Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - Ác ma hay con người? (End)

Không biết từ lúc nào, Jaemin đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ chập chờn, không yên và đầy rẫy những cơn đau cùng ác mộng khiến hai hàng lông mày cậu nhíu chặt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Trong cơn mơ, cậu dường như cảm nhận được một đôi tay lạnh buốt mà nhẹ nhàng lùa qua mái tóc mình, nghe thấy tiếng thì thầm an ủi và đôi môi mềm chạm nhẹ lên trán.

Rồi Jaemin choàng tỉnh giấc.

Không gian luôn yên tĩnh bốn bề nay ầm ĩ và huyên náo đến choáng váng. Ngoài cửa sổ, từng đàn chim bay tán loạn ra khỏi những cành lá, cây cối lần lượt đổ rạp như thế có thứ gì đó rất to lớn đang đi xuyên qua. Cùng với tiếng bước chân dồn dập là tiếng la hét đầy khí thế, tiếng vó ngựa hí vang, tất cả tạo ra một tạp âm hỗn loạn, phá tan sự yên bình thường ngày của Rừng Đen.

Đó là những âm thanh của con người. Hay chính xác hơn, là của một đoàn quân.

Jaemin kích động ngồi dậy bất chấp cơn đau nhức khắp cơ thể, cậu chạy đến quỳ rạp xuống bên cửa sổ, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy song sắt. Đêm đã buông trên Rừng Đen, vốn dĩ nơi đây sẽ không có nguồn sáng nào khác ngoài ánh trăng bàng bạc. Nhưng đêm nay cậu thấy cả ngàn đốm sáng đỏ, lập lòe và rực rỡ, chính là những ngọn lửa! Cả một đoàn quân vũ trang đầy đủ, dây cung kéo căng và gươm đã tuốt khỏi vỏ, sẵn sàng tấn công.

Có người thật sự đã đến đây, trung tâm của Rừng Đen đầy hắc ám.

"Ác quỷ ma cà rồng Lee Jeno, nhân danh vị hôn phu của hoàng tử Na Jaemin, ta yêu cầu ngươi lập tức đầu hàng, thả người ra đây. Bằng không, đừng trách ta độc ác."

Jaemin suýt bật khóc.

Là giọng của Minhyung. Chắc chắn là như vậy.

Minhyung thực sự đã tìm đến đây, vượt qua bao hiểm nguy rình rập trong khu rừng để đến cứu cậu. Anh là người đầu tiên quan tâm đến cậu, người đầu tiên cho cậu cảm giác yêu thương, người đầu tiên phá vỡ được chiếc mặt nạ giả tạo của cậu, cũng là người duy nhất sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng để mang cậu trở về.

Từng dòng kí ức mộng mơ cứ thế tuôn trào như thác lũ, khi anh nắm tay cậu, hứa sẽ giúp cậu quên đi khổ đau, hướng tới bến bờ hạnh phúc. Rồi những lúc yêu thương dâng trào và lời hứa hẹn buông nơi đầu môi. Trước mắt cậu không còn là màn đêm đen mà là ánh sáng ấm áp của hàng trăm ngọn đuốc, không còn khu rừng ma thuật tăm tối mà chỉ còn tình yêu vô hạn dành cho anh.

Jaemin những muốn lao ngay đến bên anh, được lần nữa cảm nhận vòng tay chở che ấm áp của anh, nhưng song sắt cửa sổ chai lì trước nỗ lực yếu ớt của cậu. Cậu gần như bất lực, nước mắt lại muốn tuôn rơi. Anh ở ngay dưới kia, gần như vậy, nhưng cậu vẫn không thể đến bên anh. Nỗi nhớ âm ỉ suốt bao nhiêu ngày như vỡ òa, như đợt sóng lớn không cách gì kiềm chế nổi. Vậy mà thân xác cậu vẫn bị kẹt ở đây, ở tòa tháp lạnh lẽo và đáng sợ này.

