10. maybe
"đừng có mà làm càn ở đây!"
"con khốn này."
tớ nhận ra được sự tức giận trong đôi mắt cô ấy, tớ nhìn thấy những hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô ấy.
tớ thấy tớ trong cô ấy, tớ thấy bản thân tớ trong cô ấy.
cũng giống như lần trước tớ đã đánh cô ấy.
tớ mỉm cười
"chúng ta ra chỗ khác nhé?"
tớ kéo tay cô ấy lên sân thượng, mái tóc tớ bay bay trước gió khuôn mặt tớ dịu lại
thở dài tớ nhìn cô ấy
"cậu muốn đánh tôi là vì lý do gì?"
cô ấy khóc, tớ thấy cô ấy ôm mặt khóc nức nở
tớ biết, tớ biết cô ấy đau thế nào chứ.
vì tớ cũng từng trải qua rồi mà.
tớ cũng từng khóc, từng đau và từng buồn vì cậu mà
tớ thở dài, nhìn về phía sân trường
"đừng có khóc nữa, tôi biết cậu thích tiền bối taeyong."
tớ không quay đầu lại nhìn, nhưng tớ biết cô ấy đang nhìn tớ
ánh mắt hằn học đầy tức giận
tớ không sợ ánh mắt đấy, tớ cảm thấy nó thật đáng thương
"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, dù cậu có nhìn đến lòi mắt thì tiền bối cũng sẽ chẳng thích cậu đâu."
tớ quay người lại, mỉm cười
một nụ cười buồn, vậy mà cô ấy lại nghĩ đó là một nụ cười khinh thường
"cô nghĩ rằng cô nói như thế thì tôi sẽ buông tha cho ten sao?"
tớ cười khẩy, cô ấy thật sự rất trẻ con
"cậu biết không? đơn phương đau lắm đấy, cậu biết mà. cái vòng tròn luẩn quẩn đáng sợ giữa 4 người chúng ta khiến tôi cũng rất mệt mỏi. tôi thích ten nhưng cậu ấy thích cậu, cậu thích tiền bối nhưng tiền bối lại thích tôi. tôi ghét chuyện này, bốn người chúng ta chẳng thể nào hạnh phúc nếu cứ như vậy mãi, cậu và tôi, chúng ta giống nhau nhưng cũng không hẳn. cái thứ tình cảm của cậu không nhiệt huyết giống như tôi, cậu thích tiền bối nhưng vẫn đồng ý qua lại với nhiều người đàn ông khác, vẫn vui vẻ với họ. cậu có chắc cậu thật sự thích tiền bối ấy không? hay chỉ là rung động nhất thời, hay cậu không phân biệt được đâu là tình bạn đâu là tình yêu? cậu không giống tôi, có lẽ cậu nên trở về và suy nghĩ lại thứ tình cảm của cậu dành cho tiền bối đi."
tớ một mạch bỏ đi, trở về lớp
bó hoa đã được dọn đi, nằm im lìm trong thùng rác
lucas bỗng chặn tớ ở cửa
"đừng có vào, cậu mà vào không bị đánh chết thì cũng sẽ đau lòng mà chết."
tớ ngó vào bên trong, khuôn mặt cậu hiện lên đỏ bừng đầy tức tối
cậu nhìn thấy tớ liền lao tới muốn đánh tớ
"kang t/b! cậu dám làm phiền naeun sao?"
lucas đứng chặn trước mặt tớ, giữ cậu lại
"cậu bình tĩnh lại đi."
cậu tức giận đỏ mặt trừng mắt nhìn tớ, tớ sợ lắm.
tớ sợ ánh mắt đó của cậu lắm, tớ khóc
tớ yếu đuối quá sao? đám bạn tớ thấy tớ khóc liền lao tới kéo cậu lại
tớ không thích cậu nhìn tớ như thế, hẳn là naeun đã nói gì đó với cậu
lucas nhìn tớ, mỉm cười
"đừng có khóc, cậu khóc thì tên nhóc minhyung kia sẽ đau lòng lắm đấy."
mặc kệ cậu ta chứ, hôm nay cậu ta đã quát tớ đấy
"mày có sao không?"
jeno lại gần vỗ nhẹ lưng tớ
tớ lắc đầu sụt sịt khóc, tớ ghét cậu.
có lẽ cậu không biết rằng bây giờ tớ ghét cậu như thế nào đâu.
tớ ghét cậu vì cậu làm tổn thương tớ.
"cậu liệu hồn mà đi xin lỗi naeun đi."
rồi cậu quay lưng bỏ đi
"đồ khốn!"
tớ hét ầm lên, nước mắt tớ cứ chảy dài
lẽ ra tớ không nên nói quá nhiều với cô ấy, lẽ ra tớ không nên mỉm cười với cô ấy. đáng ra tớ nên đánh cô ấy đến ngất đi
đáng nhẽ tớ nên làm vậy
tớ bật khóc nức nở, jaemin ôm lấy tớ vỗ về tớ.
