15. slowly
.
bạn đang trên đường trở về nhà sau ngày làm việc đầu tiên
có vẻ ngày đầu tiên đi làm chẳng có gì vui mà chỉ toàn những thứ khiến bạn buồn
bạn tạt vào một quán rượu ven đường, gọi ra vài chai soju.
bắt đầu bạn uống, đúng vậy. mỗi lần buồn chỉ cần uống đến say, say rồi thì sẽ chẳng biết gì nữa, sẽ chẳng còn buồn nữa.
hai chai, ba chai rồi bốn chai
mãi mà bạn vẫn chẳng thấy bản thân mình say, bạn chống cằm nhìn ra ngoài phố
phố xá đông đúc lúc chiều tối, từng tiếng còi xe inh ỏi cứ như dội thẳng vào tai bạn, bạn khó chịu mà cau mày
cái quái gì không biết, bạn chửi thầm
nhìn ra bầu trời bên ngoài, lòng bạn vơi bớt đi phần nào sự đau thương.
bạn thở dài, chai thứ năm vừa bật nắp
bạn vừa uống vừa khóc
nỗi đau này biết chia sẻ cùng ai?
ai có thể hiểu được hết lòng này, có thể nghe bạn giãi bày?
đau thương này, vết thương này ai có thể chữa lành?
ai có thể giúp bạn nở một nụ cười thật sự không chút buồn phiền? một nụ cười mà suốt những năm tháng yêu cậu, thương cậu bạn chưa từng được cảm nhận.
ai có thể yêu thương bạn? chăm sóc bạn giống như cách bạn làm cho cậu suốt những năm tháng qua? ai có thể? ai chứ?
choang
bạn ném chai rượu xuống nền đất lạnh, một vài mảnh vỡ bắn lên cứa vào chân bạn, chảy máu.
đau không?
buốt không?
không, làm sao mà đau bằng cách cậu làm tổn thương trái tim này. làm sao buốt bằng ánh mắt cậu tức giận nhìn bạn khi bạn động vào người cậu thương.
rốt cuộc là vì sao? vì cớ gì trái tim này lại yêu một người đến mức như vậy cơ chứ?
"cô bị thương rồi này."
một người con trai mặc một bộ vest màu xám nhạt, bước đến và dán cho bạn một miếng băng cá nhân.
"cậu là ai? sao lại quan tâm đến tôi?"
cậu ta ngồi xuống trước mặt bạn, mỉm cười.
bạn vì say quá nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta
bạn chỉ thấy cậu ta là một người khá đẹp trai, với bộ vest xám cùng gọng kính màu vàng.
"cô có thích ăn chocolate không? trông cô có vẻ say rồi."
bạn tựa cằm nhìn cậu ta, cười cười
"cậu đẹp trai quá, cậu có loại chocolate nào không có sữa không?"
bạn bắt đầu ngấm rượu và say, mặt bạn nóng dần lên
bạn mắm môi, phồng má vỗ vỗ tay vào mặt
"sao mặt mình nóng thế nhỉ? mình say rồi hả?"
"cô ăn cái này đi."
bạn nhận lấy thanh chocolate rồi cắn một miếng
"không có sữa này, cậu là ai?"
cậu ta chẳng nói gì rồi bỏ đi.
"sao ai cũng bỏ tôi đi hết vậy? ai cũng bỏ tôi đi."
tiếng nói của bạn nhỏ dần, nhỏ dần rồi bạn nằm gục xuống dưới bàn
bạn không biết rằng trong thanh chocolate kia có chứa thuốc ngủ.
.......
bạn bừng tỉnh dậy, trời đã sáng. những ánh nắng leo lắt trườn vào trong căn phòng bạn qua ô cửa sổ.
bạn nhìn lại bản thân mình rồi nhìn căn phòng.
đúng là nhà bạn rồi, bạn vội thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà.
"anh doyoung, hôm qua sao em về được đây vậy?"
doyoung đứng trong bếp đưa cho bạn một đĩa sandwich,
"hôm qua có một cậu đẹp trai nói là đồng nghiệp của em đưa em về đây."
"lạ thật, em chưa nói với ai là nhà mình ở đâu mà."
bạn cắn một miếng sandwich rồi bước ra ngoài cửa.
"em đi làm nhé!"
"đi cận thận đấy."
cánh cửa sau đó đóng lại.
......
"em làm hộ chị cái này với nhé, 1 tiếng nữa có cuộc họp quan trọng nên em làm nhanh một chút."
bạn nhận lấy tập hồ sơ vui vẻ trả lời
"dạ, em sẽ làm ngay."
bạn bắt đầu đánh máy, rất nhanh sau đó đã hoàn thành.
bạn kiểm tra lại một lần nữa rồi nhìn đồng hồ.
"này em ra đây anh nhờ cái này một chút."
bạn nghe lời đi theo người đó.
khi bạn trở lại bản thảo đã bị ai đó xóa mất.
bạn lo lắng ngồi xuống kiểm tra lại thùng rác, thế nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy được.
bạn tự trách bản thân mình thất trách khi mà lại không in nó ra.
lúc này ten tiến lại gần
"bản thảo về cuộc họp xong rồi chứ?"
bạn ngập ngừng, mồ hôi trên trán rịn ra
"tôi, tôi xin lỗi....là tôi thất trách đã lỡ tay xóa mất bản thảo rồi."
"trong thùng rác thì sao?"
"cũng xóa rồi."
ten bực bội, đập tay xuống bàn
bạn sợ hãi lùi về đằng sau vài bước
"cô...cô rốt cuộc là có cái quái gì mà lại được tuyển vào đây nhỉ?"
cậu vuốt tóc đầy bực bội nhìn bạn, quát
"cô, nếu như chẳng làm được gì thì có thể cút ra khỏi cái công ty này không? người như cô hết lần này đến lần khác chỉ làm việc vô bổ thôi. cô là cái thể loại gì vậy? hả? cút ra khỏi tầm mắt tôi, ngay bây giờ!!!"
cậu quát to, naeun lúc này bước lại gần, đưa cho cậu một tập hồ sơ gì đó
"anh cầm tạm tập bản thảo này đi, em nãy làm thử một bản, thấy cũng được. lại đúng lúc cô t/b đây làm hỏng bản thảo, anh cầm tạm đi họp đi."
sau đó ten nhận lấy bản thảo, rồi bỏ đi
"tôi sẽ xử cô sau."
câu nói như đâm thẳng vào trái tim bạn, ánh mắt ấy lại một lần nữa lặp lại
"t/b à, tội nghiệp cô thật đấy. bản thảo vừa rồi là tôi lấy của cô đó. thế nào? muốn đánh tôi sao? cô dám không? haha, bây giờ thì chuẩn bị tinh thần mà đợi ten tới mắng cô đi. cô mãi chỉ là một con ngốc thôi. haha"
cô ta hẩy bạn ngã xuống đất, bàn tay bạn nắm chặt. nhưng thật bạn chẳng có dũng khí nào để tiến lên đánh cô ta một trận
vì sợ cậu sẽ lại nhìn thấy
bạn nhịn, vì không muốn cậu hiểu lầm nên dù có thế nào bạn vẫn sẽ nhịn.
.
.
.
1k view ra chap mới nhé =)) tôi hứa ra hẳn 2 chap luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com