Bất chợt "vút" một tiếng, bóng đen bay lướt qua cửa sổ với tốc độ kinh hồn. Jaemin giật mình, nhận ra đó chính là Lee Jeno. Hắn đang bay đến chỗ Minhyung, đối mặt với anh. Chắc chắn đêm nay sẽ có đổ máu giữa người và quỷ. Jaemin như phát điên mà giật lấy song cửa. Một mình Jeno không thể đấu lại cả một đội quân hùng mạnh như vậy. Tuy hắn là ma cà rồng, nhưng quân số vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong một trận chiến. Minhyung chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

Vậy là Jeno sẽ chết ư? Ma cà rồng có thể chết hay không? Minhyung có thể giết được hắn không?

Jaemin giật mình kinh hãi. Tại sao cậu lại lo lắng cho hắn? Hắn chết rồi, chẳng phải cậu sẽ được tự do sao? Hắn chết, chẳng phải cậu sẽ được tiếp tục sống kiếp người thiện lương cậu muốn sao? Hơn tất thảy, cậu sẽ được trở về bên Minhyung, không phải sao?

Jaemin biết điều đó chứ. Nhưng sao cậu không thể ngăn bản thân nghĩ đến Jeno? Hắn là kẻ đã cầm tù cậu, là kẻ đang mang dòng máu ác quỷ vào cơ thể cậu cơ mà?

Jaemin bất giác sờ lên vết cắn trên cổ, nơi huyết lam của ma cà rồng đã từ đó xâm chiếm cậu. Lúc này, vết cắn đã không còn đau đớn nữa, nhưng trái tim cậu lại nhói lên từng đợt khổ sở.

"Ngươi là Lee Minhyung? Là vị hôn phu của Jaemin?" Tiếng nói trầm thấp như vọng lại từ âm ty địa ngục của Jeno vang lên, khiến đoàn quân mấy trăm người đều không rét mà run.

Jaemin ngẩn người.

Suốt gần hai tháng ở đây, hắn luôn nói chuyện với cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng và kiên nhẫn nhất. Lúc này, khi thấy hàng trăm tráng sĩ tinh nhuệ đều không tự chủ được mà lùi bước trước giọng nói của hắn, cậu mới nhận thức sâu sắc sự đáng sợ của kẻ tự xưng là chúa tể Rừng Đen này. Suy cho cùng, hắn vẫn là ác quỷ tàn nhẫn và khát máu. Hắn có biết yêu thì sao chứ, điều đó chẳng thể thay đổi được bản chất kinh hoàng của hắn.

Thế giới của ác quỷ không phải là nơi dành cho cậu.

"Là ta. Mau trả Na Jaemin ra đây. Ta sẽ không nói đến lời thứ hai."

Toàn bộ đạo quân đã giương cung, kiếm sẵn sàng, tất cả đều hướng vào Jeno. Đơn phương độc mã đứng giữa vòng vây, chiếc áo choàng đen của hắn phần phật bay trong gió, hoàn toàn không có lấy một chút lo lắng hay sợ sệt. Mà Lee Minhyung ngồi trên ngựa, đứng đầu đạo quân, đầy oai phong và lẫm liệt, thật sự không hổ danh là một hoàng tử thừa kế ngai vàng.

Một người, một quỷ đối diện nhau, sẵn sàng cho trận quyết tử để giành lấy phần thưởng là Na Jaemin.

Cậu có thể lựa chọn không? Hay trận chiến này, kẻ nào thắng, cậu sẽ thuộc về người đó?

Chỉ là, ai mới là người cậu muốn thuộc về? Ai mới là kẻ cậu mong sẽ bại trận?

"Với quân số như ngươi thấy bây giờ, không cần nói, chúng ta cũng biết ai sẽ thắng." Minhyung bất ngờ lên tiếng.

"Ngươi hãy thắng được đi đã rồi..."