"đừng khóc nữa. trời ạ, không biết thằng minhyung này mất hút đâu nữa. chỉ có nó mới dỗ được t/b thôi."
tớ sụt sịt bỏ về chỗ.
cậu ghét tớ sao? cậu vì cô ấy mà có thể làm tất cả sao? kể cả khi cô ấy chỉ lợi dụng cậu
cậu đã từng đau lòng vì chuyện đó mà, cậu ngốc thật đấy.
"mày đừng có khóc nữa được không? jeno đi tìm minhyung đi."
jaemin vỗ về tớ, quay sang nhìn jeno ra lệnh
jeno chạy đi tìm minhyung, cậu ta đang ngồi ở căn tin
jeno kể lại mọi chuyện cho minhyung nghe, cậu ta nghe xong liền bực dọc chạy thẳng về lớp
tớ vẫn cứ khóc, cậu ta đi đến bên cạnh tớ
"ăn đi, đừng có khóc nữa. ngoan."
cậu ta đưa cho tớ một thanh chocolate, rồi xoa đầu tớ
tớ dừng khóc nhưng vẫn sụt sịt
bóc thanh kẹo tớ bỏ vào miệng
tớ vẫn còn buồn, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy mấy thanh kẹo chocolate là tớ lại ngừng khóc
chẳng lẽ tớ thích mấy thanh kẹo đó đến thế sao?
tớ mỉm cười nhìn minhyung trong khi nước mắt tớ vẫn cứ dàn dụa
"trời ạ, lớn rồi mà nước mắt nước mũi tèm lem thế à?"
minhyung lấy khăn tay lau nước mắt cho tớ
tớ không thích cái cảm giác này một chút nào, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng đơn phương này?
tớ mệt mỏi lắm, tớ muốn buông xuôi hết tất cả lắm.
có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
............
tớ trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, hôm nay trước cửa nhà tớ xuất hiện hai đôi giày lạ
tớ bước vào nhà
"t/b về rồi!"
mẹ tớ từ trong nhà chạy ra mừng rỡ đón lấy tớ
"hôm nay nhà mình có khách ạ?"
"ừ, mau vào đây."
tớ bước vào bên trong, một người đàn ông trung niên cùng một tên nhóc trông trạc tuổi tớ
"đây là chú woojin, còn đây là doyoung hơn con một tuổi."
tớ cúi đầu chào chú ấy, tớ không phải đứa ngốc
tớ biết đây sẽ là dượng của tớ, vì tớ thấy ánh mắt của chú ấy nhìn mẹ tớ tràn đầy yêu thương.
trông chú ấy khá hiền lành và dễ gần
chỉ cần chú ấy thương mẹ tớ thì tớ chắc chắn sẽ chấp nhận chú ấy
"chú có thương mẹ cháu không?"
tớ buột miệng hỏi sau khi ngồi xuống
chú ấy trông có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ của tớ
"cháu biết mẹ cháu và chú có ý định kết hôn."
tớ dừng lại một chút rồi tiếp tục
"cháu không có ý gì đâu, đừng hiểu lầm ý của cháu. cháu rất ủng hộ việc mẹ cháu tái hôn, nhưng chú phải hứa với cháu là sẽ không bao giờ để mẹ cháu phải khóc, không được phép để mẹ cháu buồn. phải đem lại hạnh phúc cho mẹ cháu, và chú phải thương mẹ cháu."
tớ mỉm cười
chú ấy cười gãi đầu ngại ngùng nhìn mẹ tớ, tớ thấy ánh mắt chú ấy chân thành và đầy sự tín nhiệm
vậy tớ sẽ tin tưởng và giao mẹ tớ cho chú ấy
"chú hứa, chú sẽ chăm sóc mẹ cháu thật tốt. và chú cũng sẽ chăm sóc cháu giống như con ruột của chú vậy."
"chú không cần chăm sóc cháu, cháu sẽ xin mẹ chuyển cháu lên seoul để học."
sau đó tớ nhìn mẹ tớ
"sao con lại nói vậy? con có chuyện gì sao? "
"mẹ cũng biết chuyện đó mà, con quyết định bỏ cuộc rồi."
"vậy được rồi, mai con cứ ở nhà mẹ sẽ tới trường và xin nghỉ học cho con."
"nhưng ở một mình trên seoul con sẽ không sao chứ?"
"mẹ yên..."
tớ chưa nói hết câu thì liền bị chú woojin chặn họng
"để cả thằng doyoung lên seoul luôn, cho hai đứa chúng nó chăm sóc lẫn nhau."
"vậy cũng được ạ."
tớ trả lời
"còn cháu thì sao? doyoung?"
"cháu thì sao cũng được."
"vậy tốt quá, chúng ta vào ăn cơm thôi."
.......
truyện sắp kết thúc rồi nè, hihi.
còn tầm khoảng 10 chap nữa =)))
cảm ơn vì đã ủng hộ ♡♡(づ ̄ ³ ̄)づ
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com