Integrity
James ngồi chống tay lên cằm nhìn về bóng lưng Martin đang cần mẫn múc đồ ăn ra khỏi nồi hầm.
"Cà ri à?"
Martin không quay lại nó đang cặm cụi làm trò gì đó với đĩa cà ri nó vừa sớt ra.
"Là cà ri theo kiểu của Edward Martin đấy nhá"
James che tay lên miệng bật cười.
"Tên em nghe cứ như đầu bếp thực thụ của nhà hàng cao cấp ấy nhỉ"
Martin không thèm đôi co với người đàn ông này nữa, thở dài cầm đĩa cà ri trên tay đi tới đặt xuống trước mặt anh. Tiện thể đứng bên cạnh rót rượu vang vô ly của cả hai.
Từ góc nhìn của James, Martin không khác gì một người quản gia lành nghề tận tình chăm sóc anh.
Thằng nhỏ này hôm nay còn vuốt tóc rồi mặc ghi lê sắn tay áo? Bộ đi hẹn hò với đối tác hay gì?
James vừa dán mắt lên người nó đánh giá phán xét vừa múc một muỗng cơm kèm sốt lên bỏ vô miệng. Ngay lập tức phải trố mắt ra nhìn về đĩa đồ ăn dưới bàn mình rồi quay lên Martin, anh làm như vậy liên tục như trẻ con mở quà giáng sinh đúng cái mình muốn xong nhìn lại bố mẹ như kiểu "Thật luôn??!!"
Martin nó đoán được chắc chắn anh sẽ trầm trồ trước khả năng của nó. Nó phởn lắm, khoanh tay hất mặt về phía anh tỏ vẻ đắc thắng.
"Anh bất ngờ lắm chứ gì. Em tâm huyết với món này lắm đó nha, để bồi bổ cho anh mà. Đừng có xem thường cà ri."
James mắt tròn xoe to đùng nhìn nó ngưỡng mộ, cái bụng đói của ảnh vừa đc thử lần đầu xong đã nghiện. Thôi thúc anh nhanh chóng ăn miếng tiếp theo. Lần này James múc kèm với thịt bò, vừa bỏ vô miệng không cần nhai thịt đã tự động tan ra. Độ mọng nước của thịt bò hòa cùng với cơm trắng và sốt cà ri thơm ngậy làm James tan chảy. Anh đưa tay ôm má, cười xuýt xoa vì quá ngon.
Martin chống cằm ngồi bên cạnh nhìn anh ăn ngon mà lòng nó ngập tràn sự hạnh phúc, vui sướng không thể tả. Lâu lắm rồi nó mới lại được thấy nụ cười xinh yêu của người đẹp này.
"Em đã hầm thịt trong nồi áp xuất với nước xương heo tận 2 tiếng á. Em biết anh không thích hành tây nên đã xay nhỏ nó ra rồi, anh thử ăn thêm khoai tây với cà rốt đi. Toàn hàng tươi mới em đi chợ sáng lựa đấy. Em còn dùng rượu nếp ủ nhân sâm nữa, ăn đúng khác so với rượu vang anh nhỉ. Còn nữa nha nguyên liệu bí mật của em, là vỏ cam đó. Khi nãy lúc sớt ra đĩa em đã nạo một ít vô đấy. Vỏ cam giúp giảm độ ngấy giúp anh ăn ngon hơn với có thêm vị thơm đặc trưng, làm sốt ngọt hơn đấy ạ. Nếu anh thích em cũng có thể chỉ cho anh thêm nhiều món khác nữa."
Martin cứ nói thao thao bất tuyệt mà không để ý rằng James đã ngừng ăn, anh vô cảm hỏi lại nó
"Em... lẽ ra nên làm đầu bếp... Tại sao em lại ở đây? Chỗ này chả vui vẻ gì cả, chả mang được tiếng cười đến cho ai cả. Chỉ toàn những thứ nguy hiểm, căng thẳng đến ngột ngạt. Tại sao vậy Martin?"
Anh buồn bã thương cảm nhìn lên nó, hai tay bấu chặt vào nhau như đang tự dằn vặt bản thân tại sao lại đồng ý để nhóc con như em làm công việc này.
Martin biết, nó không thể giấu được nữa, chuyện nó gặp anh ở đêm tuyết phía sau công viên không phải lần đầu.
