng kêu thảm thiết của James vang vọng khắp nhà vệ sinh nhưng tuyệt nhiên không có ai xung quanh đây cả. Chỉ còn âm thanh đánh đập dã man hoà cùng tiếng rên rỉ vì đau của James.

Anh ré lên một tiếng điếng người khi một tên dùng thanh sắt đập lên chân anh. Như thể bọn chúng muốn anh thật sự bị què chẳng đi chạy trốn được.

Những tiếng cười ha hả bao lấy anh, anh chẳng có nơi nào để trốn và chắc chắn cũng chẳng trốn được. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ có phép màu mới cứu nổi James.

Nhưng mà... trên đời này thật sự có phép màu ư? Ai cũng sẽ gặp được phép màu của đời mình, vậy còn của James thì sao? Nó lẩn trốn ở đâu?

;

Một lần nữa, chúng dựng anh dậy kéo lê đến bên bồn nước đã xả sẵn, nhúng đầu anh xuống. Hô hấp của anh đã khó khăn, giờ lại càng khó hơn. Anh bị sặc nước, nước tràn vào mũi, vào miệng truyền đến phổi. Lúc được kéo lên lại, anh ho dữ dội, cảm tưởng lục phủ ngũ tạng đảo lộn.

Chúng đẩy anh xuống đất, lần nữa. Đến tận bây giờ, việc anh vẫn còn tỉnh táo (hoặc do anh nghĩ thế) chịu đựng từng trò một của chúng đã là phép màu duy nhất của anh. Dù nó chẳng dễ chịu lắm.

Cơn đau và tê dại lan khắp người khiến các cơ, khớp trên người anh đông cứng, cử động vô cùng khó khăn. Giờ anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phản kháng lại.

Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Như con mồi chạy khỏi kẻ đi săn để không biến thành bữa ăn vậy. James thì không thể làm thế, vì ngay từ khi cuộc đi săn này bắt đầu, anh đã nằm sẵn trong lưới của thợ săn rồi...

-----------------------------

Hơi ngắn một chút, xin lỗi mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com