2.8.2023
Đây là một mẩu truyện ngắn mình viết nhân dịp sinh nhật thứ hai mươi tư của Mark nhưng bây giờ mới đăng lên đây. Đây không phải fic MarkHyuck, mình chỉ viết một câu chuyện về Mark, đây cũng là việc mà mình muốn làm từ rất lâu rồi.
Câu từ có thể hơi lộn xộn và không được chỉn chu, mình không viết quá dài, vậy nên có gì mọi người bỏ qua cho mình nhé, don't take it seriously~!
1.
Tôi ngồi đung đưa trên xích đu, trên tay là cây kem dưa hấu mát lạnh. Trời không còn nắng dù chưa đến bốn giờ chiều, có lẽ đất trời sắp nói lời chia tay với mùa hạ, cây kem trên tay tôi buồn rười rượi, chảy xuống kẽ tay tôi tạo nên cảm giác thật khó chịu.
Đó cũng là ngày em trai tôi ra đời. Đứa nhỏ không được đẹp lắm như kì vọng của tôi, em nằm trong một cái nôi nhỏ, không khóc quấy, rất ngoan. Tôi nghe lời mẹ chạm nhẹ vào tay em một cái, em cựa quậy, cảm giác không chân thực lắm.
Em trai được đặt tên là Mark Lee. Mark Lee sáu tháng tuổi có chuyển biến rất rõ rệt. Vì Mark có đôi mắt rất to, da em cũng rất trắng, em trai trong mắt tôi cực kì đáng yêu, vậy nên tôi mặc định mình chính là người chị hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đến trường học mà trong đầu chỉ nghĩ đến việc thời gian trôi qua thật nhanh để có thể về nhà ôm Mark.
Người lớn trong nhà lo lắng về việc hai chị em sẽ không hợp cạ nếu có sở thích khác nhau, nhưng em và tôi đều rất thích ca hát. Tôi và Mark như dính liền với nhau, tôi luôn muốn làm cho em cười, và cố gắng để không làm em bị đau. Tôi rất yêu Mark, và tôi nghĩ thằng bé cũng rất yêu tôi.
2.
Có một chuyện mà có thể về già tôi vẫn không thể nào quên. Tan học về nhà, Mark chạy ào vào nhà, đâm sầm cả vào người tôi, thằng bé chạy bịch bịch lên phòng, không quên ngoái cổ lại gửi đến tôi một lời xin lỗi.
Mark ở im trong phòng đến tận giờ cơm tối. Bình thường vào khoảng thời gian đó nó sẽ ngồi hí hoáy tô màu sách tranh ảnh cỡ lớn với tôi, nhưng chiều hôm đó thì thằng bé biến mất dạng.
"Mark! Con đã làm cái quái gì vậy hả?"
Em trai tôi, đứng trước mặt mẹ, trên mặt lấm lem vệt màu nước, băng keo dính cả trên tóc, trên tay vẫn còn cầm cây bút sáp màu xanh da trời, mếu máo vì bị mẹ la.
Mark im lặng suốt buổi tối, chắc là vẫn còn dỗi mẹ. Thằng bé chỉ nghe lời tôi, tôi kéo tay nó vào phòng, nhẹ nhàng hỏi chiều nay nó đã làm gì.
Mark chìa mấy cái thiệp đù màu sắc ra, mắt thằng nhỏ tròn xoe lấp lánh chờ đợi một lời khen từ tôi. Hoá ra hôm đó là ngày quốc tế Gia đình, giáo viên lớp thằng bé đã dạy làm thiệp thủ công. Tôi cầm tấm thiệp trên tay, màu nước chưa khô hẳn dính lên tay tôi, chữ Mark viết rất gọn gàng, chứng tỏ nó đã rất cố gắng nắn nót, tôi biết là vì bình thường chữ của Mark không được đẹp lắm đâu.
Trái tim tôi run lên, tôi yêu Mark quá. Tôi xoa đầu thằng bé rồi bảo nó đưa hai tấm thiệp còn lại cho bố mẹ, trong phòng chỉ còn mình tôi ngồi nhìn mãi tấm thiệp màu xanh da trời xinh đẹp trên tay mình.
Bây giờ tôi vẫn giữ tấm thiệp đó, tôi đặt nó trên kệ sách trong phòng khách nhà mình. Dù Mark đã trưởng thành rồi nhưng tôi vẫn muốn khoe với mọi người tấm thiệp ấy, để cho họ biết tôi có đứa em tuyệt vời như thế nào.
3.
Mark Lee biết dẫn người yêu về nhà rồi.
Bạn trai của Mark là hậu bối trong trường, cậu bé đó cũng là người Hàn. Sau này tôi mới biết ngày hôm ấy Lee Donghyuck đã lo lắng đến mức nào, cậu bé sợ bị gia đình chúng tôi cấm cản. Tôi cảm thấy nhẹ lòng một phần nào đó bởi vì Mark đã được sinh ra trong gia đình này, cả bố mẹ và tôi đều rất yêu thương và bao bọc thằng bé, kể cả hạnh phúc của Mark, bố mẹ và tôi đều quyết tâm bảo vệ nó đến cùng.
4.
Dù giờ đây Mark đã kết hôn, có gia đình và trở thành một người đàn ông chững chạc, nó vẫn chỉ là đứa em trai bé bỏng dễ thương của tôi. Ngày mai là sinh nhật Mark rồi nhưng tôi vẫn không biết mua gì làm quà cho thằng bé. Những điều làm Mark hạnh phúc ấy hả, gia đình, con gái nhỏ, Lee Donghyuck.
Mấy cái đó tôi không đóng hộp tặng Mark được.
Tôi chuyển cho thằng bé số tiền đúng với số ngày sinh nhật của nó, vậy là được rồi nhỉ. Tối nay em trai sẽ về nhà ăn canh rong biển mẹ nấu, lâu rồi tôi cũng chưa gặp Mark, phải ôm thằng bé một cái mới được.
ikirot
29/7/2023.
Beta 02:08 10/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com