"Ta muốn thách đấu trực tiếp với ngươi."

Toàn bộ đạo quân đều bất ngờ đến chết lặng. Hoàng tử của bọn họ muốn đấu tay đôi trong trận chiến một mất một còn, chuyện đó không thể xảy ra. Nếu như Minhyung mất mạng, bọn họ ăn nói thế nào với đức vua và hoàng hậu?

Mà ở trên đỉnh tháp, Jaemin cũng điếng cả người.

Đấu trực tiếp thì lực lượng hai bên có thể công bằng. Nhưng liệu Minhyung có thể đấu lại Jeno được không? Minhyung là tay kiếm xuất sắc, nhưng Jeno lại là ma cà rồng. Hắn có cánh, có răng nanh, và có thể là cả những ma thuật khác của ác quỷ mà chưa ai biết. Minhyung chỉ dựa vào tài đấu kiếm thì chỉ e là sẽ không có khả năng sống sót.

Như cảm nhận được nỗi lo lắng của cậu, Minhyung bất ngờ nhìn lên. Thấy cậu vùng vẫy ở ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh tháp, anh mỉm cười trấn an, giống như đêm đầu tiên bọn họ gặp mặt, khi anh hứa rằng anh sẽ giúp cậu quên đi mọi khổ đau. Nụ cười của anh khiến Jaemin ngẩn ngơ, mọi lo lắng đều biến mất, trái tim đau đớn suốt bao tháng ngày qua bất chợt thả lỏng và bình yên đến lạ. Cả khu rừng hắc ám như chỉ còn hai người, bốn mắt trao nhau, không cần lời nói, chỉ cần nhìn nhau như vậy thôi, trái tim cũng đã đủ ấm áp.

Suốt bao nhiêu ngày bị giam cầm ở đây, Jaemin chưa bao giờ cảm thấy dòng huyết đỏ trong cơ thể dâng tràn mạnh mẽ đến vậy. Nọc độc ma cà rồng như bị đẩy lùi đến tận sâu cùng trong tâm trí, yếu ớt như mãnh hổ mất đi cặp răng nanh sắc bén.

Nhưng rồi cậu thấy Jeno. Ánh mắt hắn tràn ngập tổn thương, đau đớn và hụt hẫng. Hắn đã thấy tình cảm giữa cậu và Minhyung mạnh mẽ như thế nào. Trong khoảnh khắc ấy hắn dường như hiểu, dù có làm gì, hắn cũng không thể chiếm giữ trái tim cậu.

Nhưng Jeno à, ngươi sai rồi. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ngươi, dòng huyết lam đang bị đè nén đã trở nên mạnh mẽ. Đôi mắt nâu đã muốn hóa đỏ quạch. Từ tấm lưng gầy gò đã muốn mọc ra đôi cánh đen tuyền. Jeno à, Jaemin không yêu ngươi, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không để ý đến ngươi.

Jaemin nhắm chặt mắt, cố gắng đè nén nọc độc ma cà rồng đang phát tán mạnh mẽ trong cơ thể, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên một cái mỉa mai. Trái tim đã nhỏ bé còn tồn tại tới hai bóng hình, cơ thể đã mong manh còn mang tới hai dòng máu. Mà lúc này, chính chủ nhân của trái tim lẫn cơ thể này đã không thể đưa ra lựa chọn.

"Ta chấp nhận thách đấu."

Jeno lần nữa giương đôi mắt đỏ ngầu tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn khắp đoàn quân. Ánh mắt hắn như diêm vương tận sâu dưới mười tám tầng địa ngục, đội mồ chui lên mà tuyên bố cái chết tàn nhẫn cho từng sinh mạng xấu số nơi đây. Chỉ có Minhyung kiên cường đối diện với hắn, không chùn bước hay sợ hãi.

"Chỉ ta và ngươi, cuộc đấu giữa một ma cà rồng và một hoàng tử. Chỉ một người sống sót."

