kawaii
em tỉnh dậy, lờ mờ nhìn những thứ xung quanh. mùi cồn và thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi em, khiến cho khứu giác em như ngừng lại khoảng vài giây. em nhắm mắt lại rồi mở ra, cơn đau đầu ập tới khiến em phải nắm chặt lấy vạt áo rồi rên lên một tiếng.
những thứ kí ức phức tạp đang chạy lại trong trí óc em, trong hoảng loạn em vội vàng bước xuống giường bệnh và dứt ống tiêm đang truyền nước cho ra khỏi bàn tay em. em kéo tấm rèm bên cạnh ra và nhìn người con trai em thương nằm đó, hơi thở anh vẫn đều đặn. may thật, anh không sao cả. em ngồi xuống và nắm lấy bàn tay anh, cầu nguyện rằng anh sẽ sớm tỉnh lại.
bầu trời chuyển sang màu cam, những ánh nắng vàng cam chạy xuyên qua từng khóm lá và rơi trên gương mặt của em. em đứng bên bệ cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia, nhìn những con người hạnh phúc, những những đám mây đang nhẹ nhàng trôi và nhìn lấy chính mình phản chiếu trên mặt kính.
tiếng mở cửa vang lên cạch một cái, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng và phá vỡ sự trống vắng trong em. người đó bước vào, nhìn thấy em thì có chút bối rối.
"cậu không sao chứ t/b?"
lucas đặt giỏ hoa xuống cạnh giường bệnh của em và một bó hoa lên bàn cạnh giường bệnh của anh. cậu ấy bước tới bên cạnh em, đứng trước bậu cửa sổ rồi cậu ấy bật khóc. em không biết vì sao cậu ấy lại khóc, khóc vì tội lỗi hay khóc cho chính bản thân cậu ta? em không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn cậu ấy khóc. em không còn giận cậu ấy nữa, cũng chẳng muốn cậu ấy trông như vậy.
em thở dài, cả hai cứ vậy một kẻ khóc một người làm thinh. giống như mỗi người một thế giới, không ai muốn bước qua thế giới của người kia và làm phiền họ.
"cậu đừng khóc nữa, tôi không giận cậu nữa đâu!"
lucas ngừng lại và lau nước mắt, cậu ấy lắc đầu nói
"cậu đừng tha thứ cho tớ, tớ không xứng đáng với sự từ bi của cậu. cậu phải đánh phải mắng tớ vì đã tiếp tay đánh cậu bị ra nông nỗi này chứ."
em im lặng nhìn lấy cơ thể đầy những vết bầm tím, những mũi khâu chằng chịt khắp nơi, dù biết chúng sẽ để lại sẹo nhưng giờ đây em chẳng quan trọng điều ấy nữa.
"tôi đã nằm đây ba tháng rồi, lucas. minhyung anh ấy tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, tôi không muốn ai phải thấy có lỗi trong chuyện này cả..."
em nhớ lại ngày hôm đó, ba tháng trước khi em nằm viện.
"trói nó lại đi lucas"
"anh tính làm gì vậy? tống tiền hả?"
"mày khùng hả, tao chỉ có nhu cầu thoả mãn thú tính của tao thôi. ngày ngày hành hạ nó khiến nó đau đớn, tao thích cảm giác đó hơn"
mark lee rút con dao găm trong túi ra, cắt mái tóc dài của t/b đi. sau đó hắn đâm nhẹ vào bụng trái của cô khiến cô đau đớn giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, đau đớn ập đến từ não bộ tới bụng trái. t/b rên rỉ nhướn hàng lông mày, cô căm phẫn nhìn lấy mark lee.
"mày...mày là thằng chó. mày không phải người, không phải ma. mày chỉ là một nhân cách thối nát, ăn nhờ ở đậu trong cơ thể người khác thôi. thằng chó thối nát"
mark lee ngồi trên ghế nghe vậy liền tắt nụ cười, bước tới nắm lấy mái tóc t/b và giật ngược về phía sau. hắn giơ tay tát mạnh vào mặt cô thật nhiều và dùng sức rất mạnh, khiến má cô đỏ bừng tím tái.
lucas đứng bên cạnh sợ hãi nuốt nước miếng, cậu ta chẳng qua chỉ là một con chó của mark lee, bị hắn ta bắt ép làm những điều trái lương tâm vì dù cho lucas không làm thì mark lee cũng sẽ có cách khiến cho cậu ta phải nghe lời.
mọi người đừng hiểu lầm, mark lee đánh tay đôi với lucas thì khong lại đâu. thứ khiến cậu ta nghe lời hắn như vậy đó chính là thứ thuốc thần dược khiên con người như rơi vào ảo giác, hưng phấn cực độ ấy. không gì khác chính là "hồng phiến"
"t/b, mày cũng mạnh miệng quá ha. xem ra tao không đánh mày thì mày không sợ phải không?"
mark lee đưa con dao rạch thật nhiều đường lên cơ thể của t/b, hắn cười khoái chí và rồi đưa chân đá vài nhát vào cơ thể cô. lúc này đột nhiên hắn tự tát lấy chính bản thân mình, nhưng cái thật mạnh thật mạnh. hắn hét lên điên cuồng la hét "thằng khốn minhyung" rồi sau đó hắn ngất lịm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com