"Lần đầu em gặp anh là lúc em 12 tuổi, chắc anh không còn nhớ đâu nhưng không sao hết, em cũng không mong anh sẽ nhớ. Đó là hôm em đi chợ cùng mẹ cho ngày sinh nhật của em. Đột nhiên xảy ra một vụ cướp, một tên to lớn mặt mày bặm trợn đã giật lấy chiếc túi của bà lão làm bà ngã sõng soài ra đất, tay còn lại cầm giỏ đi chợ cũng đã rơi đầy đường. Nhưng bà quyết không buông cái túi, bà khàn giọng hô lên cầu cứu mọi người. Đáp lại bà chỉ là một đám đông xa cách, họ chỉ kêu Ai đó? Ai đó hãy giúp bà ấy đi!! Có người gọi cảnh sát, người còn quay điện thoại. Ai cũng sợ hãi mà không dám vào giúp bà lão."
James lúc này thả lỏng người hơn, dường như anh đã nhớ ra điều gì đó, vẫn giữ im lặng lắng nghe tiếp câu chuyện của Martin.
"Ngay lúc tên cướp chuẩn bị ra tay với bà lão để thoát khỏi đó thì có một bóng người chạy xuyên qua đám người đứng vây quanh kia đá một cú vào ngay bắp chân khiến hắn mất thăng bằng mà ngã ngửa ra đất. Bóng người con trai vội lật tên cướp lại, tra còng vào tay hắn. Mọi người thấy vậy thì hô to, vỗ tay cho sự dũng cảm ấy, ai cũng vui mừng dành lời khen cho người con trai nọ."
Martin đưa tay lên mũi phì cười rồi nhìn sang James, người đang loay hoay che mặt vì xấu hổ.
"Thay vì cứ ngồi chờ ai đó xuất hiện thì mọi người đều có thể trở thành ai đó mà" Người con trai ấy hét lên như vậy đấy anh, không khí xung quanh im bặt luôn, không còn tiếng vỗ tay hô hào gì nữa, mọi người bắt đầu quay qua nhìn nhau. Người con trai nhẹ giọng xuống một chút nói rằng " Một người không được thì có thể hai người. Chúng ta đều cùng có trái tim mà không phải sao?" Thú thật với anh, câu nói ấy thay đổi hoàn toàn cuộc đời em, lúc đấy mẹ em giữ em chặt lắm. Nhưng em giật tay bà ra chạy về phía đồ đi chợ của bà lão nằm lăn lóc trên đường nhặt lại mang đến cho bà. Bà cười, nắm lấy hai bàn tay em cám ơn và khen em."
Nó đưa tay về phía khuôn mặt đang xấu hổ kia gỡ tay trên mặt anh ra đặt chúng vào hai lòng bàn tay của nó mà miết nhẹ vào ngón, vào mu bàn tay của anh.
James vẫn còn đang ngại ngùng thì lại bị đánh úp bởi hành động yêu chiều nhẹ nhàng này của nó mà tim hẫng đi một nhịp.
"Sau đó nhé, có một bàn tay thon dài, cứng cáp đặt lên đầu em. Em có ngước lên nhìn. Ôi chao, người đó đẹp lắm luôn, người ta cười với em. Lúc đó em mới nhận ra là em thích nhìn người khác cười đến vậy. Cả lúc bà cụ cười với em, em cũng thấy lòng mình hạnh phúc khôn xiết. Người ta khen em là 1 cậu bé tốt, lại còn bảo em sẽ trở thành 1 cảnh sát rất giỏi giống người ta nữa chứ. Em vui lắm, nghĩ tới được làm cảnh sát ngầu chết luôn, còn được làm chung với người đẹp nữa còn gì bằng. Lúc đó mẹ em chạy lên bắt em lại rồi nhưng em có kịp hỏi tên người ta, thì người ta bảo là tên James đấy. Tên đẹp anh nhỉ?"
Lúc này ánh mắt Martin hoàn toàn là thuần khiết, nó nhìn James hết sức yêu chiều, nó cởi bỏ hết mọi vỏ bọc cứng cáp nó từng dựng lên trước mặt anh. Đứng trước sự cháy bỏng như thiêu đốt đó cả cơ thể James mất tự chủ. Não anh như bị quá tải, môi cứ lắp bắp không lên lời, nhìn như con đồ chơi người máy bị hư dây cót.
Chao James, con người đã sớm bị đánh mất cảm xúc của mình để nhường chỗ cho máu tanh và mùi kim loại gỉ sét. Anh cũng từng giống Martin, mơ mộng về một hình tượng thực thi công lí và lẽ phải. Anh tham gia vào học viện quân đội với ưu tiên hàng đầu mang lại niềm vui và an toàn cho người dân.
