nở

0.2
khí trời tại LA vào ban ngày quả thật vô cùng bí bách, nực nội. bước ra đường vào thời điểm mặt trời còn treo trên đỉnh đầu chẳng khác nào tự nhảy vào chảo dầu nóng. vốn dĩ căn homestay cả bọn được thuê cho đã được lắp đặt đầy đủ điều hoà mát rượi, thế nhưng cứ ở yên trong nhà thì chẳng thể quay MV, không những thế còn khiến trí óc ta tù túng hơn.
"anh nghĩ mình chỉ cần quay vài đoạn nhỏ thôi, cố gắng tìm chỗ râm để khỏi bị say nắng." james an ủi bọn trẻ, tay đã cầm sẵn chiếc handycam quen thuộc.
cả đám ngoan ngoãn dạ vâng, lon ton đi theo anh cả như đàn gà con, anh dặn đứng ở đâu, nhảy như nào, nhìn vào đâu cũng vâng lời mà làm.
vì chúng đều biết, james rất nghiêm túc với công việc, và anh đã làm gì thì sẽ làm đến nơi đến chốn. kể cả phải nằm trườn lê lết để tìm ra những góc quay độc lạ, anh cũng chẳng ý kiến, ngược lại còn có thiện chí muốn mày mò ra những thứ mới mẻ.
"anh không thấy nắng à?" martin vừa lẩm bẩm, vừa dùng hai bàn tay to lớn của mình che lấy mặt anh khỏi ánh nắng gắt gỏng.
"chịu đựng một chút cũng không sao." anh trai cậu trả lời cho qua, giọng điềm nhiên, tập trung cao độ vào khung ảnh trên chiếc handycam. martin thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, vẫn giữ nguyên tư thế mà che cho anh đỡ nắng trong khi cả thân hình to lớn của mình đang bị mặt trời nuốt chửng. lâu lâu lại ghé xuống ra vẻ quan sát thước phim, nhưng thực chất là đang nhìn trộm anh xem có còn khó chịu ở đâu không. nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định, hàm răng vẫn nghiến chặt, chìm nổi trên gương mặt là những đường cơ bó sát theo xương hàm.
martin cắn môi chua xót. em chỉ hận không thể ôm lấy anh tránh khỏi những ánh chiếu bỏng rát kia. vì em chưa được cho phép, vì em chưa có tư cách, chỉ biết thương anh một cách âm thầm như hiện tại.
____________________________
"anh nghĩ nhiêu đó là đủ rồi. tối đến mình sẽ quay nốt, về thôi." anh cất gọn chiếc máy quay phim cầm tay vào túi, lấy tay ra hiệu mọi người giải tán.
năm thiếu niên cùng nhau dạo bước trên vỉa hè, cố nép mình vào trong bóng đổ của những toà nhà cao chới với, keonho lâu lâu lại vờ đẩy seonghyeon ra ngoài nắng, còn juhoon thì vẫn cứ đều đều đi, có lẽ đang nghĩ xem tí nữa ăn gì. martin chầm chậm theo sau anh, mồ hôi túa ra như suối, chiếc áo phông ba lỗ như dính chặt vào da thịt, nhớp nháp, khó chịu.
cậu tự thấy mình đúng là đứa trẻ ngoan khi không nhèo nhẽo sau lưng anh, nếu đi cùng hai đứa em út có lẽ nó đã ré giọng lên rồi. nhưng james cả buổi còn chả buông một hơi thở dài, thì sao cậu dám hó hé lời nào.
"nóng lắm phải không? cứ che cho anh vậy còn mày thì phơi mặt ra dưới nắng." james bất ngờ quay lại nhìn cậu. "lần sau cứ kệ anh."
"em có nóng đâu. mấy cái này nhằm nhò gì với em!"
"mặt mày đỏ bừng đấy thây, thở hổn hển sau lưng anh còn nghe thấy." anh lấy tay vuốt tóc em ra sau, thậm chí còn phải nhón chân lên mới đứng tới. "mồ hôi này, anh còn tưởng mày vừa dầm mưa xong ấy chứ." vẫn là nụ cười trêu chọc ấy, khiến martin không khỏi bối rối, bàn tay thon dài lùa vào từng kẽ tóc chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ khiến mặt cậu đã nóng lại càng nóng hơn. thấy anh mình đọc vị người khác siêu đến vậy, cậu cũng chỉ biết cười khổ, không đôi co thêm làm gì.
ít nhất đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa đọc được tâm tư sâu trong lòng em, như vậy đã là đủ rồi.
____________________________
trại sáng tác đã kéo dài khá lâu, nhưng cả bọn vẫn chưa thật sự ưng ý với một sản phẩm cụ thể nào. mọi thứ dường như chững lại, chênh vênh trên sợi dây thừng móc nối từ điểm đứng của chúng đến với tương lai được ra mắt trước công chúng. chúng như cánh chim mỏi mệt khi phải vần vũ bay trên đường đua liên tục, nhưng lại chẳng thể đáp cánh, bởi phía dưới là mặt biển lạnh lẽo. chúng cứ bay, rồi bay, đập cánh không ngừng.
martin để ý những ngày gần đây, james trở nên im lặng bất thường. như thường lệ mỗi khi xong công việc, anh sẽ hay làm trò để khuấy động không khí, rủ mọi người đi đây đi đó ăn uống giải khuây, nhưng dạo này thì không như vậy. anh im lặng dù là đang làm việc hay khi nghỉ ngơi tại nhà, quầng thâm mắt ngày càng rõ nét hơn, đôi khi nhịn ăn để làm nhạc, biên tập vũ đạo. với áp lực đè nặng lên đôi vai, mọi người đều khó có thể thoải mái vui đùa như thường ngày. và james cũng không ngoại lệ.