"Phật" – đôi cánh đen của Jeno giang rộng, kiêu hãnh phô bày vẻ ngoài lạnh lẽo và âm u. Đoàn quân khiếp sợ lùi lại vài bước, cung tên và gươm giáo cũng run rẩy hạ xuống. Răng nanh hắn từ từ mọc dài, móng vuốt nhọn hoắt, Jeno nhìn thẳng vào mắt Minhyung, gằn từng tiếng.

"Đây không phải là cuộc chiến giữa hai giống loài, mà là cuộc chiến giữa ta và ngươi. Vì Na Jaemin."

Minhyung ra hiệu cho đoàn quân không được tấn công rồi nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Từng bước tiến về phía Jeno, anh rút kiếm ra, trả lời.

"Chỉ ta và ngươi. Vì Na Jaemin."

Ánh trăng ma quái tới rợn người, trong cái lạnh lẽo tột cùng của Rừng Đen, bầu không khí càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Một tiếng "keng" chát chúa vang lên trong không gian tĩnh mịch, chẳng biết từ lúc nào Jeno đã áp sát Minhyung, giương đôi cánh với những chiếc lông vũ nhọn hoắt về phía anh. Mà đồng thời, Minhyung cũng chém một đường vô cùng sắc lẻm vào Jeno. Gươm bạc chạm cánh ma cà rồng khiến đôi cánh rách một vết lớn, dòng máu xanh ồ ạt tuôn ra. Jeno đau đớn bật lùi lại, Minhyung thừa cơ lao tới, gươm giương cao. Jeno bị thương nhưng không hề nao núng, hắn lộn một vòng trên không trung, móng vuốt xỉa tới, "xoẹt" một đường cắt chuẩn xác, máu đỏ thẫm chảy trên lưng Minhyung.

Ở trên ngọn tháp cao, Jaemin thét lên. Cậu điên cuồng vùng vẫy, bấu víu vào thanh sắt cứng đơ lạnh lùng. Giây phút này cậu như phát điên, cậu chỉ muốn lao xuống đó, ngăn cản bọn họ. Jeno và Minhyung đang tàn sát lẫn nhau vì cậu. Hình ảnh trận chiến khốc liệt bên dưới khiến trái tim cậu như bị cả ngàn nhát dao đâm qua. Jeno bay lượn trên không bằng đôi cánh đen tuyền đã nhuốm đầy máu xanh, Minhyung tấn công bằng thanh gươm bạc không hề nao núng với cơ thể đã đẫm máu đỏ. Mỗi nhát gươm đâm qua, mỗi móng vuốt chém xuống, chẳng khác nào một đòn tấn công trực tiếp vào cơ thể yếu ớt của Jaemin, khiến cậu đã tiều tụy, nay càng tan nát, thảm thương hơn.

Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra!

Vì sao? Vì sao hai tâm hồn duy nhất trên đời từng yêu thương cậu, từng bao bọc, chở che cậu, lại quay sang chém giết lẫn nhau? Hơn nữa lại còn là vì cậu?

Cơ thể Jeno điêu luyện xoay một vòng trên không trung rồi đá thật mạnh vào má trái Minhyung. Minhyung loạng choạng lùi lại, khóe miệng chảy ra chút máu đỏ tươi. Toán quân xung quanh hoảng hốt giương cung, nhưng Minhyung đã ra lệnh không được bắn. Trận chiến chưa ngã ngũ, anh chưa thua, tuyệt đối không thể giành lấy chiến thắng một cách hèn nhát.

