18. true
.i love you.
.....
"t/b, lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy nhỉ?"
ten mỉm cười, vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, thật sự thì trong lòng anh cô luôn là người mà anh thích.
không biết là từ khi nào, mọi thứ cứ thế dồn dập vào cuộc sống của anh
chính xác là từ khi cô rời đi.
không còn thấy cô, không được gặp cô, không được cô quan tâm.
sau đó anh nhận ra rằng mình đã thích cô.
cái cảm giác kì lạ cứ giằn vặt anh mãi, trong suy nghĩ anh luôn tìm cách chối bỏ sự thật rằng bản thân mình yêu cô, luôn hành động kì lạ khi nhìn thấy cô
nhiều lần đánh cô, mắng cô cũng chỉ vì không muốn thừa nhận rằng mình yêu cô.
t/b cũng không biết điều đó, vẫn cứ nghĩ rằng anh là thương yêu naeun.
ten vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi ôm cô vào lòng.
naeun sớm đã nhận ra thứ tình cảm của ten dành cho t/b, nhưng cũng biết được sự bảo thủ của anh.
nhiều lần cố tình bắt nạt cô trước mặt anh, nhưng không nghĩ đến anh sẽ vì cô ta mà có thể ra tay đánh cô.
"anh xin lỗi."
ten ôm chặt lấy người t/b, anh khóc.
anh khóc vì bản thân mình ngu ngốc khi đã nhiều lần hành hạ cô, mắng chửi cô, là anh sai, anh sẽ chuộc lỗi.
dần dần ten cũng chìm dần vào giấc ngủ .
.......
t/b mở mắt, ánh nắng nhẹ đặt lên khuôn mặt cô nhảy múa
khẽ nhíu mày để thích ứng với ánh sáng
cô nhìn sang bên cạnh mình, anh đã không còn ở đây nữa.
có lẽ anh đã trở về rồi, trở về với naeun.
cô ôm lấy đầu gối, bật khóc.
naeun, lúc nào cũng vậy. lúc nào cũng là cô ta.
......
t/b bước vào phòng làm việc thì liền cảm giác được có cái gì đó bất thường ở đây.
cô nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người nhìn cô khác hẳn mọi ngày
hôm nay nó chứa cái gì đó thập phần khinh bỉ.
cô bước được hai bước thì sooyoung đưa tay giữ cô lại
"này, t/b! chị có tin vui cho em đây."
cô nhìn cô ấy đầy khó hiểu
"tin vui gì ạ?"
sooyoung vỗ vai cô, mỉm cười
"chúc mừng em đã được lên chức phó tổng giám đốc."
cô nhíu mày, kinh ngạc hỏi
"phó tổng? em á? nhưng em mới vào làm ở đây được có ba ngày."
"không sao, là chủ tịch thây em làm việc chăm chỉ nên đã thưởng cho em."
"chủ tịch, em còn chưa thấy mặt anh ta bao giờ."
sooyoung mỉm cười rồi chỉ tay về hướng căn phòng màu trắng sữa ở góc phòng
"đó là phòng làm việc của em, đồ đạc của em đã được chuyển hết đến đó rồi."
nói rồi cô ấy bước đi.
cô vừa bước đi vừa suy nghĩ
hóa ra ánh mắt họ nhìn cô khinh bỉ là vì lý do này, cũng dễ hiểu thôi. một người vừa mới vào làm chưa được bao lâu đã được thăng chức, lại còn là chức phó tổng.
trong khi đó họ ở đây, làm việc quần quật suốt bao nhiêu năm, vậy mà đến tăng lương họ cũng chưa từng nghĩ đến.
cô cảm thấy có chút tội lỗi.
đưa tay mở cánh cửa phòng làm việc
rào
ngay khi vừa bước vào thì một dòng nước ở đâu dội thẳng xuống người cô
ngay khoảng khắc ấy, tất cả mọi người trong văn phòng đều cùng nhau cười ầm lên
cô vuốt ngược mái tóc, phì cười đầy khinh miệt
đã lớn như vậy rồi mà còn chơi cái trò con nít này sao?
cô bước vào bên trong, cũng chưa đầy vài giây cơ thể cô lại được phủ đầy một lớp bột màu trắng
cô nhắm mắt lại, cô gắng kìm chế bản thân
lúc này naeun đứng ở ngoài cửa, nhìn cô đầy khinh thường
"ô, phó tổng giám đốc ngày đầu tiên đi làm ăn mặc cũng thật phong cách. không ngờ hôm nay phó tổng lại chát một lớp phấn dày như vậy lên người."
ả bật cười mãn nguyện, nhưng chưa được vài giây thì tắt ngủm
ten vội vã chạy tới bên cạnh cô, còn vô tình đẩy ngã naeun
naeun nhìn anh, ánh mắt đau buồn, mỉm cười đầy thê lương
nào có ai biết, ả cũng đã phải lòng anh.
sự chăm sóc của anh những ngày tháng thanh xuân khiến trái tim ả có chút rung động.
đến giờ, ả mới cảm nhận được sự đau lòng khi nhìn người mình thương, thương một người khác.
ả đã từng nhiều lần làm tổn thương t/b vì muốn cô thôi không bám lấy anh nữa.
nhiều lần cố tình chọc tức cô để cô có thể vì thế mà từ bỏ anh.
nhưng tất cả đều vô vọng.
ả cụp mắt, một dòng nước ấm chảy ngang qua gò má ả.
cô đứng ở đây, nhìn ả
ngay tại thời điểm này, cô nhận ra rằng ả thích anh.
nhìn ả, cô thấy thật tội nghiệp.
sự thật là cô đang có suy nghĩ rằng đã đến lúc phải từ bỏ anh.
ten nhìn cô đầy lo lắng, cầm lấy tay cô muốn kéo cô đi
"chúng ta đi mua bộ đồ khác."
cô nhanh chóng giựt tay ra, vô cảm nhìn anh
"naeun ngã rồi đó, đến đỡ cô ấy đi."
cô vội bước đi, lướt ngang qua cơ thể của naeun
lòng thương hại của cô đây sẽ là lần cuối cùng cô dùng tới.
"mong rằng cô sẽ hạnh phúc, naeun!"
cô lướt qua và thì thầm
ả ngoảnh đầu nhìn cô, tâm tư rối loạn
ten tiến lại gần và đỡ ả đứng dậy
"không sao chứ? anh xin lỗi."
ả mỉm cười
"không sao, anh đi làm việc đi."
......
nơi căn phòng vệ sinh cũ, chính là nơi cô đã từng khóc nức nở ở đây.
cô bước vào bên trong, chốt cửa lại. mỉm cười ngốc nghếch
"đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu."
ngay sau đó, tiếng khóc quen thuộc lại vang lên.
cứ như thế, nhưng hôm nay lại chẳng có ai đứng ngoài cửa nữa.
không có ai đau lòng vì cô nữa, không có ai vì cô mà đứng chặn người khác ngoài cửa nữa.
vì hôm nay, hắn bận rồi.
.
.
.
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com