đã quá nửa đêm, căn homestay cũng trở nên im ắng, đến tiếng thở cũng rõ hình trong không khí. martin uể oải cầm điện thoại lên xem giờ sau khi bất ngờ tỉnh giấc, gần hai giờ kém. chẳng thể ngủ lại, nó tỉnh như sáo, cau có ngồi dậy bước ra khỏi phòng lấy nước uống. cả nhóm đã quần quật suốt cả một tuần dài, cắm cọc tại studio rồi lại ra ngoài quay MV, tối về lại mở máy tính lên chỉnh sửa, lên kế hoạch cho những ngày sắp tới. nó cảm thấy mình cũng dần đến giới hạn rồi.
phòng khách tối mịt, nhưng lại có ánh sáng xanh mờ mờ từ chiếc laptop phát ra trên bàn ăn. bóng người ngồi mệt mỏi, kiệt quệ dựa vào thành ghế sofa. martin dụi mắt vài lần mới nhận ra đó là anh mình, cậu tiến đến định làm trò nhát ma để trêu anh nhưng lại từ bỏ ngay khi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra từ người kia.
quen anh từ lâu, nhưng cậu chưa từng thấy anh khóc bao giờ, nhất là khi lủi thủi một mình khóc lén lút thế này. trước giờ anh luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, điềm nhiên trước mọi khó nhọc, rất khó để có thể bắt được khoảnh khắc anh để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình.
nhưng giờ đây trước mặt martin, là một james không khô cứng, không bất biến, một james lạ lẫm.
một james cần được che chở.
"woobeom?"
james vội lau nước mắt, quay ngước lại nhìn cậu. cho dù là đang chìm vào trong bóng tối, cậu vẫn thấy rõ mồn một đôi mắt đỏ hoe của anh, chiếc mũi hồng lên vì khóc nhiều, bờ môi run lên đáng thương.
"này này... anh sao thế?" cậu rối rít ôm lấy anh từ sau, không chút do dự, nhưng tông giọng thì run rẩy, đau đớn thay cho người kia.
james không đáp, tựa má lên cánh tay em, nắm lấy bàn tay thô ráp của người kia mà vuốt ve trấn an. có lẽ anh thấy hổ thẹn, khi để đứa em bé nhỏ phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, thật chẳng giống đàn anh chút nào, chẳng giống những gì anh hằng ngày thể hiện ra. anh tự dằn vặt mình, khoé mắt lại chực chờ túa ra những giọt lệ, thật đáng thương.
vòng tay martin vẫn không chịu nới lỏng ra dù là một giây, như thể nếu buông lơi thì anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu. vùi mặt vào bờ vai săn chắc của james, cậu lẩm bẩm như kẻ mất trí.
sao anh lại khóc?
sao anh lại tự trách mình?
"có phải anh đang kéo bọn em xuống không?" james mấp máy, cố nén tiếng khóc xuống thanh quản nhỏ bé, lồng ngực cứ rung lên từng nhịp nấc khe khẽ. "thực tập lâu đến vậy, đáng lẽ ra anh phải là người dẫn dắt các em thay vì trở nên vô dụng như thế này."
"sao anh lại nói thế?" cậu cau mày, siết chặt vòng tay. anh nói vậy, chẳng khác nào ngó lơ chính những cố gắng của mình. và cũng chẳng khác nào cầm dao cứa vào trái tim em. "có anh bên cạnh, bọn em cũng đủ an tâm rồi."
"mình làm được mà anh, tụi mình sẽ làm được."
"mình nhất định sẽ debut cùng nhau mà."
martin gấp gáp nói, như sợ rằng james sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục, sợ rằng anh sẽ quyết định từ bỏ, bỏ lại em, bỏ lại những lời hứa hẹn còn dang dở.
"anh còn nhớ không, lần đầu mình gặp nhau ấy."
"buổi battle dance?"
"ừm. chính vì gặp được anh, mà em mới cố gắng đến tận bây giờ." martin gục đầu lên vai anh, che đi khuôn mặt mình, che đi đôi mắt cũng đang rơm rớm nước. "em cứ nghĩ nếu không cố gắng thì sẽ không được gặp lại anh nữa. nhưng em đã làm được điều đó, và em đang tiến rất gần đến với ước mơ của mình rồi."
"đó là được lên sân khấu cùng anh."
"cho nên từ giờ tới lúc đó, anh hãy cùng em cố gắng nhé?"
james thở hắt ra một hơi dài, như thể quyết định trong giây phút yếu lòng đã tan biến sau khi nghe người em nhỏ bộc bạch.
"anh hiểu rồi."
"anh hứa đi."
"...anh hứa, thật lòng đấy, tin à."
buổi tối hôm ấy, martin đã hiểu ra một điều. em thích james, coi james như động lực vươn lên phía trước. đồng thời cũng muốn bảo bọc, che chở anh trước những gì xấu xa, gai góc.
tình cảm em dành cho james không còn đơn thuần là lòng hâm mộ người anh tiền bối, mà là tình yêu thuần khiết giữa hai mảnh linh hồn, một thứ tình yêu say đắm, quyến luyến không thể tách rời.
có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com