Nào ngờ, số phận đưa đẩy anh khi công việc anh nghĩ là dành cho mình đã bị chính anh đẩy khỏi đường ray. Khi một lần, anh đã quá bao dung cho tội phạm, mặc dù đó chỉ là một đứa con nít. Anh đã phát hiện ra nó ăn cắp tiền, James nghĩ sự mềm lòng của anh có thể thay đổi, hướng nó tới cuộc sống lương thiện. Nhưng không, dù James có khuyên bảo hay giới thiệu việc làm để nó dừng hành động phạm tội đó lại.
Nhưng dù có được cảnh sát giới thiệu vô làm thì một đứa nhóc chỉ biết đến trộm cắp và thiếu giáo dục không phải là một lựa chọn tốt. Nó được nhận vào làm 1 2 ngày rồi lại bị đuổi do làm hỏng chuyện và có thái độ không tốt. Rồi nó lại trở về con đường tệ nạn ấy. Mỗi lần như thế James lại đưa nó về đồn giáo huấn lại nhưng rồi cũng thả nó đi sau vài ngày tạm giam. Nó thấy như James đang bao che thì lại ỷ lại và cố làm càng hơn. Để rồi cuối cùng nó cũng bị phát hiện, bắt tại trận, bị dồn vào đường cùng và điều tồi tệ nhất đã đến. Nó đã giết người, không chỉ 1 mà là cả gia đình 3 người.
James ngay lập tức có mặt ở hiện trường chỉ để nhìn thấy thằng bé toàn thân bê bết máu, một tay cầm dao, tay còn lại vẫn khư khư hung khí tanh tưởi. Nó nhìn James, mắt không một giọt dao động, nó nhìn thẳng vào anh như thể chính anh là người khiến nó lâm vào tình cảnh này.
Về sau anh biết được hoàn cảnh đứa trẻ đó, mẹ thì nghiện ma túy, cha thì đã cố gắng đi làm để lo bữa ăn cho nó nhưng cũng vì người mẹ lén lấy tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Nên người cha cũng đã thay đổi tính cách trở nên bạo lực, đánh đập cả mẹ lẫn con. Cuối cùng không chịu nổi đành ném cho đứa con số tiền ít ỏi cuối cùng rồi bỏ đi. Số tiền đó cũng vào tay bà mẹ, để cuối cùng bà shock thuốc rồi qua đời trước mặt nó. Từ đó nó lang thang khắp xó này đến xỉnh nọ để rồi dừng chân ở khu phố nơi anh sống.
Ánh mắt vô hồn đó cứ đeo bám theo anh, không lâu sau anh định nộp đơn xin nghỉ việc. Nhưng cùng lúc đó cũng có vị sĩ quan là tiền bối đã mất trước đó của anh ở đấy và đã nghe được câu chuyện của anh.
Người đó thuyết phục anh hãy trở thành cảnh sát ngầm, là vị trí âm thầm bảo vệ người dân trong bóng tối và chỉ đối mặt với tội phạm. Họ có thể ngăn chặn mầm mống trước khi nó trở thành hiểm họa. Và sẽ không phải tiếp xúc nhiều với người dân, sẽ không có ai lợi dụng được lòng trắc ẩn của anh.
James vẫn khao khát được cứu giúp, bảo vệ người khác nên sau vài ngày do dự, anh đã đồng ý. James bắt đầu lao vào công việc bàn giấy rồi anh được giao đi làm nhiệm vụ trực tiếp. Dần dà anh hình thành cho mình 1 bức tường kiên cố để chôn sâu mọi cảm xúc của mình ở trong đó. Anh thu mình lại, ngày đêm lao đầu vào hồ sơ vụ án và nhanh chóng thăng tiến đến vị trí đặc cảnh chuyên dụng của cục bảo an.
Vậy mà để bây giờ đây anh bị nhóc con nhỏ hơn 8 cái đầu này bóc tách hết tất cả bức tường anh dày công xây dựng mà chạm vào nơi đáy sâu nhất trong anh.
Nhìn vào Martin, James thấy được bóng dáng của bản thân lúc còn vô tư và trong sáng ấy. Dù cho anh cố trốn tránh, cố che dấu đến mức nào thì có 1 sự thật là nó vẫn sẽ luôn ở đó, cháy hiu hắt nhưng âm ỉ chờ ngày được thắp sáng trở lại.