Trên tòa tháp cao kia, Jaemin nhìn thấy dáng vẻ đau đớn, cầm cự của Minhyung mà như muốn phát điên. Mỗi giọt máu chảy ra trên khóe miệng tím bầm của anh là một giọt huyết đỏ trong cậu trào dâng mạnh mẽ. Cậu không muốn làm ma cà rồng, cậu muốn trở về bên anh! Cậu muốn ôm lấy anh, giúp anh lau đi giọt máu vương khóe miệng, giúp anh chữa trị mọi tổn thương. Sự ấm áp trong từng mạch máu hoàn toàn đối lập với cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài, phần hồn con người trong cậu đang trở lại. Sau lưng đã không còn đau buốt bởi khung xương cánh chực mọc ra. Jaemin gần như bật khóc, Minhyung, hãy cố lên, xin đừng để em ở lại đây một mình.

Như nghe được lời cầu nguyện của cậu, Minhyung chợt thét lên một tiếng lớn, tay cầm gươm xông tới, nhanh như chớp bắt được cổ chân Jeno đang lơ lửng trên không khí. Dùng hết sức bình sinh, anh kéo mạnh hắn xuống, một gươm chém tới, nửa số lông vũ trên chiếc cánh phải nát bươm. Jeno đau đớn gầm lên, bầu không khí xung quanh chợt lạnh đến buốt xương, mà sau lưng hắn, những chiếc lông đen giật giật yếu ớt, nhầy nhụa huyết lam tanh tưởi.

Không! Không, không thể như vậy được!

Jeno lảo đảo trên không, khó khăn đáp xuống đất. Khuôn mặt hắn nhăn lại đau đớn, đôi cánh run lên không ngừng. Với tình hình này, xem ra hắn đã không thể bay được nữa.

Jaemin hoảng hốt, gần như muốn lao ra khỏi khung cửa sổ sắt mặc cho song sắt vẫn chai lì giam cầm cậu bên trong. Đôi cánh từng nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, canh giấc cho cậu ngủ ngon, đôi cánh chưa từng chịu chút thương tổn nào, nay lại tàn tạ, thê thảm, rách nát như phế vật.

Mà Jaemin sau song sắt kia cũng bắt đầu quằn quại đau đớn. Dòng huyết lam trong cậu sục sôi mạnh mẽ, nó hối thúc khung xương cánh gầy gò chọc thủng da thịt mà mọc lên sau lưng cậu, nó khiến hai chiếc răng nanh trong miệng cậu bắt đầu dài ra, đủ để cắn nát động mạch chủ của nạn nhân xấu số. Nó đang thúc giục cậu mau mau trở thành ma cà rồng, phá bỏ xiềng xích để bay xuống bảo vệ Jeno khỏi đòn tấn công của Minhyung, không để anh làm hại hắn thêm một chút nào nữa.

Jaemin, ngươi điên rồi! Sao lại có thể nghĩ đến việc bảo vệ kẻ đã cầm tù bản thân cơ chứ?

Jeno gắng gượng đứng lên, rút thanh kiếm mà hắn luôn mang theo người ra xông tới, mà cùng lúc, Minhyung cũng giơ cao gươm bạc, liều mạng lao lên.

Không!

Cả hai bọn họ đều đã bị thương quá nặng, không thể tiếp tục đấu nữa! Jaemin muốn gào lên, nhưng cổ họng cậu đã bị thiêu đốt bởi hai dòng máu đang mạnh mẽ cuộn trào. Chúng tranh nhau con đường chảy đến tim cậu, cấu xé đòi quyền lựa chọn thân phận cho cậu. Mỗi lần Jeno yếu thế, dòng huyết lam lại gầm lên phẫn nộ, mà mỗi lần Minhyung trúng đòn, lại đến lượt dòng huyết đỏ thét lên đau đớn.

Hai bọn họ quả thực ngang tài ngang sức, nhưng bây giờ cả hai đều đã thương tích đầy mình, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Những giây cuối cùng của trận chiến thực sự đang dựa vào tốc độ, ai nhanh hơn thì đó sẽ là kẻ chiến thắng.

