Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-Đau quá,có ai ở bên ngoài không giúp tui với.

Can nghe trong phòng có tiếng động, mở cửa vào phòng đập vào mắt cậu anh đang đau đớn quằn quại trên giường.

- Anh có bị làm sao không.

- Tui đau quá cậu mau giúp tui với.

Can thấy Gun mặt ướt đẩm mồ hôi cậu cũng chạy đi cho Mark hay.

- Chủ tịch, có chuyện rồi .

- Chuyện gì mau nói .

- Gun, Gun ... anh ấy bị tác dụng phụ của thuốc sắp không trụ nổi nữa, chủ tịch qua xem anh ấy như thế nào.

- Thuốc, không phải trước giờ thử nghiệm trên những động vật nhỏ không bị gì sao, cậu mau gọi cho Mean tới bảo cậu ta tới đây nhanh lên.

- Vâng, tui đi ngay .

- Anh làm sao đấy mau tỉnh lại, chết tiệt anh đừng có mà giả đò thuốc tui tiêm không phải chưa từng thử qua ai .

Mark thấy Gun không còn cử động được nữa mồ hôi thì chảy không trong giống như anh giả đau.

- Chết tiệt, anh cố lên một chút tui đang gọi người tới.

- Chủ tịch, Mean đã tới.

- Cậu mau xem anh ta.

- Không sao nữa rồi, thân thể anh ta rất yếu cậu lại tiêm thuốc quá liều cho anh ta nên xảy ra một chút dụng phụ của thuốc thôi, cậu chăm sóc anh ta cho cẩn thận.

- Cảm ơn cậu .

- Can, cậu tiễn Mean giúp tui.

- Vâng chủ tịch.

- Anh đúng là phiền phức mới đó đã không chịu nổi rồi làm sao tui hành hạ anh đây chứ.

Gun gì chịu cơn đau bất tỉnh đến trưa hôm sau anh mới tỉnh lại .

- Mình đã ngủ tận trưa rồi sau, bụng mình cũng không còn đau nữa thân thể cũng cử động lại được cứ tưởng cậu ta làm mình liệt luôn rồi chứ.

Gun mở cửa ra hoài định tìm một chút nước, cả ngày hôm qua bị bắt đưa đến đây anh chưa có gì bỏ bụng.

- Bên ngoài không có ai sao, đây là cơ hội mình bỏ trốn nếu cứ chịu đựng như thế này cái mạng già của mình sẽ không sống nổi mất.

Gun vừa lê cái thân nhứt nhối của mình ra cửa thì gặp Mark đang từ bên ngoài bước vào.

- Anh đi đâu đó định trốn sao, anh cũng mau hồi phục đấy chứ đúng là tiện nhân tui mới vừa ra khỏi nhà có chút công việc là anh định trốn.

Anh nghe Mark nói chúng ý định của mình nên dùng dày câu biện minh mong cậu ta tin.

- Không có, tui chỉ thấy cổ họng hơi khô định xuống uống chút nước.

- Uống nước, anh cũng giỏi chối quá đấy.

- Muốn uống nước được tui cho anh uống.

Mark dựt tóc thật mạnh của anh lôi lên phòng .

- Cậu bỏ tóc tui ra đau quá ... bỏ ra.

- Không phải anh muốn uống nước sao tui cho anh uống.

Mark cởi quần cầm cậu nhỏ của mình ra anh thấy Mark cầm hạ bộ liền lắc đầu, anh hiểu ý định cậu định làm gì liền chạy ra khỏi phòng nhưng Mark nhanh chân hơn liền nắm tóc anh dựt lại ngã về phía sau.

- Cậu định làm gì .

- Không phải anh muốn uống nước sao.

- Mau làm nó anh sẽ được uống

- Không, bỏ ra.

Mark thấy anh thật cứng đầu dáng một bạt tay thật mạnh vào má anh thấy anh gì cái táng sơ hở há miệng ra Mark đút cậu nhỏ vào miệng anh.

- Ưm...Ưm...Ưm...bỏ...ra...bỏ ...ra Mark thở hắt một hơi thỏa mãn.

- Mau ngậm vào làm tui ra anh sẽ được uống, Mark đưa đẩy cậu nhỏ của mình trong khoang miệng của anh, mỗi lần đâm vào liền đi tới cuốn họng Mark hở gấp một hơi dày liền bắn toàn bộ vào trong khoang miệng của anh.

- Anh nuốt hết vào cho tui anh làm rơi ra giọt nào tui liền làm lại .

- Tui chỉ làm áo của cậu dơ nếu cậu muốn đền tui sẽ đền.

- Đền cả đời anh cũng không đền nổi.

- Ý cậu là sao.

- Anh không nhớ tui là ai sao, tui là em trai của người anh lỡ tay giết năm xưa đây.

- Cậu là em của Win sao tại sao ... không thể nào cậu là em anh ta được, em anh ta chỉ là một sinh viên nhà anh ta nghèo kiếp xác sao em anh ta có thể là chủ tịch chứ .

- Anh không có quyền nhắc tên anh ấy, anh vẫn một mực tánh vẫn không hay đổi vẫn nghĩ tui là Mark ngày xưa dễ bị ức hiếp sao.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com