Martin vẫn xoa đều 2 bàn tay mảnh khảnh đầy vết sẹo và chai sạn của anh. Thầm nghĩ thời gian sao mà tàn nhẫn quá có thể khiến một con người thay đổi từng lạc quan, tràn đầy sức sống trở nên lãnh đạm, khô cằn như vậy. Nó không biết đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian đó với anh và nó không cần biết nếu anh không muốn nói. Nó không muốn biết về những ngày tháng đau khổ đó của anh. Nó chỉ cần anh vui vẻ, hanh phúc lại ở những ngày tiếp theo, những ngày có nó ở bên cạnh.
"Từ lúc đó cùng đồng hành với ước mơ mang lại tiếng cười thì em còn có thêm 1 mong muốn nhỏ bé cho bản thân em nữa đó là được là lý do cho sự hiện diện của nụ cười trên mặt anh đấy James. Chỉ vì uống nhầm 1 ánh nhìn của anh mà em say mê đến tận bây giờ. Con đường của anh đi bây giờ sẽ không còn cô đơn nữa đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh sánh bước với anh. Em đã tôi luyện bản thân tới mức vượt qua mọi chỉ tiêu em đặt ra, tất cả mọi thứ để có thể xứng đáng song hành với anh. James cũng nói rồi mà "Một không được thì hai"
Martin nhìn thẳng vào mắt James, nó xiết nhẹ bàn tay nhỏ trên tay nó lại hít một hơi thật sâu.
"Anh không cần tự gắng mình lo liệu mọi chuyện một mình nữa, thay vì dành toàn tâm toàn ý bảo vệ cho người dân thì bây giờ anh có thể chia sẻ nó với em, em sẽ cùng anh gánh vác trách nhiệm đó. Hãy cùng dành cho bản thân anh một chút nuông chiều đi, nếu anh không làm được cái này thì để em làm hết luôn cho. Nên là, anh có thể cho phép em được bước vào vùng an toàn của mình được không? Em có thể sẽ hơi phiền một chút nhưng sẽ luôn ở bên anh, không mưu cầu lợi ích, không ích kỷ lợi dụng và không bao giờ phản bội anh."
Nhỏ Tin quắn hết lông của nó rồi, người nó đỏ chót, nó chưa bao giờ làm mấy cái sến rện này trước đây. Giờ người nó như cái máy tản nhiệt ấy, tản nhiệt lạnh.
James thì bình tĩnh hơn, anh nghe rõ ràng từng chữ Martin nói, anh hiểu được nỗi lòng của nó nhưng mà anh vẫn chưa chắc về tình cảm của mình. Một người đã chai sạn cảm xúc trong thời gian dài như vậy liệu có hiểu được ý nghĩa của sự cảm mến này không? Anh muốn suy nghĩ chắc chắn về nó, anh không nên đáp lại sự chân thành thuần khiết của Martin một cách chắp vá như bây giờ được. James cần thêm thời gian.
Anh nắm chặt lại đôi bàn tay đang nóng ran, run rẩy của nó mà khẳng định.
"Martin, anh thực sự không biết phải cảm ơn em làm sao mới đủ nữa. Nhóc cứ như là thiên thần được bề trên cử xuống để cứu rỗi cuộc đời bế tắc của anh vậy. Việc tình cảm em dành cho anh, anh đã nghe rất rõ. Nhưng hiện tại anh vẫn đang rất mơ hồ về cảm xúc của mình. Nếu mà trả lời em bây giờ thì sẽ chỉ là sự hời hợt lấy lệ. Sẽ rất phỉ báng tình cảm quan trọng em dành cho anh. Vậy nên Martin có thể chờ anh được không? Chờ anh xác định lại tình cảm của mình? À phải rồi, sau khi nhiệm vụ này thành công êm đẹp. Anh sẽ cho em câu trả lời."
Martin nhìn nó như muốn phát khóc đến nơi. Nó vui, nó hạnh phúc, đầu nó gật lia lịa, nó ôm trọn lấy tay anh vào 2 bàn tay to lớn của nó, môi nó mím lại để mong cho nước mắt không trào ra.
" Em đợi được 10 năm rồi mà, đợi thêm một tí nữa có đáng bao nhiêu đâu. J-James ăn tiếp đi không đồ ăn nguội mất, cà ri nguội sẽ không ngon đâu. E-em vào nhà vệ sinh một lát xíu em quay lại."
Nói rồi nó chuồn tọt vô nhà tắm, để lại James với trái tim đang đập rộn ràng, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác như mình thực sự đang sống như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com