Nếu Minhyung thắng, Jeno sẽ chết, linh hồn ma quỷ trong cơ thể Jeno chẳng đời nào lại để yên cho Minhyung. Cậu đã từng nghe hắn nói qua về chuyện này. Khi hắn chết, tất cả những gì còn sót lại sẽ chỉ là luồng ma thuật lạnh lẽo gai người, trong cơn thoi thóp sẽ bám vào một vật chủ khác, hành hạ vật chủ ấy cho đến chết. Hắn là ác quỷ, hắn đã mục rữa đen tối vào tận tâm hồn, chết rồi vẫn không muốn kẻ thù yên ổn. Mà tất nhiên, kẻ thù của hắn lúc này chính là Minhyung.

Nhưng nếu Jeno chiến thắng, nếu xác của Minhyung gục ngã trên nền đất lạnh giữa rừng, thì đoàn quân xung quanh lập tức sẽ giương cả trăm mũi tên mà bắn nát cơ thể đã chẳng còn lành lặn gì của hắn. Tất cả những mũi tên đó đều đúc từ bạc, vũ khí mạnh nhất đối với ma cà rồng, đứng từ trên cao Jaemin cũng có thể nhận ra điều này. Hắn đã cạn kiệt sức lực sau trận đấu với Minhyung, chắc chắn không thể đấu lại những mũi tên vô tình đó nữa.

Mà tòa lâu đài u ám này, ngoài Jeno thì không ai có thể ra vào. Nếu Jeno chết, Jaemin cũng sẽ vĩnh viễn bị cầm tù ở đây, không cách nào trốn thoát.

Tóm lại, trận chiến này tuy chưa rõ thắng bại, nhưng đã cầm chắc kết quả.

Đó là bọn họ đều phải chết!

Cả hai kẻ ngông cuồng đang gồng lên chút sức lực cuối cùng để chiến đấu kia, chẳng ai nhận ra điều này hay sao? Tại sao lại phải phí sức cho một trận đấu cầm chắc cái chết? Càng đánh càng đau, mà người đau nhất ở đây lại chính là cậu. Hai dòng máu ngang bướng không chịu nhường nhịn đối phương, cứ thể mặc sức dày vò cơ thể úa tàn của cậu.

Jaemin sắp không chịu nổi nữa rồi.

Máu dưới chân hai kẻ si tình chảy ngày một nhiều, huyết lam huyết đỏ hòa quyện trong bóng đêm lạnh giá dày xéo tâm can người bị giam cầm.

Trong cơn đau đớn cùng cực, thần trí mơ hồ, hai thân ảnh cứ như bóng ma mà hiện ra trước mắt cậu, hai cặp mắt một nâu một đỏ, cùng đem hết yêu thương mà trao cho cậu.

Cậu đã không còn chịu đựng nổi nữa. Có mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến đâu thì cũng chỉ là một con người. Năm mươi sáu ngày chịu đau đớn và giày vò của hai dòng máu, cơ thể cậu không còn chống cự được nữa rồi.

Tòa tháp cao nhất trên lâu đài bất chợt nổ tung. Gió lốc cuồn cuộn mịt mù, những viên gạch ẩm mốc rụng như mưa trong không khí. Tiếng rít gào của gió xé tan màn đêm u tối, chim chóc và quạ đen thét những tiếng hãi hùng mà bỏ chạy tán loạn. Đất đá và gạch tường rơi rụng ầm ầm như mưa, lốc giật điên cuồng, bầu trời tối sầm và ánh trăng như lẩn trốn khỏi bầu không khí ma quái. Nhiệt độ trong Rừng Đen vốn đã buốt giá nay lại càng lạnh lẽo đến gai người, hàng trăm ngọn đuốc của đoàn quân đồng loạt phụt tắt, chút hơi ấm còn sót lại cũng biến mất như bị hút vào địa ngục âm u.

Jeno và Minhyung cùng nhìn lên đỉnh tháp, sợ hãi đến rụng rời tay chân, toàn thân cứng đờ không thể cử động.

Chính giữa cơn cuồng phong đang thịnh nộ kia, một bóng hình nhỏ nhắn, gầy gò đến quen thuộc đang quằn quại gào thét. Bóng dáng ấy lơ lửng nơi tâm bão, tiếng gào át đi cả tiếng thét của gió đang càn quét khu rừng.

Jeno và Minhyung vội vàng tìm chỗ nấp, trốn khỏi những viên gạch đá rơi rụng nhưng ánh mắt không sao rời khỏi tâm bão điên cuồng. Kia thực sự là Jaemin của họ sao?

Trận cuồng phong gầm thét bất chợt im lặng,, gió ngừng thổi, cơn bão tan đi đột ngột như khi nó đến. Đất đá nãy giờ bị cuốn trong không trung rơi xuống nền đất. Bóng dáng nhỏ bé cũng đang từ từ hạ xuống. Càng rơi đến gần, con ngươi của Minhyung và Jeno càng mở to, bàng hoàng, đau đớn.

Jaemin của bọn họ sao lại ra nông nỗi này?

Đoàn quân xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng trở nên hoảng sợ, đây thực sự là hoàng tử của họ sao?

Jaemin mặc chiếc áo đen rách nát, loang lổ máu đỏ và máu xanh, gương mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu và cơ thể gầy gò như bộ xương khô. Trong miệng cậu, hai chiếc răng nanh đã nhú dài, chưa bằng một ma cà rồng trưởng thành nhưng đã đủ để cắn đứt cổ họng những sinh vật nhỏ con. Sau lưng cậu, đôi cánh đen tuyền sải rộng yếu ớt, chỉ nhỏ bằng một nửa đôi cánh trưởng thành của Jeno, đôi cánh như vật trang trí mà hoàn toàn không thể bay, chủ nhân của nó cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Jaemin đã hóa thành thứ sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, cơ thể hỗn tạp giữa ma cà rồng và con người, mang dáng vẻ kinh khủng và đáng sợ đến tột cùng.

Còn đâu mỹ nhân xinh đẹp ngày trước, bây giờ, trước mắt bọn họ chỉ thấy con quái vật tha hóa và ghê tởm. Hai dòng huyết lam và huyết đỏ trong cậu đã bùng nổ, chấm dứt trận chiến dai dẳng, cuối cùng cả hai đều ngấm vào từng tế bào của cậu, biến cậu thành thứ sinh vật nửa người nửa ma cà rồng gớm ghiếc nhất trong lịch sử nhân loại. Jaemin như tạo vật sai trái của Chúa, bị cả hai thế giới người và quỷ, âm và dương ruồng bỏ. Cậu đã trở thành thứ lai tạp đáng khinh, không thể sống như con người nhưng lại chẳng có sức mạnh như ma cà rồng.

Minhyung và Jeno ôm vết thương chạy tới, trái tim còn đau hơn gấp vạn lần thương tổn bên ngoài.

Bọn họ đã khiến Jaemin thành ra cái dạng gì thế này?

Nước mắt nóng hổi đong đầy khóe mắt Minhyung, mà trên gương mặt của ác quỷ ngàn năm Jeno, giọt lệ màu bạc cũng lặng lẽ rơi lúc nào không hay.

Jaemin yếu ớt mở mắt nhìn hai kẻ cuồng si đã đem cả trái tim trao cho mình, đôi môi bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Kiếp sống này, có lẽ cậu với cả hai bọn họ đều không có duyên. Thôi thì cũng tốt, đừng bỏ mạng chỉ vì một kẻ không đáng như cậu. Hãy để cậu là người ra đi, đổi lấy cuộc sống bình yên cho họ, như vậy là tốt nhất phải không?

"Jae... Jaemin..."

Minhyung quỳ sụp xuống bên cậu, lắp bắp không nói nên câu. Jeno lặng lẽ đứng nhìn, thân hình hắn giữa ánh trăng run lên từng đợt.

"Cố lên Jaemin, cố lên. Tôi sẽ đưa em về, chữa trị cho em. Tôi sẽ không để em chết, Jaemin..." Minhyung lắp bắp.

"Như thế này còn cứu được sao?"

Jaemin phun ra một ngụm máu đen ngòm tanh tưởi, là thứ máu lai tạp giữa con người và ma cà rồng.

"Em thật hèn nhát, đến người mình yêu cũng không biết, cuộc sống của mình cũng không chọn được."

Trước hai ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho mình, Jaemin nhếch khóe miệng, nước mắt mặn chát tuôn rơi. Đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng biết người mình yêu là ai, chẳng biết mình muốn ở bên ai. Cậu tham lam muốn có cả hai bọn họ, không muốn ai bị thương, không nỡ bỏ mặc kẻ nào. Rốt cuộc, sự tham lam ấy đã giết chết cậu, cả trong lẫn ngoài.

"Jaemin..."

Jeno yếu ớt lên tiếng, nửa câu sau lại nghẹn ứ trong cổ họng. Nếu hắn không đưa cậu về đây, không ép cậu ở bên mình, nếu hắn học được cách buông bỏ, liệu bọn họ có kết cục như ngày hôm nay không?

"Ta không trách ngươi đâu, Jeno."

Sao có thể trách ngươi, trong khi bản thân ta cũng thương ngươi. Khi bản thân ta không đủ dũng cảm để lựa chọn, để rồi đem đến đau khổ cho ngươi?

"Ta không trách ai cả. Minhyung, Jeno, hãy sống tốt vì Jaemin này nhé..."

Nhắm mắt. Vô hồn. Ra đi. Kết thúc.

Linh hồn lai tạp giữa người và quỷ của Jaemin mang sắc bạc tê tái tâm can, lặng lẽ trào ra từ đôi mắt nâu to tròn của cậu - thứ duy nhất còn giữ được nét con người, vương vấn lần nữa hình ảnh hai bóng bình bầy nhầy máu tanh rồi tan biến. Linh hồn của cậu không còn là hồn người nhưng cũng chẳng phải hồn quỷ, thế nên chỉ có thể hòa vào hư vô mà không thể siêu thoát.

Giữa khung cảnh hoang tàn, hai kẻ si tình gào lên những tiếng bi ai. Trong tay bọn họ chỉ còn lại thân xác ghê rợn của Na Jaemin mà thôi.

Cuộc chiến đã kết thúc.

Có lẽ đối với nhiều người, sự kết thúc cũng là một khởi đầu mới. Nhưng đối với Minhyung và Jeno, thiếu Jaemin, cuộc đời bọn họ cũng coi như cũng chẳng còn gì đáng sống.

Jeno biến mất. Tòa lâu đài đổ nát và cả khu rừng Đen bốc hơi ngay khi mặt trời ló dạng. Không ai biết hắn đã đi đâu hay làm gì, đã chết hay còn sống. Từ đó, chẳng còn ai nghe danh ác quỷ ma cà rồng lớn mạnh nhất thời đại, đến nỗi dần dần hắn chỉ còn là truyền thuyết trong trang sách cổ ố vàng.

Minhyung dành cả phần đời còn lại ở trong lâu đài nguy nga, cai quản vương quốc nhưng tuyệt đối không kết hôn với bất kỳ ai. Những người hầu trong cung nói anh không còn cười nữa. Minhyung chết đi mà không có người nối dõi, vương quốc loạn lạc, đầu rơi máu chảy như suối vì ngai vàng. Một nơi phồn thịnh hóa chiến trường máu me tanh tưởi sau một đêm.

Cuộc tình tay ba giữa một con người, một ác quỷ, và một kẻ lai tạp chẳng đủ dũng cảm để lựa chọn hạnh phúc cho mình cứ thế mà kết thúc. Và từ đó không còn ai nghe đến bất kỳ người nào trong số ba kẻ xấu số này nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com